hạ
mùa hạ năm ấy, lúc mà bọn trẻ không còn là nhưng học sinh lớp 8 vô lo vô nghĩ, hay học sinh lớp 7 vẫn còn bỡ ngỡ với những kiến thức nay đã chập chững bước vào lớp 9.
tháng cuối hè là lúc tiếng ve chẳng còn kêu rộ như tháng 6, lúc mà cái hè sắp biến mất hẳn thay vào đó là những cơn mưa phùn, cũng là lúc các lớp học thêm bắt đầu mở.
và tất nhiên vì là học sinh lớp 9 nên seon yujae đã đăng kí đi học thêm, yujae học thêm không gần mà học tận ngoài tỉnh.
...
với seon yujae, việc di chuyển hằng ngày bằng xe buýt đường dài là một sự lựa chọn hợp lý, dù hơi tốn thời gian.
ngày đầu đến lớp, yujae đã cố ý chọn một chỗ khuất, gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ra com hẻm nhỏ tĩnh lặng bên ngoài. Ánh dương tàn hạ vàng nhạt, hắt qua khung kính cũ, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ cổ thụ.
khi tiết học kết thúc, yujae đã nhanh chóng thu dọn sách vở, vội vã đi ra trạm xe buýt để kịp chuyến cuối.
...
trên con đường ra đi bộ ra trạm xe buýt, có một đoạn đường vắng được che phủ bởi một hàng cây cổ thụ. Dưới tán lá dày, dù giữa trưa hè nhưng vẫn giữ được sự thanh lương và mát mẻ.
...
yujae chậm rãi bước đi dưới đoạn đường rợp bóng cây. Cậu luôn mang theo một cuốn sỗ tay nhỏ, thói quen ghi chép những điều mình quan sát được, như một cách tự bảo vệ mình khỏi những tạp âm của đời sống.
cậu dừng lại bên một chiếc ghế đá cũ, định mở sổ để ghi lại cảm giác tàn hạ của ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
nhưng chiếc ghế đã có người ngồi.
một người con trai cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm và áp chế. Cậu ta không nhìn yujae, chỉ lặng yên tựa lưng vào ghế, tay đang nâng một chiếc máy ảnh film cũ kỹ. Ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng, tạo nên một vầng sáng mờ ảo quanh bờ vai rộng của cậu ta.
yujae nhận ra đó là người đã ngồi ở hàng cuối lớp học thêm sáng nay - na jaegyeon.
cậu vốn định lẳng lặng bỏ đi, nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một vật nhỏ rơi xuống chân cậu. Đó là nắp ống kính máy ảnh
yujae khom lưng nhặt nó lên. Khi cậu ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh của cậu lần đầu tiên chạm phải ánh mắt sắc lẹm của na jaegyeon.
không một lời nói, không một động tác thừa, chỉ là sự giam cầm thuần tuý bằng ánh nhìn. Ánh mắt của jaegyeon có một vẻ thăm thẳm khó tả, như thể đang chụp lại chính khoảng khắc yujae đứng dưới ánh sáng đó.
yujae chìa nắp ống kính ra. Jaegyeon đón lấy, ngón tay của cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau trong tích tắc, đủ để yujae cảm nhận được hơi ấm và sự thô ráp từ người đối diện.
"cảm ơn," jaegyeon khẽ nói, giọng nói trầm như tiếng chuông ngân cuối chiều.
sau đó, cậu ta đứng dậy, chiếc máy ảnh đã được lắp đặt cẩn thận. Cậu ta không nhìn yujae thêm lần nữa, chỉ đi vào lối mòn, khuất dần giữa hàng cây, để lại phía sau một không gian tĩnh lặng đã bị đánh thức.
yujae đứng đó, bàn tay vừa chạm vào hơi ấm kia vẫn còn cảm giác tê dại. Cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần của jaegyeon, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu thấy cuốn sổ tay của mình không có chỗ đễ ghi chép.
...
sau cuộc gặp gỡ dưới tán cây, hành trình đi học của seon yujae trở nên hỗn độn hơn một chút. Cậu vẫn giữ thói quen đi bộ ra trạm xe buýt, vẫn mang theo cuốn sổ tay. Nhưng bây giờ, cậu đã vô thức điều chỉnh tốc độ, cố ý đến đoạn đường rợp bóng cây đúng vào giờ tan học.
yujae không thừa nhận là cậu đang chờ đợi na jaegyeon, mà tự nhủ rằng mình muốn tận dụng ánh sáng cuối ngày để đọc sách. Nhưng tâm trí cậu lại luôn cảnh giác.
quả nhiên, na jaegyeon vẫn ở đó.
không phải jaegyeon ngồi chờ, mà hắn ta dường như luôn ở đó - đôi khi là đứng tựa vào bức tường cũ đối diện, tay cầm chiếc máy ảnh. Đôi khi là ngồi trên chiếc ghế đá, vờ như đang điều chỉnh ống kính. Cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định, như một vệ sĩ vô hình được đặt ở ranh rới giữa hai thành phố.
họ không bao giờ chào nhau. Không một lời thừa thãi, chỉ là hai thực thể chấp nhận sự hiện diện của nhau.
...
mọi chuyện bắt đầu vào chiều thứ ba, khi cơn mưa rào bất chợt của cuối hè trút xuống, làm ướt mái tóc đen pha vài lọn xanh của yujae.
yujae vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cơn mưa bất chợt này, nhưng khi cậu định mở cặp lấy ô, một chiếc ô lớn - màu đen tuyền khác đã che kín toàn bộ không gian phía trên đầu cậu.
cậu ngước lên, và nhận ra na jaegyeon.
na jaegyeon đứng sát bên, vai kề vai, hoàn toàn không có một khoảng cách. Chiếc ô đen như một mái hiên tạm thời vững chắc, bao bọc cả hai người khỏi sự lạnh lẽo và hỗn loạn của cơn mưa. Jaegyeon không nhìn yujae, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào những hạt mưa rơi.
sự im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng nó lại nặng nề và rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Na jaegyeon không hỏi, cũng không giải thích. Cậu ta chỉ đơn thuần là định vị mình ở đó, áp đặt sự bảo vệ lên yujae.
hơi ấm từ cơ thể jaegyeon, lẫn với sự lạnh lẽo của sắt thép và hương mưa ẩm, tạo nên một thứ mùi hương độc quyền và chiếm hữu bao bọc lấy yujae.
jaegyeon đưa tay ra, gập nhẹ chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt đang lấp ló khỏi cặp sách của yujae rồi nhét nó sâu vào trong. Đó là một hành động tuỳ tiện và chuyên quyền, như thể tuyên bố: mọi sự phòng bị cá nhân của yujae đều vô nghĩa trong phạm vi sở hữu này.
"mưa lớn," jaegyeon khẽ nói, giọng trầm vang. "ô nhỏ không đủ".
người ấy không hỏi yujae có đi cùng không, cũng không nói là sẽ đi đâu, chỉ đơn giản bước đi.
bị bao bọc bởi chiếc ô đen, yujae không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng jaegyeon. Cậu bước theo nhịp chân chậm rãi, cố gắng giữ một khoảng cách nhỏ nhất dưới không gian hẹp đó.
nhưng nhịp chân yujae càng chậm thì cậu cảm giác nhịp chân của na jaegyeon cũng chậm hẳn theo, cứ như vậy cho đến lúc cả hai dừng lại hẳn. Lúc này yujae mới nhận ra rằng
"na jaegyeon đợi tôi đấy à?" yujae hỏi. Na jaegyeon nãy giờ còn đang nhìn yujae lúc này đã quay mặt đi chỗ khác, lại bước tiếp.
khi đến gần nhà yujae, lúc này jaegyeon mới chậm rãi cất giọng. "ừ, tao đợi seon yujae".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com