Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Mỗi người khi đối mặt với cái chết đều có một cảm giác khác biệt, có người sợ hãi, có người bình thản, nhưng với Lan, cảm giác đó lại không hề giống như những gì cô tưởng tượng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, khi chiếc xe máy lao vun vút xuống con đường, tất cả những gì cô kịp nghĩ là "Sắp chết rồi!". Rồi đột ngột, mọi thứ đều tối sầm lại. Cảm giác đau đớn bùng lên trong cơ thể, nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh.

Tôi là ai. Chẳng biết nữa. Đầu óc quay cuồng và đôi mắt chẳng thể hé ra để nhìn tỏ mọi vật. Là ai đang gọi tôi. Ai thế ... là ai... Đừng! Cổ như bị ai đó bóp nghẹt. Là bàn tay của một người phụ nữ... sao lại.

Hoảng hốt sau cơn mê, Lan gượng người dậy, cố hít thở cho không khí tràn ngập lồng phổi. Chẳng để ý rằng kế bên cạnh là người phụ nữ đang nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi trên trán. Như người chết vực dậy sau cơn thập tử nhất sinh. Lan hất mạnh tay, gạt phăng người phụ nữ ra khỏi người mình. Đôi tay run rẩy vuốt đều trên lồng ngực nhằm cho trái tim bình tĩnh lại.

Người phụ nữ giật mình trong ít lát. Nỡ một nụ cười, rồi bước lại ngồi phía cạnh giường. "Mình ơi. Mình đỡ hơn chưa. Để em lau trán cho mình nhé."

Lan cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả những gì hiện lên trong tâm trí cô là một bóng tối dày đặc, không có lời giải thích nào.

"Cô là ai." Lan buột miệng hỏi.

Câu nói vừa thốt ra, căn phòng như đông cứng lại.

Tay người phụ nữ khựng lại một chút sau câu nói nhưng sau đó vẫn dịu dàng lau đi vết lấm tấm.

"Em là vợ mình. Là vợ cậu cả Khiêm."

Lan khựng người lại một chút. Lúc này, Lan mới nhận ra rằng mình không còn ở thế giới cũ. Mọi thứ đều lạ lẫm. Cô nhìn xuống tay mình và nhận ra rằng nó không phải của mình. Đôi tay thô ráp, cứng đờ, những ngón tay dài và mạnh mẽ này... Đây không phải tay cô. Nhìn xuống bờ ngực phẳng lì thường có của một người đàn ông rồi lại nhìn xuống dưới một chút. Giữ cho mình bình tĩnh Lan gặng hỏi lại.

"Cô là vợ tôi?"

Người phụ nữ vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng. Vuốt nhẹ mái tóc đang lòa xòa trên trán Lan.

"Em thật là vợ cậu."

Đến lúc này Lan mới hòa hoãn lại một chút, mặc dầu vẫn còn bán tín bán nghi lời cô gái trước mặt. Cô chỉ nhớ mình tên Lan, là con gái chứ chả phải cậu Khiêm nào cả.

Người phụ nữ bước đến chiếc bàn gỗ, rót một ly nước rồi đem đến trước mặt người đàn ông.

"Cậu uống nước đi. Mấy ngày nay trong nhà ai cũng lo lắng cho cậu lắm. Chẳng phải vì đi chùa cầu phúc cho cậu thì chắc hẳn giờ đây má Cả mừng phải biết."

Nhận ly nước, Lan uống ừng ực cho nước tràn vào cổ họng khô đắng.

Lúc này cô mới quan sát người phụ nữ trước mặt. Ừ thì đẹp. Người phụ nữ trẻ, dáng người mảnh mai, áo bà ba màu nhạt, tóc vấn gọn, gương mặt dịu dàng. Nhìn một lát rồi Lan lại hướng ánh mắt sang chỗ khác chứ dòm ngó người ta hoài coi ra chẳng phải phép.

Ừ nhỉ. Mình chẳng biết cô gái kia tên họ là chi. Mà mần sao đặng dò hỏi đây. Hỏi lộ liễu thì đâm ra người ta lại nghi.

"Cậu có gì dặn dò em sao. Cậu cứ nói cho em biết."

Sau một hồi dò đầu bứt tai Lan cũng lấy hết can đảm.

"Cô tên là gì vậy. Nói thật với cô là tôi chẳng nhớ gì cả."

Người phụ nữ ngạc nhiên một chút rồi lại như chẳng có gì. Chỉ khẽ cười một tiếng.

"Ấy thế mà em lại tưởng cậu định trách mắng gì em. Mình gọi em Thanh là được. Thật là hôm bữa thăm khám cho cậu. Đốc tờ có dặn là nếu cậu có quên thì cũng không có gì lạ."

Sao lại không lạ. Lan nghĩ thầm trong bụng. "Mà hồi đó tôi ăn hiếp cô dữ lắm sao. Sao lại sợ tôi trách mắng."

Thanh nghe mấy câu nói lạ lùng của người chồng thì biết lời Đốc tờ báo không sai. Cậu ta khờ thiệt rồi.

"Phận em là vợ, chồng có trách mắng vài câu đã là gì. Mà cậu đừng buồn lòng, ông bà sẽ tìm thầy thuốc giỏi chữa khỏi cho cậu. "

Nhìn thì như hoà ái nhưng sao Lan lại thấy ánh mắt của người con gái tên Thanh này thật lạ. Ánh mắt chẳng hề có chút yêu thương nào. Suy ngẫm một chút, Lan đoán hẳn chồng trước cửa Thanh thường hay đánh mắng nàng lắm. Tội nghiệp. Tay chân bầm tím thế kia. Thôi giờ lỡ mang danh chồng người, thì phải đối xử với người ta tốt chút.

"Thanh này."

"Dạ cậu gọi em. "

Lan ngập ngừng một chút rồi cũng mạnh dạn dõng dạc.

"Sau này tui sẽ đối tốt với Thanh. Ừm... Thiệt đó... Tui nói được thì sẽ làm được."

Thanh ngẩn ra rồi cười giễu bản thân. Làm sao lại tin người đàn ông này được. Thanh thu hồi cảm xúc, cười hiền nhưng chả nói gì.

Thấy người trước mặt như chẳng tin lời mình. Lan không cảm thấy có gì lạ. Chẳng ai có thể tin tưởng người đối xử tệ với mình lại có thể tốt lên vì một câu nói. Nhưng chưa kịp nói thêm, Lan đã nghe tiếng guốc gỗ từ xa vọng lại. Dường như đi có vẻ gấp rút lắm.

"Con ơi." Bà Cả hớt hải đi đến bên giường ôm chầm lấy người con bà thương yêu. Tay bà vuốt ve mặt mũi rồi hun lấy hun để lên má Lan.

"Con ơi. Trời ơi con cầu con khẩn, con vàng con ngọc của tôi. Cái quân khốn nạn nào hại con té sông."

Bà Cả vỗ cả ngày trời mà không thấy con mình đáp lại, bà sợ hãi càng ra sức lay người Lan.

"Sao con không trả lời má. Con ơi con... Nuôi tới lớn mà cũng không làm cho má hết lo. Lấy ngựa của bọn mạt hạn kia mần chi, rồi tụi ác nhơn thất đức đó xô xuống sông, hên có bọn tá điền vớt con lên. Trời ơi, trả lời má coi. "

Nói đoạn bà quay người lại lườm về phía Thanh đang đứng nép phía sau. Giọng đay nghiệt.

"Sao mày bảo con bà tỉnh. Mày chăm sóc cậu kiểu gì hả."

Thanh lúc này bị gạt ngoài lề mới bước lên thưa chuyện.

"Dạ thưa má. Con vừa thấy cậu tỉnh đã kêu sắp nhỏ gọi má về. Con... chưa kịp."

"Mày mần sao. Mày thấy con bà tỉnh lại mà không gọi đốc tờ lại khám cho nó. Mày muốn con bà có mệnh hệ gì để mày đi tái giá phải không. Con quỷ cái."

Nghe tiếng the thé bên tai lúc này Lan mới hoàn hồn dìa. Thiệt là Lan cũng muốn đáp lại lắm chớ. Mà cớ sao, người má này hết vỗ rồi lay. Thiệt tình. Mới tỉnh lại mà giờ hồn vía muốn lên mây hết rồi.

Chát!

Trời đất quỷ thần ơi, sao lại đánh Thanh vậy nè. Hên mần sao lại tỉnh táo đỡ được cái tát. Chả biết người tát có đau tay không chứ má Lan giờ vừa nóng vừa rát. Một hồi có má heo nấu cháo quá.

Bà cả hết hồn ôm má con xoa xoa. "Con ơi là con. Bây đỡ cho nó mần chi. Có đau không... Trời ơi là trời. Đâu đưa cái mặt má coi. Đỏ hết rồi nè."

Thanh định tiến lại gần thì bà cả đã quát lên.
"Mày lại đây làm gì. Đi lấy thuốc sứt cho chồng mày kia kìa."

"Dạ. Con đi liền." Thanh nói rồi cũng gấp gáp bước lên nhà trên.

Giờ đây chỉ còn hai má con. Bà cả cũng chả cữ kiêng gì. Bà ngó xem hết người con có bị chi không.

"Sao bây không trả lời má. Không nhẽ bây bị ngập nước rồi khùng luôn hả con."

Lan tức lắm. Chả biết bà này là ai. Mà coi xưng hô chắc là má cậu Khiêm. Má cậu cỡ này cậu Khiêm cỡ nào đây. Thôi giờ lỡ nhập vô rồi thì đành chịu.

"Má... Má nói gì kì. Con có bị mần chi đâu. Chỉ là đầu hơi đau với nghe Thanh nói con bị đập đầu vô đá nên quên ít chuyện."

"Đó thấy không, vậy mà nói không có gì. Bây lạ thiệt nghen. Đó giờ má thấy con đánh con nhỏ kia không à. Giờ bây còn đỡ cho nó. Nước vô đầu rồi hả con. Sao tự dưng đổi tính đổi nết vậy cà. "

Lan liếm liếm môi. Cố thanh minh.

"Má này. Mấy nay con bịnh, vợ con nó ngày đêm chăm sóc. Khổ cực trăm bề. Là cục đá nó còn biết thương thấy quý huống chi là con."

Bà cả dí tay lên trán con. Giọng dịu lại.
"Vậy á đa. Mà đó là bổn phận của nó. Con để tâm mần chi. Má lấy nó về để chăm sóc cho bây mà."

Lan vờ vuốt vuốt tay bà lấy lòng. "Má ơi. Má thương con mười thì thương Thanh một cũng được. Con thấy tội cho cổ quá má à."

"Được rồi. Bịnh khỏi một cái là bênh chầm chầm con nhỏ kia. Bây khỏi đi rồi má tính tiếp. Hồi nó đem thuốc lại thì kêu nó sứt cho bây nghen chưa. Có xíu việc cũng lề mà lề mề, nuôi rõ tốn cơm hà."

Lan cũng bất lực trước người trước mặt. Thôi từ từ đi. Nói nhiều rồi lỡ lộ ra sự thiệt Lan chẳng phải con bà ta. Chắc tiêu quá. Im lặng là vàng giờ mà la làng là lộ tẩy.

Thấy Lan im im, tưởng con mệt. Bà cả kéo gối lại ngay ngắn. Vuốt yêu má con rồi nói khẽ.

"Bây nghỉ ngơi đi. Má đi nấu cháo gà tẩm bổ cho đặng mau khỏi bịnh. Chiều nhớ uống hết thuốc đốc tờ kê đó nghe chưa."

Vừa đi ra trước cửa, bà Cả đụng mặt Thanh.

"Vào sứt thuốc cho cậu đi. Gọi đốc tờ chưa."

Thanh níu giữ lọ thuốc trong tay. Cúi đầu thấp thưa chuyện.

"Dạ con kêu rồi."

"Ngước mặt lên coi. Chả ra thể thống gì. Mợ cả mà cứ như con ở, suốt ngày cuối cái mặt xuống nền nhà. Mày tìm gì ở dưới con kia."

"Dạ má dạy con xin nghe."

"Nói chuyện với mày thà tao đi nấu cháo cho con trai cưng tao ăn. Suốt ngày lầm lầm lì lì, chả biết đẹp đẽ gì mà thằng Khiêm hồi đó lại một hai đòi lấy mày. Thôi biến đi. Nhìn ngứa cả mắt."

Nói xong bà cả quay người bước xuống nhà dưới. Còn Thanh thì đứng chòng ngòng trước cửa, hai tay siết chặt. Thanh hít sâu một hơi rồi bước vào phòng.

"Cậu tự ngồi dậy được không?"

Lan nghe tiếng Thanh thì ngoan ngoãn nắm thanh giường ngồi dậy. Cô thấy nàng buồn hiu.

"Thanh đừng buồn nhé."

"Em không có buồn đâu." Thanh mở hộp thuốc mỡ, lấy một ít rồi thoa đều lên má Lan.

"Sao lại không buồn có ai bị la lại không buồn. Thanh đừng nhìn xuống dưới nữa. Bộ tui khó coi lắm sao?"

Dầu nghe vậy Thanh cũng không ngước lên. Nàng nói nhỏ xíu.

"Em làm gì có buồn. Với cũng chẳng có gì làm em buồn hết. Má dạy thì em nghe."

Lan huơ tay. Rồi chọt nhẹ lên tay Thanh. Thấy Thanh ngước lên nhìn mình thì Lan vui lắm. Nhưng Lan chẳng thấy tay Thanh rụt lại.

"Để sau này tui lựa lời thưa chuyện với má. Rồi má cũng sẽ thương Thanh như thương tui thôi."

Thương sao. Nàng cần điều này sao. Thanh nhìn người trước mặt. Lạ đến ngỡ ngàng. Chẳng giống cậu Khiêm hồi trước. Bị té một cái là thay đổi tính nết sao. Người trong nhà này chẳng ai đáng tin hết.

"Cậu ngước lên để em sức thuốc."

Đến lúc Thanh bước ra khỏi cửa Lan mới thở phào một cái. Chẳng biết có bị lộ hay không chứ Lan thấy Thanh còn khó lừa hơn cả bà cả. Nằm trên chiếc giường mà lòng chẳng yên. Chẳng biết mình phải sống trong lo sợ bao nhiêu ngày nữa. Thôi ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Đến giờ chiều khi có người lại đánh thức Lan mới lọ mọ tỉnh dậy. Nhìn đứa hầu co gúm lại một góc mà Lan thấy nặng nề. Thiệt là đang ngủ ngon mà bị gọi ai mà chẳng quạo. Ấy mà lỡ to tiếng một chút mà nhỏ bị doạ thế này. Cậu Khiêm gì ỡi. Cậu ác đến cỡ nào vậy.

"Nín liền. Um sùm quá."

Lan vỗ vỗ cái trán đau nhứt. Rồi hé mắt nhìn sang góc phòng. Đứa nhỏ đứng khóc như nhà có tang.

"Kiếm tui có việc gì không?"

"Dạ... Dạ bà biểu con kêu cậu dậy ăn cháo."

Con Gái thấy Lan đứng dậy loạng choạng thì định lại đỡ nhưng mà nó sợ cậu lắm. Lạng quạng cậu sán cho nó bạt tay.

"Cậu ơi. Cậu tự đứng dậy được không. Con đem cháo vô buồng cho cậu nhen cậu."

Nhìn hai chân run lẩy bẩy mà Lan bực bội không thôi. Thiệt tình chớ đứng còn không được thì làm ăn được gì nữa. Lan ngoắc nhỏ lại gần.

"Lại đây đỡ tui coi. Mà bây tên gì."

"Con tên Gái cậu ơi."

"Ừ Gái hả, dẫn tui đi tắm đi. Người ngợm hôi rình thì ăn uống gì cho nỗi. Nhắc cái ghế luôn dùm tui."

"Dạ con biết rồi cậu."

Con Gái thấy là lạ. Sao nay cậu nhà hiền dữ vậy. Bị người ta quánh cái hiền queo vậy hả. Phải chi đứa đó quánh cậu sớm chút phải đỡ không? Gái liếc mắt nhìn cậu rồi nghĩ thầm vậy thôi chứ nào có dám hé răng nói ra mấy câu tày trời như vầy.

"Nè đang nghĩ cái gì mà hồn vía lên mây vậy. Coi chừng hai đứa té bể đầu à."

"Dạ con xin lỗi cậu." Con Gái cũng không dám ngẩn ngơ nữa. Nó cẩn thận đỡ Lan đến nhà tắm. Sắp xếp cho cậu xong xuôi thì Gái mới dám xin xuống nhà bếp dọn cơm.

Nhìn người ngợm trần như nhộng của bản thân mà Lan thấy lạ lùng. Lan cũng chẳng biết tại sao lại nhập vào người cậu Khiêm. Cũng chẳng biết bản thân ở thế giới kia thế nào nữa. Những kí ức xưa lạ nay đã đóng kín. Chấp nhận là điều Lan nên làm bây giờ. Nhưng...

"Chết cha rồi. Đi tắm mà không đem đồ vô thay.
Rồi lấy giống gì mặc đây ta."

Lan nhìn bộ đồ vừa thay ra treo trên sào. Thôi thà ở truồng cũng không mặc lại đồ dơ đâu.

Lan ngó ngó đầu ra ngoài. Dòm coi có ai đi ngang không. Còn biết mà cầu cứu. Thấy Thanh từ đằng xa, Lan chỉ biết lấy hết mặt mũi nhờ giúp. Ai đời lớn tòng ngòng còn nhờ vợ lấy đồ cho đâu.

"Thanh ơi. Thanh ơi."

Thanh nghe tiếng gọi thì bước lại gần. Thấy cậu Khiêm tóc tai ướt nhẹp rồi ngóc cái đầu ra ngoài.

"Cậu gọi em."

"Thanh.... Thanh lấy giúp tui bộ đồ được không. Tui... Tui lỡ quên mang theo rồi."

Thanh đứng chết trân tại chỗ, đôi mày cong khẽ nhíu lại, ánh mắt khó hiểu lẫn có chút gì đó... khó tin.

Thanh chớp mắt nhìn người đang ló cái đầu ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ rượi, da mặt hồng lên vì hơi nước, ánh mắt lấm lét nhìn lên ngó xuống trông... chẳng khác gì con gà ngốc nàng mới nuôi cả.

"Cậu nói... sao cơ?" Giọng Thanh chậm rãi, vẫn giữ vẻ điềm đạm.

Lan cắn môi. Thật xấu hổ chết được.

"Tui quên... quên mang theo đồ."

Thanh hơi mím môi. Đôi mắt lấp lánh một tia cười khó giấu.

"Vậy... cậu muốn em vô... đưa tận tay không?"

"Khoan! Không cần vô! Lan quýnh quáng xua tay, nước bắn tứ tung, miệng lắp bắp. Chỉ cần... chỉ cần lấy giùm là được! Nam nữ thụ thụ bất thân, vợ chồng cũng không được vượt quá giới hạn."

Thanh ngẫm một chút rồi gật đầu, xoay người bước đi. "Cậu chờ em một chút. "

Lan ở trong phòng tắm đỏ bừng mặt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ, chưa khi nào quê như vậy hết.

Vài phút sau, Thanh quay lại, trên tay là bộ đồ vải mới gấp gọn.

"Em để đây ngoài cửa. Cậu cần em mang vào luôn không. Dù sao hai ta cũng là vợ chồng..."

"Tui... không cần!" Lan hét lên như bị ai đạp đuôi.

Thanh bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong nhiều ngày. Tiếng cười nhẹ mà vang, ngọt như nước dừa.

"Vậy em đi đây. Cậu mặc lẹ, kẻo cảm."

Lan nghe tiếng bước chân Thanh xa dần, mới dám thò đầu ra khỏi cánh cửa, tay vớ lấy bộ đồ sạch.

Vừa mặc vừa lẩm bẩm:

"Thiệt, sống lại đời này không chết vì gia đình cậu Khiêm... thì chắc chết vì ngượng với vợ cậu quá."
....

Mãi đến buổi chiều Lan vẫn không dám nhìn thẳng vô mắt Thanh, cứ hễ nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt nàng ấy là Lan lại nhớ tới sự tình lúc chiều.

Lúc này Lan mới nhìn rõ nhà chính, bự chảng luôn. Nhà lát toàn gỗ đỏ chạm khắc tinh xảo. Hình như nhà cậu Khiêm người Hoa hay gì đấy mà treo toàn chữ Tàu. Thấy mọi người ngồi lên bàn ăn, Lan đành thu lại ánh mắt, quan sát một lúc Lan mới thấy Ông Phù nhiều vợ thiệt, có người còn trẻ quá chừng, tầm hai mấy quá.

Bà Cả ngồi đối diện Lan, bà nhìn con dịu dàng hỏi han.

"Khoẻ hơn chưa con. Chiều Đốc tờ khám cho bây sao rồi. Không phải cha bây nói có chuyện gấp. Một hai gọi má qua nhà Lý Hiền thì chiều giờ má ở bên lo cho mày rồi. "

Lan ngồi thẳng lưng, giữ giọng trầm trầm.
"Đốc tờ nói đầu con bị đập vô cục đá. Máu đọng lại trong đầu nên quên một số chuyện là phải. Mà ổng cho toa thuốc rồi. Má đừng lo nữa nhen má."

"Chèn ơi. Hoạ lung chưa. Rồi uống thuốc gì chưa cậu cả. Đốc tờ nói nào cậu khỏi không. Quên hết rồi sao quản lý đất đai sổ sách." Bà Hai ngồi ở bên cũng vờ hỏi han.

Lan nhìn bà Hai không tỏ thái độ gì là lo lắng. Ánh mắt bà ta đã nói rõ bà chẳng phải người đàng hoàng gì.

"Thì con ăn cơm đã rồi mới uống thuốc. Mà Đốc tờ nói rõ, bệnh này phải uống thuốc thì mới từ từ khỏi. Mà con quên chứ con đâu có bị khờ. Má Hai khéo lo."

"Em Hai nói chi lạ lùng. Thằng Khiêm là đứa ông dạy bảo từ xưa đến giờ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Giờ nó có quên thì ông chỉ dạy lại chớ có mần chi đâu. Dầu gì thì, người đáng lo nhất trong nhà này ắc hẳn là cậu Hai nhỉ. Không biết lại ăn ở với con gái nhà ai. Người ta ôm bầu lại đây kiếm thì nhục mặt lắm em Hai ạ."

Bà Hai tức đến nghiếng răng, bà rằng giọng.

"Chị nói gì vậy chị Cả. Chị nhục mạ con tui vậy coi được sao. "

Bà Cả mỉm cười, như người bề trên nhìn xuống.

"Chuyện này làng trên xóm dưới. Không cả cái phủ này chẳng ai biết chuyện xấu thằng Hai làm. Em nên dạy lại con em được rồi đó. "

"Chị... Chị được lắm." Bà Hai tức giận, gương mặt đỏ bừng đứng dậy chỉ tay thẳng vào bà Cả.

Ông Cả Phù ho khan vài tiếng rồi gõ cây gậy xuống nền nhà, bước lại phía bàn ăn. Ông ngồi xuống liếc nhìn qua lại. Giọng khàn khàn. "Ngồi xuống ghế đi. Chả ra thể thống chi hết."

Bà Hai không phục, ôm cánh tay ông làm nũng.
"Mình xem, chị Cả ỷ quyền ăn hiếp hai mẹ con em. Mình phải làm chủ cho con với em. Cứ vầy hoài sao em sống nổi."

Ông Cả không lưu tình, hất tay bà Hai ra. Liếc nhìn bà ta một cái rồi dùng đũa gắp vào chén bà Cả một miếng thịt, rồi lại gắp vào chén bà Hai một miếng rau.

Chẳng cần phải nói nhưng ai cũng biết ông Cả đứng về phía ai. Bà Cả thì vui vẻ ăn miếng thịt, rồi múc chén canh cho ông. "Mình ăn thêm canh đi, em dặn dì Bảy hầm cho mình đó. Mấy nay trời nóng, mình ăn cho hạ nhiệt."

Ông Cả gật gật đầu rồi múc miếng canh vào miệng.
"Ừm, ngon lắm."

Bà Hai phía bên kia tức muốn nổ phổi. Miếng rau trong chén bị bà dùng đũa dầm đến nát nhừ.

Nghe tiếng cọc cọc, ông Cả không vui ngước nhìn bà Hai. "Không ăn thì bước xuống nhà dưới. Dạo này tui thấy bà được tui cưng chiều rồi chẳng biết phép tắc chi hết."

Rồi ông ngó sang chỗ kế cậu Khiêm. Ánh mắt dần tối lại. "Thằng Trực đâu. Bây giờ đến cơm nhà cũng không có mặt. Lớn rồi chứ có còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà đến bữa ăn cũng phải nhắc."

Bà Hai bị ông trách mắng thì đành cười lấy lòng.
"Mình ơi. Con nó đi gặp bạn trên Sài Gòn xuống thăm. Nên xin vắng cơm chiều. "

Ông Cả gác đôi đũa xuống chén. "Thằng Hai về thì kêu nó tự động bước vào nhà chính. "

Bà Hai nghe vậy thì tái mặt. Vô nhà chính không phải bàn chuyện mần ăn thì chính là chịu đòn roi.
Có phải ông nghe được chuyện gì rồi không.

Lan nghe nãy giờ thì cũng hiểu sơ sơ tính người nhà này. Đúng là gia đình khuôn mẫu thời xưa. Muôn màu muôn vẻ. Nhưng điều Lan bận tâm hơn là chiều giờ không biết Thanh có ăn cơm chưa. Sao không thấy Thanh lên bàn ăn.

"Khiêm."

Nghe ông Cả gọi, Lan đành thôi. Cô ngước lên thưa chuyện với ông.

"Dạ, thưa cha gọi con."

Ông Cả cũng sửng sờ khi nghe cậu Khiêm thưa dạ. Ông dòm Lan chằm chằm, thấy không có gì lạ mới thu lại ánh mắt. "Bệnh sao rồi. Mai đi ra nhà máy lúa được chưa."

"Mình này. Con nó mới khoẻ lên chút. Thủng thẳng vài ngày đi. Đốc tờ khám nói con nó bị mất trí nhớ tạm thời. Mình giao việc cho ông Danh trông coi ít hôm đi."

Lan không dám thở mạnh, cố giữ mình cho giống cậu Khiêm nhất. Nhưng đôi tay lại ướt đẫm, nắm chặt lại thành đấm.

Ông Cả dòm xuống chén canh, suy ngẫm một lúc rồi nói. "Quên sao. Cũng tốt, tính nết bớt hung hăng lại, biết kính trên nhường dưới, tu tâm lại cũng hay. Âu là số trời. Thôi vậy, con cứ nghỉ ngơi đi. Khoẻ hẳn rồi cha tính tiếp."

"Dạ, con nghe theo lời cha." Lan thầm thở phào một cái. Hết hồn thật, xém chút nữa thì lộ rồi. Ánh mắt của ông Cả lướt đến đâu là Lan thấy mình bị ông nhìn rõ đến đó.

Xong bữa ăn, Lan đi nhanh xuống nhà dưới tìm Thanh. Ngó xuống nhà bếp cũng chẳng thấy nàng đâu. Lan gãi gãi đầu, ngoắc tay gọi thằng nhỏ lại biểu.

Thằng Tí đang chặc củi sau hè bị gọi thì phủi tay, hai chân bốn cẳng chạy lại. Run lẩy bẩy thưa chuyện. "Dạ cậu cho gọi con."

Thấy thằng nhỏ run rẩy chẳng dám nhìn mình Lan cũng bất lực. "Mợ Thanh đâu rồi. Mày có thấy không?"

Thằng Tí xoắn xoắn cái tay, chà chà cái chân.
"Dạ mợ Thanh, mợ Thanh...."

Lan cau mày. "Nói lẹ, mày làm cái gì mà cà lăm vậy hả."

Thằng Tí sợ bị quánh, nó quỳ xuống lạy. Nước mắt lã chã. "Con xin lỗi cậu, con không dám cà lăm nữa. Cậu tha cho con."

"Đứng dậy, tao có làm gì mày đâu. Nói đàng hoàng cho cậu nghe."

Thấy Lan không đánh, thằng Tí đứng dậy, lấy tay lau nước mắt nước mũi. Nó hít hít mũi vài cái rồi chỉ chỉ về phía sau nhà.

"Mợ Thanh đang giặc đồ ở sàng nước. Con đi kêu mợ nhé cậu."

Lan ngỡ ngàng, tối thui rồi còn giặc đồ cái gì nữa. Rồi sao Thanh phải mần chuyện này, bộ nhà này thiếu người ăn kẻ ở lắm sao. Lan nhìn mặt mũi thẳng Tí tèm nhèm thì ghét bỏ.

"Mày đi lấy nước lau mặt mày cho sạch. Rồi làm gì làm đi."

"Dạ thưa cậu con đi." Như được ân xá, thằng Tí chạy nhanh như ma đuổi. Thoáng một chút là mất tâm hơi.

Lan đi theo hướng thẳng Tí chỉ, bước gần tới nơi thì Lan phải nheo mắt vài cái mới thấy Thanh ngồi giữa đống đồ to tổ chảng. Kế bên là con nhỏ ngồi ăn mận rồi chỉ chỏ. Tiếng nó the thé như giọng bề trên. Lan thấy mình giận lung lắm, cô bước lại từ từ.

"Tui nói mợ nghe nè. Bà cả dặn là mợ phải giặc hết đống đồ này rồi mới được ăn cơm. Mà mợ nghĩ coi, lúc đó còn cơm lại cho mợ sao." Con Sen vừa nói vừa quăng hạt mận vào người Thanh.

Thấy nàng liếc nhìn. Nó không sợ còn trừng mắt lại. "Mợ nhìn tui kiểu gì thế. Làm mợ cả hả. Tưởng vào nhà giàu rồi muốn làm chủ cả là làm sao...."

Chát. Cái tát chát chúa vả vào mặt con Sen. Tai nó lùng bùng, mặt nó hằng cả dấu tay. Nó quay qua định chửi, nhưng thấy Lan nó sợ hãi, quỳ xuống lạy lục. Lan kéo nó lên tán thêm vào má bên kia.

Con Sen té xỉu tại chổ. Lan lấy thau nước dơ vừa mới xả đồ tạt thẳng vào người cho nó tỉnh. Con Sen lọ mọ ngồi dậy, dập mạnh đầu xuống đất.
"Cậu tha cho con. Con xin lỗi cậu. Cậu tha cho con."

Lan nắm tóc nó. Mắt trợn ngược vì giận.
"Quay qua xin lỗi mợ Thanh."

Con Sen chấp tay lạy. "Xin mợ tha lỗi cho con. Có mười cái mạng con cũng không dám nữa."

Lúc này Thanh vẫn còn ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra thế này. Sau một lúc nàng mới hiểu hết mọi chuyện, cậu Khiêm bảo vệ nàng sao.

Lan đứng dậy bước lại chỗ Thanh, múc gáo nước rửa sạch tay cho nàng. Rồi lấy vạt áo bà ba của mình lau lau tay cho Thanh. Giọng dịu lại.
"Thanh vô ăn cơm với tui."

"Em chưa đói. Mình vô nhà đi. Ngoài này mũi mòng nó chít mình." Thanh rút tay lại, rồi ngồi xuống định tiếp tục giặc cho hết đống đồ.

"Không được cãi. Thanh phải vô với tui." Lan lôi Thanh dậy, nắm tay nàng lôi ra khỏi sàng nước bước thẳng vào nhà. Bước qua chỗ con Sen, Lan lạnh giọng sai bảo. "Đi giặc đống đồ đó. Giặc hết mới được vô nhà. Sau này tao nghe mày ăn nói hỗn hào với mợ Thanh một lần nào nữa. Tao bẻ răng mày, nghe chưa."

Con Sen lạy thục xuống đất. Mặt mày nó tím tái. "Con biết rồi, con không dám nữa."

Lan không nói không rằng lôi Thanh sòng sọc xuống nhà bếp, để nàng ngồi trên bộ ván sau nhà. Lan thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh. Lúc đấy chẳng biết vì sao cô muốn giết con Sen, chẳng giống tính cô chút nào cả. Hay vì cậu Khiêm vẫn còn. Lan không dám nghĩ đến điều đó. Nếu cậu ta còn trong thân xác này thì sao Lan có thể nhập vào. Đang trong cơn suy nghĩ, Lan thấy bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho mình.

Ánh mắt Thanh dịu dàng, chăm chú lau mồ hôi trên trán làm Lan thấy lạ lắm. Người này sau này là vợ Lan rồi. Lan nắm tay Thanh lại, rồi nhìn lên vết hằng đỏ trên tay.

"Xin lỗi, lúc nãy tui giận quá nên hơi mạnh tay với Thanh. Có đau lắm không, tui lấy dầu sứt cho Thanh nhen. "

Thanh muốn rụt tay về nhưng rồi thôi. Giọng Thanh nhỏ nhẹ. "Em không đau."

Lan nghe vậy càng đau lòng. Người vợ tốt như vầy mà nhà cậu Khiêm đối xử tệ với nàng quá. Làm dâu chớ phải người ở đâu mà muốn sai gì là sai.

"Thanh đói rồi phải không. Sau này ai bảo gì cũng không có làm biết không. Má có la rầy thì nói tui. Tui, tui sẽ thưa chuyện với má. Sau này Thanh chỉ có một công việc là làm vợ tui thôi..... Tới giờ cơm thì lên nhà trên ăn. Biết không. Thanh này."

"Em nghe. Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Sau này tui thấy Thanh làm mấy chuyện này là tui giận Thanh đó. Không nói chuyện này nữa. Tui quyết định vậy rồi. Để mai tui thưa chuyện này với má sau."

Lan ngó nghiêng một hồi. Thấy tụi người hầu rình ngoài cửa. Lan ho khan vài tiếng.
"Nhà còn cơm canh gì không. Hâm nóng rồi dọn lên cho mợ ăn."

Nghe vậy thì cả bọn cũng chẳng dám trễ nãi. Thấy cậu đánh con Sen mà cả đám sợ hãi. Mà dù sao con Sen cũng vừa tội, ai đời nay con hầu cậy quyền ăn hiếp mợ cả.

Cơm nước dọn xong Lan cũng không ngại ngùng gì ngồi lên bàn. Còn múc cơm sẵn đưa cho Thanh. Thấy Thanh nhìn mình, Lan cười ngại ngùng.

"Lúc nãy tui ăn chưa no. Thanh ăn đi, dòm tui hoài sao no bụng. Nè ăn nhiều vô, Thanh ốm quá."

Thấy Thanh mãi chẳng động đũa. Lan tò mò hỏi.

"Sao không ăn. Món này không hợp vị Thanh hả. Ăn đùi gà đi."

"Mình chưa ăn, em không dám động đũa trước."

Lan nghe vậy thì cũng im bặt. Thời này sao nhiều cái quy tắc lạ lùng dữ.

Lan nhắc đũa lên, hùa một ít cơm vào miệng. Nhai vài cái rồi nuốt xuống.

"Tui ăn rồi nè. Thanh ăn đi. Sau này ăn với tui thì Thanh cứ tự nhiên. Bỏ mấy quy tắc ra sau đầu hết đi. "

"Em không dám." Thanh ngồi ngay ngắn, gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng. Dáng vẻ nhai cơm thôi mà cũng đẹp nữa.

Thấy Thanh mãi mà chẳng đụng tới miếng thịt nào trên bàn. Lan quay đầu đũa gấp thêm vào chén nàng ít miếng thịt kho tàu. Rồi cười ngố.

"Thanh ăn thịt đi, đừng chỉ có ăn rau. Ăn thịt mới có chất, mới mau lớn biết không."

Thanh nghe vậy thì dòm Lan chằm chằm rồi cười khẽ. "Em không đủ lớn sao mình. "

Lan biết mình nói bậy, cười xoà rồi vẫy vẫy tay.
"Không có mà. Thanh... Thanh ăn thêm thịt đi. Tui muốn Thanh ăn thịt thôi."

Thanh thu lại ánh mắt, không nói gì thêm. Thấy vậy Lan liền biết ý không nói nhiều nữa. Chỉ lâu lâu lại gắp thêm ít đồ ngon vào chén Thanh.

Lan ăn cơm no nê thì lấy tay xoa xoa cái bụng tròn. Dáng vẻ chả giống cậu cả hung ác. Thanh thu hết mọi hành động vào mắt, rồi như không có gì. Gom gọn đống chén rồi bước đến sàng nước trong bếp.

Sau một hồi lâu mê màng, Lan mới nghe tiếng loảng xoảng phát ra thì mới dòm ngó kím Thanh. Thấy Thanh rửa chén thì Lan cũng bất lực. Mới nói lúc nãy xong. Thanh ngoan ngoãn mà cũng ngoan cố quá.

Lan ngó quanh chẳng thấy ai để sai biểu. Thôi vậy, không có ai thì mình tự đi làm. Thế là Lan sắn tay áo bà ba lên, bước lại phía sàng nước. Ngồi xổm xuống chán nước cho đống chén Thanh vừa rửa.

Thanh thấy bóng người cao lớn trước mặt thì hết hồn. Nàng múc vội gáo nước rửa sạch tay cho Lan. Giọng khẩn khoản. "Em xin mình. Bà hay ông thấy cảnh này thì em chết mất. Mình vào buồng nghỉ đi ạ."

Lan không chịu, rút tay tiếp tục chán nước.

"Tui nói Thanh không nghe thì Thanh nói sao tui mần theo cho đặng. Tui muốn phụ Thanh. Giờ má có xuống thì tui gánh cho, Thanh đừng sợ."

Thanh hết ngó lên nhà trên rồi ngước xuống nhìn Lan đang ngồi giữa đống chén. Nàng quýnh quáng, vừa buồn vừa tủi. "Mình lên nhà trước đi. Em tự làm được, má thấy má rầy em. Mình ơi."

Nghe Thanh gọi mà Lan thấy mũi lòng, nhìn mắt nàng hồng hồng Lan thấy thương lắm.

"Làm nhanh má không có thấy đâu. Xong rồi thấy chưa. Lan đứng dậy rinh rỗ chén lên úp trên sạp tre. "

"Thanh đi tắm đi." Thấy Thanh còn cúi mặt mãi chẳng động đậy gì hết. Lan thò đầu lại, khều khều lên tay Thanh.

"Thanh giận tui hả. Ngước lên nhìn tui đi. "

Thanh dùng tay lau lau khoé mắt, hít hít mũi vài cái. "Em không có giận. Mình mới hết bịnh, ở dưới đây lạnh lắm. Mình vào phòng nghỉ đi."

Lan thấy lòng mình bứt rứt, cô chỉ muốn phụ Thanh thôi.

"Vậy tui lên nhà trên nha. Thanh tranh thủ tắm sớm kẻo lạnh. "

Thanh nhìn bóng người cao lớn lủi thủi bước lên nhà trên, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một người có thể có nhiều tính cách đến vậy sao? Cậu Khiêm, đâu là con người thiệt của cậu. Cậu sẽ diễn tốt vai này trong bao lâu nữa đây.

---------
Tối muộn Lan mới thấy mở cửa bước vào phòng, đôi tay nàng nắm chặt vạt áo.

"Mình muốn ngủ chưa?"

Thấy Lan không nói năng gì, Thanh bước ra sau tủ, lôi chiếc chiếu mục kê xuống nền nhà. Giọng nàng nhè nhẹ.

"Em, em tắt đèn nha mình."

Lan lúc này mới thôi tập trung vào cuốn sách. Lan nhìn Thanh rồi hạ mắt xuống chiếc chiếu manh dưới sàn.

"Thanh lên giường ngủ đi."

Thanh nghe vậy thì quýnh quáng, thục lùi về sau. Lưng đập vào cánh cửa đau nhói mới dừng lại.

"Mình ơi, mình mới hết bịnh. Với hôm nay em... Em bẩn lắm."

Lan dòm Thanh. Dơ chỗ nào. Mặc dầu không có sài nước hoa hay xà bông thơm nhưng mà Thanh thơm lung lắm. Chứ dơ gì đâu.

"Thanh nói gì lạ vậy. Lên giường ngủ đi. Nằm dưới kia mai mình mẩy nó nhức sao chịu nổi. "

Thấy Thanh mãi do dự. Lan nắm lấy tay áo nàng kéo nhẹ về phía giường. Để nàng ngồi xuống. Lan lấy tay chỉnh lại cái gối rồi vũ mềnh vài cái.

"Tui nói Thanh nằm lên giường, phải nghe tui biết không. Nằm xuống ngủ đi."

Thấy Thanh cứ ấp úng mãi. Lan cuốn cái chiếu manh đem dẹp dưới gầm giường.

"Nằm trên giường. Không được xuống đây ngủ nữa biết không. Sao này cũng không được nói mình dơ bẩn nữa nghen chưa. Không có dơ chi hết, phụ nữ ai chẳng bị. "

Thanh cuối mặt nhìn xuống hai bàn tay mình, lí nhí trả lời.

"Em không dám cãi lời mình. Nhưng mà,... Hôm bữa mình la em lung lắm, nói sao này có cái đó thì không được ngủ trên giường."

Lan bất lực vỗ vỗ trán. Cậu Khiêm ơi cậu Khiêm sao cậu vừa ác vừa tồi vậy cậu Khiêm, sao mà tôi sống với cái nết như cậu được đây.

"Ừm, bữa tui lỡ lời. Sau này Thanh cứ lên giường ngủ. Không có chuyện chi nữa hết. Thanh vô trong ngủ đi. Tui ngủ ở ngoài. "

"Không được đâu mình, để em ngủ ở ngoài nha mình. Lỡ sáng sớm em dậy mần công chuyện mới không làm mình dỡ giấc. "

Lan thở dài.

"Thanh không làm thì có tụi người ở nó làm. Đừng có lo nữa, ngủ đi. Tui buồn ngủ rồi."

Ngó thấy Lan ngáp ngắn ngáp dài Thanh định nói rồi thôi. Thanh bước lại gần Lan.

"Để em cởi áo ngoài cho mình."

Thấy Thanh lại gần, Lan giật mình lui về sau.

"Không cần, tui tự làm được. "

Hai tay Thanh định cởi nút áo cho Lan, nghe Lan từ chối nàng gục tay xuống. Tự cởi áo ngoài cho mình.

Lan cởi áo xong cũng vội thổi tắt cây đèn dầu. Nương theo ánh trăng mà bước về giường.

Thanh nằm phía trong, chẳng dám nhúc nhích cục kịch gì hết. Cũng chẳng dám thở mạnh. Hai mắt nhắm chặt nhưng chẳng thể nào vào giấc ngủ.

Lan nằm ngoài cũng chẳng khá khẩm là bao. Tim đập thình thịch, thiệt là Lan cũng chẳng muốn ngủ chung. Nhưng mà nằm dưới nền nhà như thế thì Lan không chịu được, mà cũng chẳng đành cho Thanh nằm. Thôi, dầu chi cũng phải giả làm chồng người. Lan quay người qua nhìn Thanh một lúc. Liệu Thanh biết tui chiếm xác chồng Thanh, Thanh sẽ như thế nào.

Một đêm dài vô mộng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com