xám
tôi làm giáo viên đã được nhiều năm. đôi khi tôi gặp nhiều thể loại cùng lúc, đôi khi tôi gặp một thể loại nhiều lúc. hơn hết, tôi không thấy việc đối phó với học sinh là chuyện khó khăn. tôi khá thoải mái khi nói chuyện hoặc răn đe các em, cho dù có khiến cả học sinh ghét, nhưng tình cảm tôi dành cho việc giảng dạy vẫn không thay đổi. tôi chưa bao giờ thấy nản lòng.
"cô có mối tình nào chưa ạ?"
"cô không nghĩ em nên đặt câu hỏi như vậy khi đang tự học đâu nhé." tôi hơi bất ngờ vì được hỏi như thế. rồi học sinh ở dưới nháo nhào cả lên, "em cá là cô đã từng đào hoa lắm, hai ba anh một tháng đúng không cô?" đúng là tôi từng yêu nhiều như sao trên trời, nhưng vẫn như cũ, tôi không thích nói về việc riêng khi vẫn còn đứng lớp. "trật tự đi các em" giờ tôi khác rồi, không còn khoảng thời gian đáng mơ ước đó nữa, tôi đã từng nghĩ hiện tại là tốt nhất, độc thân là tốt nhất, nhưng tôi phải làm cái quái gì đây.
"đây đâu phải là giờ để ngủ, Sana." tôi gõ hai tiếng lên bàn của em ấy. giờ học bình thường em ấy học khá chăm chỉ, tôi cần em ấy duy trì tính cách đó dù đây là tiết tự học đi chăng nữa, để giám thị đi ngang nhìn thấy thì không hay cho cả hai.
Sana ngồi dậy sau vài giây. tôi đứng đó nhìn em mở sách và để chắc chắn hơn, "đi ra ngoài rửa mặt đi em." tôi nói thật dịu dàng, nói gì thì nói tôi cũng từng là học sinh, từng có thời gian ngủ gà ngủ gật trong lớp giống như vậy, tôi đơn thuần là một giáo viên nghiêm khắc tương đối mềm lỏng. mà cũng vì tôi biết Sana hành xử ngoan thế nào vào lúc bình thường.
"hôm nay cô có gì vui à?" Sana hỏi. dường như là để cho tôi nghe, vì em nói một cách thầm thì. em nhìn vào mắt tôi và tôi thấy mắt em màu nâu. "không, sao vậy."
"hôm nay cô dùng dây cuột tóc màu vàng."
đúng là tôi dùng dây cuột tóc màu vàng. tôi nhìn Sana và không nói gì. em ấy là người tương đối điềm tĩnh, em lúc nào cũng đeo kính cận, nhưng cặp kính em màu đen và trông không khi nào em bỏ nó xuống, thường thường em ít khi xung phong phát biểu, chỉ giơ tay mỗi khi lên bảng, tôi nghĩ em không thích nói trong lớp, vậy nên tôi cũng ít nghe thấy giọng em. nhưng giờ tôi nghe rồi.
tôi không nghĩ có người để ý đến thói quen của tôi. dây cuột tóc ấy mà. khi tôi vui thì nó màu vàng. khi bực mình thì màu đỏ. khi buồn thì màu xanh. mỗi lần bình thường thì tôi xoã tóc. chỉ có ba màu đó thôi, có hôm tôi mang màu xám vì con chó nhà tôi chết, lúc đó không biết Sana nghĩ gì nhỉ?
"nhưng sao em biết màu vàng là cô đang vui? nó có thể là bất cứ thứ gì mà?"
tôi hỏi em khi chỉ còn mỗi mình em trong lớp. bữa đó em cúp tiết thể dục, đó là lời em nói. hồi tôi còn là học sinh trung học, thể dục là tiết tôi thích nhất. tôi còn nhớ tôi nằm trong đội cổ vũ của trường, tôi từng có một cuộc sống học sinh thật ưu tú.
"em còn thấy cô ngân nga khi đang lau bảng nữa, những người phụ nữ hạnh phúc là khi họ ngân nga giữa lúc làm việc."
Sana xoay đầu nhìn tôi. em ấy tương đối hiền lành. đến cả gương mặt của em cũng toát lên điều đó nữa. tôi chẳng biết nhiều về em vì tôi chỉ là giáo viên tiếng anh, tôi đơn thuần thấy cảm phục con mắt quan sát của em.
"vậy em tính làm gì lúc này? ngủ à?" tôi hỏi, vì có thời gian, thật ra là tôi đã hết tiết vào ngày hôm đó rồi.
thấy em lôi một quyển sách từ đâu đó ra. chỉ chỉ vào nó. em hơi cười.
"cô đọc quyển đó rồi."
"làm ơn đừng spoil."
"à không, ai làm vậy, chỉ là cô nghĩ em không đoán được ai là hung thủ đâu."
rồi thấy em ấy kéo ghế ra rồi ngồi xuống, em không ngồi vào bàn của em, mà ngồi ở bàn giáo viên. "để em đoán thử nhé, nhưng đừng nói là đúng hay không." em nhìn tôi bằng đôi mắt hơi cười, "là người anh trai giết đúng không? người bị gãy tay ấy?"
tôi nhìn em chăm chú, dĩ nhiên tôi không nói là em đúng rồi được, chỉ là tôi hơi tệ trong việc kiểm soát gương mặt "nhìn mặt cô là em biết luôn rồi đấy!" em có vẻ thất vọng tràn trề khi nhìn tôi.
"cô thường đọc đoạn cuối trước rồi mới bắt đầu đọc."
"vậy còn gì là hay nữa?"
"còn, vậy thì cô sẽ thấy cách tác giả đánh lừa người xem thế nào."
tôi chỉ nói đến đó rồi đi về, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được, cái tôi nhớ nhất là gương mặt của em. tôi 29, không lớn tuổi lắm. em 17, là một đứa trẻ. tự nhiên tôi nghĩ đến điều đó khi nhìn lên trời.
tôi hay lên phòng y tế vì tôi và cô y tế khá thân. phần lớn thời gian chúng tôi kể về học sinh, nhà cửa, tiền lương và hôn nhân.
"chị nghe nói anh Choi đã độc thân ba năm nay rồi đấy, anh ấy có một đứa con, người mẹ vì bệnh nên mất, vì thế nên nhiều năm anh ấy vẫn chưa tiến bước mới."
anh Choi là giáo viên toán học. cao ráo và lịch lãm. tôi tự thấy hình ảnh bố mình trong người anh ấy mỗi lần tôi ở cạnh anh. mặc dù ngoài chuyện giảng dạy chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau, tôi vẫn biết rằng anh ấy là người đáng để kết giao. tôi không biết chuyện quá khứ của anh cho đến bây giờ.
"dù là bố đơn thân nhưng vẫn là người có kinh tế tốt, có nhà cửa và xe riêng, bề ngoài thì phong độ, nhìn không biết là gần 40 luôn đấy."
tại sao chị ấy lại nói nhiều về một chuyện như vậy nhỉ? thường thì chị ấy sẽ bỏ dửng câu chuyện này để qua một câu chuyện khác. vì chị ấy có rất nhiều thứ để kể.
"đứa con vừa vào lớp một, cũng không quấy lắm, vừa đủ nhận thức và là một đứa bé ngoan. thinh thoảnh anh ấy đưa bé đến đây trông nom, quả là một người bố tảo tần."
ai đó làm ơn ngăn chị ta lại giùm. tôi uống một ngụm trà. ngước lên nhìn chị, "chị đang tính gán ghép em với anh ấy à?"
"làm gì có chứ, ôi chao, em nghĩ nhiều thế."
tôi biết nghĩ nhiều là nghĩ đúng. "làm thế không hợp lí cho lắm, tụi em cách nhau cả một con giáp."
"nhưng tình yêu thì không có giới hạn mà, anh ấy cũng thường xuyên nhìn em lắm đấy. liệu mà quan tâm một chút đi, em cũng đâu còn trẻ."
tôi tự biết mình không còn trẻ. bạn bè tôi đã kết hôn sinh con cả rồi. chỉ còn mình tôi tụt lại phía sau.
"ồ tỉnh rồi à? đỡ chưa em?"
tôi nghiêng người nhìn Sana và không biết rằng em đã nằm trên giường từ nãy đến giờ. tôi chỉ lẳng lặng nhìn em ấy. lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện riêng với nhau, dù bí mật về chuyện dây cuột tóc đã bại lộ, em ấy trông như không suy nghĩ nhiều về nó lắm.
"vâng, em lên lớp trước, cảm ơn cô ạ."
Sana nhìn qua tôi một cái. em nom như muốn nói gì đó nhưng em đổi ý. tôi nhìn chị y tá và tự hỏi liệu em có nghe hết những gì chúng tôi đã nói hay không.
"cô bé đó là học sinh của em đúng không? dạo này em ấy có vấn đề gì không chứ ẻm hay xuống đây nghỉ lắm đấy."
"à, không phải giáo viên chủ nhiệm nên cũng không hỏi. vả lại thường trong tiết của em thì Sana học chăm lắm, không có dấu hiệu mệt mỏi hay gì."
"chắc em ấy học giỏi lắm nhỉ? vì phải học tiếng Hàn lẫn tiếng Anh nữa mà, cơ mà nghe đâu em ấy là người lai, không phải người Nhật chính gốc."
tôi lại nhìn lên cái giường em vừa nằm. rèm được mở. chăn gối xếp gọn gàng. ngoài học giỏi thì Sana còn có gì đó rất đặc biệt, tôi nghĩ, vì đặc biệt nên mới nghĩ tới sự thay đổi có chủ ý của màu dây tóc tôi chứ.
nhìn sang thì đã gần 5 giờ chiều, tôi tự hỏi tại sao một học sinh xuất sắc như Sana (ít nhất là xuất chúng trong môn tôi) lại ở đây làm bài kiểm tra lần hai thế này. vì lần kiểm tra trước em ấy chỉ đạt vỏn vẹn 2 điểm. tôi không hiểu chút nào cả. tôi biết người cuối cùng phải làm lại bài kiểm tra chắc chắn là em ấy.
bên ngoài có luồng khí lạnh thổi vào, tôi chỉnh lại cái áo khoác rồi xoay sang nhìn Sana. cơ thể siêu thật. tay chân đều dài. làn da trắng trẻo. mái tóc đen và đẹp. không biết hồi đó tôi có trông được như vậy không. như kiểu tôi nhìn lộ liễu quá hay sao mà Sana liếc lên nhìn tôi, thật may vì tôi không phải giáo viên nam, bằng không tôi sẽ bị cho là kẻ biến thái mất.
"làm xong rồi sao?" lại chỗ bàn của em ấy và cầm tờ kiểm tra lên xem. vì Sana ngừng làm và nhìn ra cửa sổ quá lâu nên tôi nghĩ em đã xong xuôi, nhưng tại sao em không nói gì mà lại ngồi yên đấy thì không biết.
"em làm đúng hết rồi này." tôi bất ngờ. vì bài kiểm tra làm lại lúc nào cũng khó hơn kiểm tra đầu. vậy mà lúc đầu em được 2, còn giờ được 10.
tôi kéo cái ghế phía trên rồi ngồi xuống. "em làm sao vậy?" tôi hỏi và tôi biết Sana hiểu chính xác tôi đang hỏi gì.
Sana liếc qua nhìn tôi. "cô mà hẹn hò với thầy toán thì cô sẽ gặp rắc rối đó."
à, biết ngay là em đã nghe thấy.
"nhưng rắc rối gì cơ?" tôi chống cằm cười cười, không hiểu lời em.
"tụi con gái đứa nào mà chẳng thích thầy ấy, tụi nó mà biết thầy hẹn hò với ai thì sẽ chì chiết cô cho mà coi." Sana đáp. không nhanh không chậm. ngón tay em chạm lên mặt giấy di di.
tôi nhìn nhìn em dò hỏi. "cô đâu dễ bị bắt nạt như thế Sana, vậy em cũng ghét cô hửm? nếu cô hẹn hò với thầy?"
lúc này trời mùa thu có gió hơi lạnh thổi vào trong phòng học. tôi nhìn qua cửa sổ rồi xoay về nhìn em. tôi thấy Sana nhìn tôi hệt như trong những tiết tôi dạy. một ánh nhìn đăm chiêu, thất thần(đôi khi tôi không biết em nhìn tôi hay đang nhìn lên bảng), "không có" em lắc lắc đầu.
"em không thích thầy ấy hửm? à mà để cô đoán." tôi ra vẻ suy tư, "em thích ai rồi đúng không? nam sinh cùng tuổi hay lớn tuổi? em không thích thầy ấy thì tốt rồi, tuổi tác cách biệt quá lớn mà."
"vì tuổi tác nên em không thể thích à? ý cô là vậy hửm?" Sana trả lời quá nhanh nên tôi hơi sững người. "à không, ý cô là chắc em thích ai khác rồi, hoặc không thích ai cũng vậy, cái gì cũng được."
rồi em ấy im lặng nhìn tôi. tự hỏi em đang nghĩ cái gì mà thâm sâu như vậy. tôi hơi bối rối, vì tôi ít khi trò chuyện với học sinh về mấy chuyện này, tôi nghĩ không hợp lí lắm khi giáo viên và học sinh cùng nhau bàn tán chuyện tình cảm.
"vậy cô tính hẹn hò với thầy ấy thật à?" nửa ngày em mới nói.
"không đâu. cô không nghĩ vậy."
thật lòng tôi chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp của mình. vả lại hiện tại tôi chưa muốn hẹn hò, dù rằng mẹ tôi nói tôi nên cố gắng để có người bầu bạn, nhưng tôi gật đầu với bà và cho lời nói đó vào khoảng không. tôi thật sự chưa muốn.
"còn em thì sao? em hẹn hò với ai chưa?" tôi nghĩ chắc em ấy cũng đã từng có vài mối tình rồi. em đẹp như vậy mà.
"chưa bao giờ có hết." hình như Sana đang ngại ngùng, em đang nhìn xuống tờ giấy.
"nói xạo hửm? nhìn em không giống vậy." tôi cười cười. không hiểu sao nhìn Sana giống em gái tôi.
"nếu cô muốn biết chuyện của em thì cô hãy kể về cô trước đi, sao lúc trước mọi người hỏi thì cô không trả lời." Sana đăm chiêu nhìn tôi. em ấy có mùi của một cây kẹo.
"lúc mấy đứa hỏi về chuyện tình trường của cô đó hả? ừa thì đúng rồi, cô đương nhiên có hẹn hò rồi." tôi nhớ khoảng thời gian đeo găng tay hở ngón chạy motor lượn phố của mình. không chàng trai nào tôi thích mà không thích lại tôi
cả. nhưng chuyện hẹn hò lâu hay không thì tuỳ vào người ta.
"vậy là hai ba anh một tháng?" Sana nhắc lại y chang lời đó.
"làm gì có chuyện đó, cùng lắm thì một năm quen hai ba người nghe hợp lí hơn đấy em." tôi cầm tờ kiểm tra lên và đứng dậy, "trễ rồi đấy, em về đi."
"cô đổi đồ cuột tóc rồi à?" tôi nghe thấy tiếng ghế bàn va chạm vào nhau rồi tôi xoay lại. thấy Sana đứng dậy và nhìn tôi chăm chú. "ừa, xài cuột chữ U giúp tóc cô vào nếp." tôi giải bày, "vả lại cũng bị em khám phá bí mật màu sắc rồi còn gì, rồi nếu cô cứ tiếp tục đeo thì em sẽ nhìn thấu cô mất."
tôi mỉm cười. cảm thấy Sana là cô gái thú vị thật sự. tuổi trẻ như vậy thật tốt. tôi cũng muốn kể cho em ấy nghe về tuổi trẻ của mình. nhưng không biết em sẵn sàng lắng nghe hay không.
sự việc tôi sống cùng một toà nhà với Sana là một chuyện khiến tôi thấy mình nên lại bắt chuyện với em ngay. "em chuyển tới đây từ lúc nào vậy?"
"vài ngày trước thôi, cô không thấy khi em dọn nhà à?"
"không, cô ít khi dùng thang máy nên không đi về phía đó, mà học sinh trung học như em lại dọn ở riêng rồi sao?"
"à dạ.." Sana nói và rồi một cái đầu khác thò ra khỏi cửa, gật đầu chào tôi, sau đó xoay sang nhìn Sana, "kêu quản lí đem giường lên đi em."
nhìn cảnh tượng này khiến tôi không liên tưởng tới chuyện đó là không thể. tôi cầm giỏ đồ đi về phòng của mình. hôm nay tôi mua kimchi để làm canh kimchi thịt bò. và khi mở hộp kim chi lại không cẩn thận khiến tôi đánh rơi chúng xuống sàn, nước từ hộp văng ra tứ tung và cứ như máu vậy. khiến tôi nổi da gà.
vừa lau tôi vừa suy nghĩ. anh chàng sống cùng Sana chắc là bạn trai em ấy. nhưng em ấy vẫn còn là học sinh năm hai thôi, chuyện này hình như có gì đó trái đạo đức thì phải.
à quên mất việc tôi không có tư cách để đánh giá chuyện đó ở đây.
"ultimately, making healthy food and choices.."
bắt gặp một học sinh có vẻ ngẩn ngơ hơn thường ngày, tôi phải chắc chắn rằng trong giờ của mình học sinh không có thái độ mơ màng đó, bèn gọi em ấy vực dậy tinh thần. "Sana, trả lời câu 1D đi em."
thấy em giật mình. tôi biết ngay em đang đờ đẫn.
"C ạ."
"tại sao?"
"vì dùng phương pháp loại trừ thôi ạ, câu A sai hoàn toàn, còn câu B thì trong bài chỉ có một đoạn văn nhắc tới."
tôi nhìn nhìn em rồi gật đầu, "đúng rồi, nhưng với những câu đơn giản thì đừng làm phép loại trừ quá nhiều, em nên học cách hiểu câu hỏi."
Sana không nói gì, em cũng không gật đầu. thế rồi tôi lại tiếp tục bài giảng của mình.
tôi xuống hầm xe để đổ rác, vừa vặn tôi nhìn thấy Sana, em đang đi cùng anh chàng lúc trước. vì để chắc chắn em không nhìn thấy mình, tôi kéo cái mũ chùm qua đầu, đi lại chỗ thùng rác.
"ảnh là anh trai em."
tôi xoay đầu và thấy Sana ngay trước mặt mình. không biết làm cách nào em nhận ra được tôi trong bộ quần áo rộng thùng thình này nữa.
"vậy à? trông hai đứa không giống nhau gì hết."
nhìn Sana không mặc đồng phục thật khác. có lẽ em cũng nghĩ tôi thật khác khi mặc đồ thường. vậy nên hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu. "em sợ cô sẽ hiểu lầm, anh ấy đến để thu xếp nhà tiếp em thôi."
"gì cơ? cô đâu có nói cho ai."
Sana dường như bận tâm điều đó quá nhiều, gương mặt em bối rối, mắt có nước, nhìn em thế này khiến tôi lo lắng theo.
"không phải em sợ cô nói cho ai, em sợ cô nghĩ ảnh là người yêu em, trong khi em không có người yêu."
"rồi rồi em không có người yêu, giờ cô biết rồi, được chưa?" tôi liếc mắt cười. không hiểu tại sao trông em thế này nhìn em dễ thương.
lúc đó trời đang mưa. tôi nhìn thấy xe ra vào dưới hầm và mọi chiếc đều đầy nước. chợt tôi thấy lạnh vì có gió thổi qua, sương ám lên đồ tôi, lên đôi dép ngủ cũ của tôi.
"em sợ sấm." Sana níu áo tôi khi chúng tôi vào thang máy. tôi và em cùng tầng nên chỉ có mỗi tôi bấm số, em cúi đầu xuống đất.
"phòng em ngay ban công luôn à?" tôi nhớ lại và thấy em gật đầu. "nhưng cô đâu nghe thấy sấm?"
hai tôi đi ra khỏi thang máy, và một âm thanh ồn ào và vội vã xuyên thẳng qua hai bên tai tôi. kế tiếp tôi thấy sét đánh xuống qua ban công hành lang. tôi hơi giật mình, cảm thấy may khi phòng tôi quá kín nên không nghe thấy.
nhưng Sana thì không may. tôi nhìn mái tóc em chui rúc trong người tôi. em ôm tôi và dính chặt lấy tôi, bàn tay em đang nắm chặt vải áo tôi. "em sợ lắm à? em ngủ mình ên được không vậy?"
em không trả lời. tôi cũng tự biết được.
"vậy vào phòng cô ngủ nhé? mai được nghỉ mà đúng không?"
tôi cho em một ly cacao và sau khi cùng em về phòng lấy mấy đồ lặt vặt của em thì hai tôi yên vị trên sofa phòng tôi. tôi làm việc trên máy tính, em thì coi phim trên tv, nhưng âm lượng nhỏ.
"cô bao nhiêu tuổi rồi?"
tôi không trả lời vì quá tập trung, sau vài phút xong một trang thì tôi mới đáp, "gần 29"
"cô còn trẻ quá."
"tất nhiên rồi." tôi đặt cái laptop lên bàn. xoay qua em. "chứ em nghĩ cô già lắm à?"
"không biết nữa." Sana khẽ chớp mắt nhìn tôi. nè nè để tôi tả em ra sao, em lén la lén lút, em bỡ ngỡ và ngây thơ, em ốm và đặt hai tay lên đùi. tôi lướt xuống dưới bàn chân em, những ngón chân gầy gộc và mắt cá tinh tế. rồi tôi từ từ lướt mắt lên nhìn em.
"sao hôm bữa trông em thất thần vậy? em hết hứng thú học tiếng anh rồi à?" hay nói đúng hơn. em hết hứng thú học tôi rồi à.
Sana ậm ừ ra vẻ bí ẩn. "vì mới chuyển ra ở riêng nên có nhiều chuyện cần làm quá, dạo này em ngủ có mỗi ba bốn tiếng một ngày."
đây quả là một sự đề cập hợp lí. "vậy sao em lại ra ở riêng? em còn quá nhỏ."
"bố em vừa tái hôn, họ không muốn em làm phiền nên em chuyển đi, vả lại ở đây cũng gần trường đại học em muốn vào nên cũng đỡ."
"em mới năm hai thôi mà? em chọn trường sớm quá thì coi chừng sẽ đổi ý đấy." có lẽ gia đình Sana không tốt hơn gia đình của tôi là mấy. hèn chi em không có nhiều năng lượng như học sinh khác, em kiệm lời và có lẽ lí do đến từ gia đình em.
"không đâu, anh trai em học ở đó nên em mới quyết định như vậy. vả lại, vì trường cũng gần đây.."
khoảng cách có lẽ là vấn đề lớn nhất của em ấy. tôi không làm khó em nữa, em có vẻ đã mệt lử sau khi tiếp chuyện với một người già cả.
"sao vậy? em muốn nghe ý kiến từ người trưởng thành mà." em nói khi tôi nói y chang lời phê bình bản thân lúc nãy.
"rồi em sẽ thấy quen việc sống một mình thôi, người trẻ như em lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống." tôi dọn dẹp bàn ghế một chút. nếu biết Sana qua ngủ thì từ sớm tôi đã lôi cái giường xếp ra rồi. nhưng giờ hơi muộn nên tôi sẽ ngủ sofa.
tôi lên gác để giọn giường mình, loay hoay chỉ vài phút thôi vì không có nhiều thứ cần dọn. tôi đem một cái gối và một cái mền xuống sofa. "muộn rồi đấy, ngủ đi em."
Sana lon ton chạy lại chỗ sofa, em cầm cái chăn và cái gối tôi đang ôm, em đang nghĩ gì thế này, "em lên gác ngủ đi, cô ngủ sofa."
em ngỡ ngàng nhìn tôi, môi em mấp máy, "thế sao được, để em ngủ dưới này không sao đâu ạ."
"cô không để khách ngủ trên sofa đâu, ngoan ngoãn mà lên gác đi bé."
bé. tôi ngậm miệng lại và tự thấy bản thân đáng chê trách. rồi tôi ngồi xuống sofa để khỏi nhìn biểu hiện của em.
"nhưng cô sẽ lạnh lắm đấy, cái điều hoà nó thổi ngay mặt cô kìa."
"cô sẽ chỉnh cho nó hướng lên trên, còn giờ thì tắt đèn và lên gác đi em."
cấu trúc các phòng đều giống như nhau, vì thế khi đi qua phòng Sana lúc nãy tôi liên tưởng đến phòng mình, dù phòng em còn nhiều đồ chất lên chưa dọn. tôi nghĩ hôm nào rảnh sẽ qua đó thăm em ấy, để giúp em nữa.
dù ngủ sofa nhưng tôi thấy Sana là một cô bé thật dễ mến. em không hỏi chuyện lập gia đình quá phận trong khi bất cứ ai cũng sẽ đề cập tới. em cũng không tỏ vẻ kêu căng hay khó chịu khi tiếp xúc với tôi. đối với một nữ sinh xinh đẹp như em mà nói, thì đó là một cử chỉ ân cần và lịch sự. nhưng tôi nghĩ tôi là giáo viên, vậy nên tôi có trách nhiệm để quan tâm em cho dù có trên lớp hay ngoài trường đi nữa. vậy nên nếu em có quá không thoải mái thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ em. thật may vì em đã không xa cách như vậy.
"giống như tình,
có lẽ con tim không chịu được
và có lẽ rằng em sẽ chết
anh từng là người xa lạ với em
còn bây giờ - tất cả là anh"
"em đang đọc cái gì vậy?"
"thơ của izumi shikibu, một nhà thơ nữ vĩ đại nhất của thời trung cổ nhật bản."
"em đang đọc cho cô nghe à?"
gật gật đầu.
"em già dặn nhỉ Sana?"
"dạ?"
"đừng để lãng phí tuổi trẻ mình chứ em."
trên đường đi tới lớp tôi tự thuật lại lời chị y tá nói vì rảnh rỗi.
"thầy choi được các học sinh nữ quý mến lắm, nhưng tại sao em lại hỏi vậy? em đang dò hỏi à?"
"ồ không, chỉ là có người nói với em rằng sẽ có một rắc rối lớn nếu hẹn hò với anh ấy."
"haha ai mà tinh ranh vậy? đúng là các nữ sinh bây giờ thật quái lạ, chỉ toàn phấn khích với tình yêu bị ngăn cấm, nhưng nếu người đó là em thì tụi nhóc sẽ không có ý kiến gì đâu."
"em chỉ hỏi thế thôi, chứ em đâu có ý gì với anh ấy."
"thế em không thích anh ấy một chút nào sao? chị nghĩ đối với người độc thân đã lâu, sao em không cho anh ấy một cơ hội cũng như cho bản thân em một chỗ dựa?"
"nhưng anh ấy không phải kiểu người em thích thì phải làm sao ạ? vả lại em không muốn quen người cùng ngành."
"trông em thế này mà khó tính phết nhỉ? nếu anh ấy không phải kiểu người của em thì em có một cái gout thật tệ."
"thật ra thì dạo này em có nhiều việc cần lo lắm, không biết có phải em ra đề hơi khó hay không mà điểm của học sinh lớp 2E sa sút hẳn."
"do tụi nhỏ lười học thì có, đừng đổ lỗi cho bản thân mình chứ."
"em cũng từng nghĩ vậy, nhưng điểm của học sinh giỏi nhất cũng tụt một cách đáng kể."
"chắc là tụi nhóc lo chuẩn bị cho lễ hội quá nên mới đâm ra lười học, sau này thế nào thành tích cũng tốt lên thôi. em lúc nào cũng hăng hái trong công việc như giáo viên thực tập ý."
cầm xấp bài kiểm tra đã chấm trong tay, tôi không kìm nén được mà tự thở dài một tiếng trước khi bước vào lớp.
điều bất thường xảy đến rất nhanh, không khí trong lớp vẫn giữ cái vẻ náo nhiệt ngay cả khi có sự có mặt của tôi, thường thì các học sinh rất trật tự khi tôi vào lớp, có lẽ vì lễ hội sắp diễn ra nên các em ấy rất phấn khích và nôn nóng, vì thế tôi không bực mình.
tôi hắng giọng một tiếng, học sinh lại yên tĩnh trở lại, cho dù vẫn còn có tiếng xì xầm nhỏ nhoi.
"cô phát bài kiểm tra lần trước, đọc tên ai thì người đó bước lên nhận bài nhé."
cả lớp ỉ ôi một hồi tôi mới mỉm cười rồi giở xấp bài kiểm tra ra. dần dần các học sinh lên nhận bài, nhưng có lẽ sự chú tâm của các em đều dành trọn cho sự kiện sắp tới nên chẳng thấy ai thật sự lo lắng về điểm số tệ hại của mình.
"tệ quá Sana." tôi đưa bài kiểm tra cho Sana. vỏn vẹn một con số 6. nhưng đó là điểm cao nhất.
"cô để câu trả lời na ná nhau, cô sợ em sẽ lại dùng phương pháp loại trừ đúng không?" Sana nhìn tôi. một ánh nhìn thách thức. tôi cảm nhận được điều đó.
"em cần học cách trách móc mình trước khi trách móc cô đấy." tôi gọi tên học sinh khác lên, trong khi Sana vẫn đứng đó, các học sinh khác cũng đang chạy lung tung khắp lớp bàn tán hăng say.
"em đang tận hưởng tuổi học trò như cô nói đó thôi, cô bảo em đừng lãng phí tuổi trẻ mình mà."
tôi liếc nhìn em. "cô không nghĩ chuyện này liên quan gì tới nhau, em có thể vừa học thật tốt vừa tham gia lễ hội mà không lãng phí tuổi trẻ của mình."
"chắc là em nên trách mình rồi hửm." Sana đáp. lần này không còn cái nhìn ác ý như lúc đầu. mà tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa.
thầy Choi bước vào dặn dò lớp gì đó vì đây là lớp thấy ấy chủ nhiệm. may mắn là nhờ thầy ấy mà Sana trở về chỗ ngồi và tinh thần cả lớp cũng ngay ngắn trở lại. tôi gật đầu với thầy ấy, không may thay trong mắt các học sinh nó trở thành một cử chỉ tình ý.
"hai người thật đẹp đôi." có ai đó nói thật to như vậy.
tôi bối rối nhìn xuống, tìm xem ai là người cất tiếng, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Sana thoáng nhìn tôi rồi lại xoay qua nhìn thầy ấy với một mong muốn gán ghép khó mà chối nổi.
thế đây là tuổi trẻ mà em muốn nói đây sao.
"thầy là Clyde Barrow, cô là Bonnie Parker." Sana đứng hẳn dậy và giơ cao mặt như đang truyền đạt một lý tưởng mà tụi trẻ thời đó luôn luôn yêu thích. "hai người hẹn hò bao lâu rồi ạ?" sau lời phát biểu bạo dạn từ bạn mình, những học sinh khác càng thêm hứng thú.
"hai thầy cô chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi, trật tự đi các em." tôi nói hơi lớn để dừng cuộc kích động không nên, đến giờ tôi vẫn nhớ gương mặt của người đã gây nên cuộc ồn ào này, thật sự không thích đáng.
"nhưng cặp đôi đó là ai vậy?" thầy Choi hỏi tôi như thế.
tôi thở dài, nhìn xuống Sana đang chống cằm đọc sách, trông bình tĩnh hơn một người vừa mới thích thú trêu ghẹo chúng tôi.
Sana, em làm như vậy là..hỗn.
tôi đặt mảnh giấy lên bàn em khi tôi vừa đọc văn bản vừa đi quanh lớp.
chẳng lâu sau khi tôi quay lại chỗ bàn của em, đã có một tờ giấy khác được đưa ra. tôi nhanh gọn lấy nó và giấu vào trong nắm đấm, lại đọc văn bản tiếp.
cô làm em tổn thương. cô xứng đáng bị như vậy.
tôi dám thề là tôi chưa làm gì có lỗi với em ấy cả. chưa bao giờ. sẽ không bao giờ.
"sao cô không bao giờ xuất hiện ở đây." em nói rồi chỉ vào ban công.
"vì cô không đến đó chứ sao."
"cô không dùng thang máy à? lúc nào em cũng để cửa sổ mở để nhìn, nhưng chẳng bao giờ em nhìn thấy cô."
"cô dùng thang bộ, từ khi chuyển đến đây cô chưa bao giờ dùng thang máy."
"cô tập thể dục à? đây là tầng 7 đó."
"vì không có thời gian để luyện tập nên đúng rồi, đó là cách duy nhất để cô không bị thái hoá hay đau tim."
"cô có già đến mức phải đau tim đâu."
tôi mỉm cười nhìn Sana, sẽ không hỏi tại sao em lại muốn nhìn thấy tôi qua cửa sổ hướng về phía thang máy của phòng em ấy. nhưng tôi cũng phải để em chú ý đến việc dường như em đã hết giận tôi.
"ơ, em có giận gì cô đâu." Sana dựa người vào ban công. gió thổi lướt qua mặt em ấy.
"em nói cô tổn thương em mà, mặc dù không biết cô đã làm gì sai mà em nói vậy, nhưng em rõ ràng đã bất lịch sự với cô và cả thầy choi nữa."
"cô quan tâm đến thầy ấy nhỉ?" em liếc nhìn tôi, lại gần để vai chúng tôi chạm nhau.
"thầy ấy đã sốc khi biết cặp đôi mà em nhắc tới là ai."
"đôi tình nhân tội phạm đó hả? đó là cách ví von cho việc hai người không xứng đôi tí nào đó."
"nhưng ít ra họ đã chết cùng nhau."
hai chúng tôi nhìn nhau. đó là khoảng lặng dài tới mức tôi nghĩ mình đã trở nên nhạy cảm và uỷ mị hơn. sự thật không thể chối cãi là những nét đẹp trên gương mặt Sana vào từ đầu tôi nhận ra vẫn không hề thay đổi khi tôi nhìn em kĩ hơn. thậm chí, em trông lớn và sắc sảo hơn hồi đó.
thật không may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi, tôi thật sự muốn kéo dài cái nhìn này của mình để hoàn toàn nhìn thấu em. một ước muốn thầm lặng chảy dọc bên trong cơ thể mình, khiến tôi muốn rơi xuống đáy.
"nhưng cô không thích thầy ấy đúng không?"
tôi không nói gì. chỉ đưa cho em ánh nhìn bí ẩn.
"thật lòng thì em mong cô đừng thích ai hết, cũng mong thầy ấy không thích cô nữa, trong khi thầy ấy kể cho tụi em nghe cô đã từ chối thầy ấy như thế nào và thầy ấy vẫn còn nuôi hi vọng ra sao."
"thầy ấy kể hết với tụi em à?"
"vâng, thầy ấy nói cô đã rất lịch sự, điều đó càng làm thầy ấy buồn phiền hơn."
"vậy à."
tôi không thể nhẫn tâm với một người đối xử quá tốt với mình như vậy được. càng thân thiết với tôi tôi càng dễ đồng cảm với họ, tôi không nghĩ một sự từ chối thẳng thừng và lạnh nhạt khiến người ta ngừng yêu mình, vì tôi sợ điều đó xảy đến với mình nên tôi càng không muốn hành xử như vậy với bất kì ai.
thế rồi tôi thở dài.
"lần sau cô nên lạnh lùng hơn với thầy ấy." Sana đưa cho tôi một lời khuyên.
"sao có thể được chứ, cô và thầy ấy gặp nhau mỗi ngày." phải chăng bản chất của tôi chẳng trưởng thành hơn học sinh tôi dạy là mấy. lúc nào tôi cũng tỏ vẻ bề trên với các em, trong khi bản thân tôi bê bối trong từng hành động của mình.
"buồn thế nhỉ? phải gặp cô hằng ngày trong khi trái tim thầy ấy đã tan nát."
ngón tay Sana bên dưới chạm lên ngón tay tôi, mềm mại, dịu dàng như một cái lông lướt ngang. Sana không đợi tôi cất lời mà cướp lời tôi. "cô cho em mấy cái cuột tóc màu sắc của cô đi, nếu cô còn giữ."
"sao vậy?"
"đi mà."
lời năn nỉ kèm gương mặt của em làm tôi không từ chối được. cho dù không nhớ để nó ở đâu và có thể sẽ mất thời gian lục tung căn phòng để tìm thấy nó, thì tôi cũng vui lòng đưa nó cho em.
tôi nghĩ tại sao em lại muốn có nó. trao một vật của bản thân cho người khác chính là đem một phần linh hồn mình cho người đó. tôi sẽ cho em một phần của tôi.
tôi đã thông báo với gia đình mình và một vài đồng nghiệp rằng tôi sẽ chuyển công tác đến một hòn đảo Hongdo xa tít tận phía nam hàn quốc. tôi nghe nói hòn đảo đó chỉ có khoảng hơn 700 người sinh sống, vậy chắc là tôi sẽ gặp được tất cả học sinh trung học đang sinh sống ở hòn đảo đó mất. nghĩ vậy thì tôi thấy thần kì hẳn.
"chừng nào cô đi?" Sana đến gặp tôi vào buổi chiều chập tối. tại trường. khi tôi vẫn còn bận bịu dọn đồ đạc của mình.
"chỉ trong tuần tới thôi, cô còn phải làm thủ tục thuyên chuyển và kí chấm dứt hợp đồng nữa nên ở lại lâu hơn."
Sana chớp mắt. cánh tay em đưa lên vuốt tóc rồi lại đưa xuống sờ môi, thân thể em đung đưa như em đang ngồi trên một cái xích đu. "nghe nói đối với giáo viên nữ thì cô phải công tác 3 năm."
đó là quãng thời gian dài, Sana.
"thấy vậy thôi chứ nhanh lắm Sana. nhắc mới nhớ, Hongdo còn được gọi là Hồng đảo đó, vì trên đảo có rất nhiều khối đá đỏ lộ ra." tôi cười cười. tay tôi dừng lại và nhìn vẻ mặt em khi ấy.
"cô sẽ chụp vài tấm ảnh và gửi về cho em." tôi lại gần chỗ em đứng. nhìn bàn tay em đang cầm một cái huy chương vàng, "giỏi quá, đúng là học sinh của cô."
tôi cầm cái huy chương của em lên. giải nhất tiếng anh cấp tỉnh. "cô sẽ nói về nó khi gặp các học sinh mới, để răn đe các em ấy đó mà." đoạn, tôi nghĩ các trò đùa giờ đã vô tác dụng, khi Sana dễ cười như vậy mà không hề phản ứng gì.
"mong là không có ai giỏi hơn em." lời đầu tiên em nói sau một khoảng thời gian nhìn trân trân về phía chỗ ngồi của tôi.
tôi hơi cười khi em đã bắt đầu nói chuyện, tôi đi lại về phía túi xách của mình, lấy trong đó một sợi dây cuột tóc.
"cô chỉ tìm thấy cái này thôi." nói rồi tôi đưa dây cuột tóc màu vàng cho em.
"cái này là..." Sana ngập ngừng nhận nó.
"mấy màu còn lại biến mất rồi, cô nghĩ cô đã bỏ vào trong giỏ xách giấy."
tôi thấy Sana đứng đực ra đó, em vô hồn, ngây ngô. hành động duy nhất khiến em sống động hơn là khi em dùng ngón tay di di đồ cuột tóc của tôi, lúc đó tôi mới biết em vẫn còn ở đây.
"em đã luôn nghĩ về cô thường xuyên ngay từ lần đầu mình gặp."
ngước mắt lên nhìn. tôi cầm thùng xốp đựng toàn bộ đồ mình trên chỗ làm. tôi không thu xếp khi có các đồng nghiệp ở đó vì tôi không muốn người ta cảm thương cho tôi. nhưng bây giờ thì tôi lại khiến Sana xúc động rồi. "cô cũng vậy, lúc đó cô nghĩ là thật may mắn khi được biết em."
"vì em học giỏi à?"
"không, lúc đầu là vì em xinh, lúc sau là vì cô thấy em chạy dưới sân trường, lúc sau nữa là vì em nhận ra màu sắc cảm xúc của cô."
"em chạy dưới sân trường lúc nào cơ? à mà lúc nào em chẳng chạy dưới sân trường?"
"hồi đầu năm nhập học đấy, lúc đó trong sân chẳng có ai ngoài em hết, dường như chẳng ai ngăn được em chạy hăng hái như vậy."
"à, em đang chạy trốn giáo viên Hoá đó." Sana không nhớ lần đó là lần nào, nhưng nó thành công làm cả hai cùng cười.
"thế tại sao em lại nghĩ về cô?"
Sana suy nghĩ đăm chiêu, sau đó nghiêng đầu cười, "lúc đầu là vì cô canh thi quá khó tính hồi em thi đầu vào, lúc sau là vì cô nói tiếng anh thật hay, lúc sau nữa là vì cô ngủ trên sofa thay em."
"em thật sự để tâm điều đó nhỉ." tôi cười tươi.
"em để tâm mọi điều nếu đó là cô."
tôi khẽ khàng gật gù. nhướn mắt lên để nhìn em thật kĩ. tôi không nói gì, đâu có gì để nói.
khi tôi bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi biết Sana vẫn đứng trước cửa mà dõi theo nhìn tôi, tôi biết ánh nhìn đó của em đang như thế nào, tôi có thể miêu tả chúng chính xác nếu tôi có từ để nói.
tôi mong em biết những thời gian này có ý nghĩa biết bao đối với tôi khi tôi và em được gặp nhau. tôi sẽ không nói cho em về ý nghĩa của màu dây cuột tóc mà tôi đang đeo hiện tại, màu xám, tôi không đưa nó cho em vì tôi sẽ đeo chúng trong suốt thời gian tôi đi công tác. chuyện em có nhận ra được hay không thì tôi không nghĩ về điều đó.
hôm nay trời trong, không một đám mây, đi giữa sân trường nhưng tôi vẫn mù mờ nhận ra ánh mắt em dõi theo từ cửa sổ. chỉ lẳng lặng thôi. bình yên như con người em vậy.
•
"Gửi Im Nayeon,
Đúng như cô nói, em không nên nghĩ về việc mình sẽ học trường nào quá sớm, em đã thay đổi nguyện vọng thành trường đại học seoul, nơi tương đối xa nhà của em nhưng em hoàn toàn hài lòng về chuyện đó. Em sẽ ở trọ cùng với bạn thân em, đó là người bạn đã khiến em chạy vội vã trong sân trường lúc cô nhìn thấy đó, cô bạn đó đã nhắn với em là gia đình có chuyện nên em vội vã chạy về, chứ không phải trốn giáo viên Hoá như em đã nói đâu hehe.
Không biết cuộc sống của cô ra sao. Vì cô không viết cho em lá thư nào, cũng như không quay về căn hộ đó lần nào nữa thì phải. Giờ phòng cô đã có người khác thuê rồi. Họ là cặp vợ chồng đều cùng là giáo viên, giống như cô và thầy choi vậy đó, nhưng họ đẹp đôi hơn nhiều. Đôi khi họ nấu súp nấm và đem qua cho em, họ sử dụng thang máy, họ thường ra ban công. Hoàn toàn khác biệt với cô luôn nhỉ.
Cô có biết em đã không còn áp dụng phương pháp loại trừ khi làm tiếng anh nữa hay không? Nhưng em áp dụng cách đó của newton trong cuộc sống thường ngày khi ông định nghĩa phương pháp loại trừ là: "Điều gì mà không phân định đúng sai được bằng thí nghiệm hay quan sát thì không cần phải tranh luận." Cô có biết không, mỗi lần thi tiếng anh là em đều phải mang cái cuột tóc của cô đó, em đeo nó vào tay chứ không dùng nó cuột tóc, vì nếu cuột thì em sẽ không nhìn thấy nó.
Lần em nói em sợ sấm là em nói xạo đó. Cốt là vì em muốn cô lo lắng cho em thôi, nhưng cô lại để em ngủ trên giường cô luôn, cô có đúng là thật sự không biết gì hết không vậy..
Cô đã không thật sự rời đi, ánh mắt cô vẫn mắc kẹt ở đây, em vẫn nhìn thấy cô mỗi lần có tiết tiếng anh, em vẫn nhìn thấy cô ở chỗ cô từng làm việc, em vẫn nhìn thấy cô đang đứng lớp hăng say dạy học. Cô có thật sự rời đi chưa.
Em đã đọc nhiều sách và thơ khác nhau. Em đã luôn luôn muốn đọc thật nhiều thứ cho cô nghe. Vì những thứ đó là cách tốt nhất để em nói lòng mình dành cho cô. Em sẽ không bao giờ nói thành lời với cô đâu, dù là viết thư đi chăng nữa.
Em hi vọng cô sẽ nhớ em. Em sẽ sống hết lòng vì tuổi trẻ của mình. Và mong cô sẽ tìm được Clyde Barrow cho riêng bản thân để hai người có thể chết cùng nhau.
Từ Minatozaki Sana."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com