Chương 4: Lo sợ
Dạo gần đây Lan càng bận rộn hơn với những công việc ông cả giao cho. Dường như cả ngày Lan chỉ bôn ba trong xưởng gạo, rồi rảnh rang một chút lại chạy qua quản lý mấy xưởng khác. Lan thầm cảm thấy buồn khổ. Như lúc này đây, Lan đang ngồi trên con xe bốn bánh để thằng Hậu chở đến xưởng gốm.
Xe chạy đến ngã ba đường, bỗng chiếc xe thắng rắt... Bánh xe mất đà trượt dài một đoạn. Lan sau cơn chới với nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc rách rưới, thất tha thất thỉu đứng chặng trước đầu xe. Hắn ta nhe hàm răng úa vàng xấu xí mà cười điên dại.
Thằng Hậu chửi thầm trong bụng rồi nhìn xuống phía sau nhỏ giọng nói.
"Con xin lỗi cậu. Tự dưng thằng điên này ở đâu lũi ra giữa đường. Để con xuống đuổi nó."
Lan ngăn bước thằng Hậu. Rồi nhìn kĩ người đàn ông kia. Lúc nãy bên đường rõ ràng chẳng có bóng người thế nào lại xuất hiện người chặn trước xe. Lan vừa e ngại hắn điên thật vừa sợ hắn giả điên.
"Mày lùi xe lại rồi chạy đường khác đi. "
Thằng Hậu nghe lời lùi mạnh xe về phía sau, rồi quay đầu đạp mạnh ga rẽ sang hướng khác. Đến khi chiếc xe khuất bóng phía rặng tre già thì tiếng cười quỷ dị mới ngừng lại. Bóng người nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe, rồi biến mất.
Thằng Hậu nhìn qua gương chiếu hậu. Nó muốn hỏi nhưng ngập ngừng rồi thôi.
Lan nhìn nhìn mặt đồng hồ, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt thập thò của nó.
"Có gì muốn nói thì cứ nói. Tao cũng không ăn thịt mày đâu."
"Con muốn hỏi. Sao lúc nãy cậu không cho con xuống đuổi tên kia? Bây giờ con đi đường vòng trễ công chuyện của cậu. "
"Có những chuyện tránh được thì tránh, không cần phải trực tiếp ra mặt giải quyết. Mày biết hắn là ai, quê quán thân thích ở đâu không?"
"Dạ ... Không thưa cậu."
"Thế mày xuống lỡ như hắn có ý đồ xấu gì đó thì chẳng thể nào phản ứng kịp. Có rủi ro gì mày cũng phải tự chịu. Với lại chẳng ai bình thường lại đi đôi co với người mất bình thường cả. "
Thật ra là chẳng biết do đâu nhưng linh cảm mách bảo rằng Lan không được tiếp xúc với tên kia. Chỉ trong một giây phút nào đó nhìn vào ánh mắt kia, Lan như nhìn thấy quỷ dữ. Tim đập nhanh, linh hồn như bị ăn dần ăn mòn.
Thằng Hậu xấu hổ gãi mũi vài cái. Nó nào nghĩ được như thế, thấy tên kia chặn trước đầu xe là nó tức muốn nổ phổi. Cậu có mệnh hệ gì thì nó có mười cái mạng cũng chẳng đền nổi. Cậu nổi giận thôi là nó cũng khó thoát đòn roi. Nhưng may thay dạo gần đây cậu thay đổi hẳn, chẳng hóng hách ngang tàn như xưa. Uy nghiêm vẫn ở bậc bề trên nhưng bây giờ nó nể hơn là sợ.
Xe chạy đến xưởng gốm thì mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chói chang hắt lên mặt làm Lan nhíu nhíu mắt. Đến khi nhìn rõ trước mắt Lan vẫn là hình dáng ghê rợn của người đàn ông kia. Lan giật mình lùi về phía sau vài bước. Thằng Hậu thấy vậy thì bước lên chắn phía trước.
Nỗi sợ ùa về như thác lũ. Thình thịch từng tiếng vang âm ĩ trong lồng ngực. Lan gượng sức nhìn thẳng vào người kia. Giọng thều thào chẳng còn lực.
"Ta chẳng biết ngươi, ngươi chẳng quen ta. Cớ sao lại đến đây. Từ nơi nào thì trở về nơi đấy, đừng giả ma giả quỷ quấy rầy ta nữa."
Tên kia cười lớn. Hắn trợn tròn mắt như muốn rớt hai con ngươi ra. Giọng nói khàn đục chẳng ra tiếng người.
"Khà khà... Đoạt hồn, chiếm xác. Nhân quả báo ứng."
Rồi hắn lao lên như muốn xé xác Lan. Người Lan lặng đi, chẳng nhúc nhích gì được. Đôi tai ù đi. Xung quanh như dừng lại, chỉ có cơn hoảng sợ từ trong tiềm thức dâng lên khôn cùng. Người đàn ông kia không ngừng lao đến, đôi tay kia như muốn xuyên qua người cô, xâu xé tấm thân và cả linh hồn này.
Lan muốn lùi về phía sau, muốn né tránh nhưng chẳng làm gì được. Con người cô chìm trong bất lực và sợ hãi. Đến khi lấy lại được ý thức, Lan đã nằm ở trên giường. Thằng Hậu và người quản kho chạy tới. Ánh mắt Lan trống rỗng rồi từ từ trở lại bình thường.
Lan hít thở sâu. Nhìn đôi tay mình đang run rẩy. Cô chẳng còn nghe được gì nữa. Hẹn bữa khác rồi kêu thằng Hậu chở về nhà.
Đến khi trở về nhà Lan vẫn không thể dừng suy nghĩ về người đàn ông kia. Ông ta có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trước mặt cô. Cô chỉ nghe thằng Hậu kể khi gặp người đàn ông kia một lần nữa, cô đột nhiên bất tĩnh. Còn nó nhìn lại thì chẳng thấy người đàn ông kia đâu.
Lan bước về phía phòng đọc sách. Ngồi thẫn thờ ở đó đến chiều muộn. Nói không sợ là giả. Lan sợ, rất sợ. Ở nhà cô là đứa trẻ sợ ma nhất, anh chị em hù doạ hay xem phim kinh dị nào ghê rợn chút thôi là cả đêm chẳng ngủ được. Đầu cô như thước phim chậm chiếu lại toàn bộ những gì cô đã chứng kiến. Càng nghĩ Lan lại lạnh người hơn. Người kia sao lại biết... Lan nhìn ra ngoài rặng tre, có khi nào vào lúc nào đó cô cũng sẽ tan biến khỏi thế gian này không?
....
Từ sau ngày hôm đó, chả ngày nào Lan được yên giấc. Ngày thẩn thờ đêm vu vơ. Chẳng bao giờ ngoài lúc này Lan nhớ cái ôm của bà đến vậy. Nhớ mỗi khi Lan chập chờn tỉnh thì bà sẽ ủi an, ru ngủ. Nhớ giọng nói dịu dàng của bà. Nhớ bà ôm Lan thật chặt vào lòng mà vỗ về. Ước gì không có tai nạn đó, ước gì Lan không đến đây, có lẽ Lan có thể đón nhận nhiều cái ôm của bà nữa không?
Lan dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Mặc dù kì cục nhưng lúc này Lan vẫn ngồi bó gối lặng người trên ghế. Cô vẫn là cô gái mà, cô vẫn mềm yếu mà, vẫn muốn được yêu thương, vẫn biết sợ. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi, nhìn dáng người thô kệch này Lan càng phiền muộn hơn. Lan không muốn trở thành đàn ông, và không phải đột nhiên trở thành đàn ông mà Lan phải trở nên mạnh mẽ. Lan là Lan.
Lan đếm thầm trong lòng. Gần cả tháng trời rồi. Lan ước gì mình chỉ nằm mơ thôi, rồi khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn trở lại như xưa. Nhưng, thật quá. Lan vẫn biết đau, biết mệt. Lan vẫn sống nhưng không phải là chính con người trước kia nữa. Lan chẳng thể nào là Lan nữa.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên đều đều. Giọng nói ngọt ngào vọng vào. "Em vào được không? "
Lan chẳng lên tiếng.
Người ngoài kia lặng thinh một chút rồi lại nói tiếp. "Mình ơi, mình nghe tiếng em thì trả lời em đi."
Lan lấy cái khăn trong túi áo lau lau nước mắt. Hít mũi vài cái rồi cô bước ra ngoài. Tiếng chốt cửa cạch một tiếng rồi cánh cửa mở ra. Đến khi Thanh bình tĩnh lại thì đã nằm gọn trong cái ôm của người kia. Lan ôm Thanh thật chặt, như người sắp chết nắm chặt cọng rơm cứu mạng. Nắm chặt thì sợ nát mà buông ra thì tuột.
Lan thì thầm bên tai nàng.
"Cho tui ôm Thanh chút thôi. Một chút thôi, tui xin Thanh đấy. Tui chịu hết nổi rồi."
Thanh thoáng bất ngờ, nàng toan vùng ra. Nhưng nghe những câu nói van nài từ người kia lòng Thanh trở nên mềm yếu. Nàng vuốt nhẹ lên bờ lưng kia.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu được thì mình kể cho em nghe được không? Kể ra thì sẽ thoải mái hơn."
Thanh vẫn không nghe người kia nói gì. Tiếng hít thở đều đều vang nhẹ bên tai. Đến lúc phát hiện thì Lan đã ngủ mất rồi. Mọi trọng lượng cơ thể người kia đều đè lên người làm Thanh không thoải mái lắm. Thanh ngoắc tay nhờ sắp nhỏ đỡ cậu về phòng ngủ. Nhưng người kia cứ hễ ai khác đụng vào là mở chằm mắt tức giận. Tụi nhỏ nhìn Thanh cầu cứu, dù cậu có hiền hơn trước nhưng tụi nó vẫn không dám chọc vào. Thanh vuốt vuốt lưng Lan, giọng nhẹ nhàng.
"Em đỡ mình đi ngủ nhé. Nhưng mà em gầy yếu nên không đỡ mình được. Mình chịu khó đi với em được không. "
Lan gật gật đầu, nắm chặt tay Thanh, chờ nàng dẫn mình về phòng.
Lan đi phía sau, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Thanh sập mùng ngủ. Bộ dáng nữa tỉnh nữa mê nhưng vẫn ngoan. Thanh khẽ cười khi thấy dáng người cao to kia gật gù lão đão bước lên giường.
Lan ngồi trên giường nhìn về phía Thanh, tay cô vỗ vỗ lên gối còn lại.
Thanh cười hiền. Rồi dịu dàng dỗ dành.
"Mình ngủ đi. Má còn dặn em công chuyện. Xong xuôi rồi em lên với mình được không?"
Lan chợt cáu kỉnh. Cô vỗ gối mạnh hơn. "Ngủ.. ngủ."
Thanh bất lực. "Mình ơi."
Lan chòm người dậy kéo Thanh về phía mình, rồi ôm nàng ngủ tiếp. Lan muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng mở mắt nói chuyện. "Chỉ ôm thôi. Má không la. Thanh ở chung với tui. "
Thanh bị người kia ôm thật chặt. Nhưng từ từ cái ôm đó dần dịu đi. Nàng nằm trong lòng Lan, nghe tiếng tim đập thật mạnh. Mùi hương nhè nhẹ len lỏi. Không khó ngửi như Thanh nghĩ. Rồi Thanh nhìn lên gương mặt người kia, cũng như vậy nhưng cảm giác khác lắm.
Thanh suy nghĩ vu vơ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến lúc nàng tỉnh thì ngoài trời cũng ngã chiều. Nếu không phải tiếng gõ cửa thúc giục từ bên ngoài thì có lẽ giấc ngủ này đã dài hơn.
Thanh nhìn người kia nhíu mày, thì thào vài câu rồi như muốn ngủ tiếp.
Thanh ngước lên nhìn Lan rồi lay người kia dậy. Cơm trưa cả hai còn chưa ăn. Hơn hết nếu để người bên ngoài thấy cảnh hai người ôm ấp, chẳng biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt ra nữa.
"Mình ơi. Cũng muộn rồi, bây giờ mình dậy với em nha."
Lan chớp chớp đôi mắt chợt tỉnh. Nhưng vẫn không vui. Cô đang ngủ ngon mà. Lan ừm hửm vài tiếng rồi buông Thanh ra. Lúc này Lan mới tỉnh hẳn. Nhìn Thanh rồi nhìn lại mình. Nhận ra chuyện tài trời mình đã làm, Lan vỗ vỗ mặt thêm vài cái.
Cho đến khi tiếng khép cửa vang lên thì Lan cũng đã trùm mền kín mít. Từ khi nào mà cô dễ dàng ôm người khác ngủ thế này. Nhớ lại cảm giác mềm mại, Lan càng đỏ mặt hơn. Cô vậy mà khi dễ con gái nhà lành. Nhưng mà mấy ngày rồi Lan mới được ngủ ngon đến vậy. Lan hít một hơi thật sâu, rồi dọn dẹp mền mùng gọn gàng.
....
Thanh bước ra khỏi phòng, lòng nàng bây giờ rối như tơ vò. Nàng vậy mà dễ dàng ngả vào lòng cậu mà ngủ cả buổi chiều. Nhưng nói có ghét cảm giác ấm áp đó không, chắc là... Không. Tay người kia dịu dàng ôm nàng. Chẳng hề có ý xấu gì. Lâu lâu còn dụi dụi vào tóc nàng thì thầm những từ lạ lẫm. Bà ơi. Giọng nói ấm ức ấy làm nàng chẳng thể kháng cự.
Thanh cứ thế lầm lũi bước về phía nhà bếp. Mặc dù cậu có dặn đi dặn lại nhiều lần, đó chẳng phải việc nàng cần làm. Nhưng mà từ khi nàng làm dâu, nàng đã chẳng thể làm trọn phận dâu thì chỉ còn đành phận tôi tớ. Cậu nói thế, nhưng những điều đó có thể đảm bảo cho đến bao giờ. Rồi khi mọi thứ trở về như thuở ban đầu, nàng vẫn thế ấy còn người kia. Từ nghèo khó sống đời giàu sang thì dễ chớ mấy ai giàu có mà chịu được cái khổ cái cực.
Nhưng mà chưa đến nhà bếp, Thanh đã va vào người ai đó. Người kia muốn vòng tay muốn ôm, nhưng Thanh thà mình té còn hơn ngả vào lòng người khác.
Cậu Trực như có như không mà nhìn người con gái trước mặt. Nhìn kĩ thì nàng ta đẹp đấy chứ, không giống những ả đàn bà sắc sảo mà cậu ta đã hưởng qua. Người đàn bà này quả thật mang lại cảm giác mới mẻ. Dáng người mảnh mai, tóc dài đen mượt ngang thắt lưng. Đôi môi đỏ mọng kia khi hôn thì có cảm giác gì nhỉ? Thật là hời cho gã anh trai kia quá.
Thấy nàng rời đi, cậu ta càng hứng thú hơn. Cậu vươn tay nắm chặt lấy bàn tay kia. Khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo từ Thanh, cậu ta vẫn trơ trơ lôi nàng đi. Nàng giựt phăng tay mình ra, giọng cảnh cáo.
"Xin cậu Ba tự trọng. Tôi là chị dâu cậu."
Cậu Trực thấy ngứa ngáy trong lòng. Ánh mắt hờn dỗi kia chẳng khác gì gạ gẫm cậu phạm tội. Nếu như khi dễ nàng ta ở trên giường thì có thể bắt gặp nhiều biểu cảm hay ho hơn thế không? Cậu ta thu lại vẻ mặt cợt nhả của mình, miệng thì xin lỗi nhưng thái độ lại lả lớn.
"Ấy chết. Xin lỗi chị nhé. Thế mà tôi cứ tưởng tiên nữ nào hạ phạm nên phải nhanh tay giữ lại. Chắc là tối hôm qua tôi ngủ không đủ nên mắt mờ ấy mà."
Thanh nhìn cậu ta diễn trò.
"Thế cậu phải ráng rửa mặt thật kĩ. Chớ không lại nghĩ người đàn bà nào cũng như nhau. Mong cậu sau này nhìn thật lâu, suy nghĩ rồi hãy hành động."
Trực thoáng kinh ngạc, không ngờ cái môi nhỏ xinh kia cũng biết nói lời chua ngoa đấy. Thú vị rồi. Cậu ta cười cười rồi cúi người nhìn nàng.
"Thế phải xin lỗi chị rồi. Chị dâu của tôi ạ. Nhưng..." Cậu ta ngập ngừng rồi cúi xuống định hôn nàng. Bắt gặp anh mắt căm giận của Thanh cậu ta càng ngả ngớn hơn.
Tiếng chát vang lên. Thanh nhìn đôi tay run rẩy của mình, cái tát kia dùng hết sức lực của nàng rồi.
"Tôi không ngờ cậu vô liêm sỉ đến thế. Cậu làm tôi... Thật kinh tởm."
Ăn trọn cú tát kia. Trực nhìn Thanh chầm chầm. Ả đàn bà này sao dám. Bị một con đàn bà đánh, Trực tức điên lên, lòng tự trọng của đàn ông nổi lên. Hắn ta siết chặt tay Thanh. Giọng đe doạ.
"Được lắm, hôm nay chị dám đánh tôi... Sau này.." Hắn ta liết nhìn Thanh một lượt từ trên xuống dưới. "Tôi sẽ giày vò chị, khiến chị sống không bằng chết."
Thanh vung tay tán cậu ta thêm một cái. Rồi rút tay, bước thật nhanh. Nàng phải tránh xa cậu ta. Thanh kiềm nén cơn buồn nôn. Chạy thật nhanh.
Trực nhìn bóng người chạy trối chết kia thì cười cười nhưng ánh mắt đầy toan tín. Cậu ta vuốt bên má bị tát. Sớm thôi, tôi sẽ đòi lại tất cả. Những gì hai người đang có.
Thanh chạy ra phía sau vườn. Nàng ngồi thụp xuống, cảm giác buồn nôn cứ dai dẳng. Nàng muốn ói nhưng những cơn ho khan lại kéo về. Thanh nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng trước mắt. Rồi nhìn về phía cái nhà toàn quỷ dữ kia. Nếu nàng nhảy xuống, thì mặt hồ này có khoáy động không? Có... Nhưng được bao lâu. Rồi nàng cũng sẽ chìm nghĩm dưới đáy.
Thanh nhìn cổ tay tê đỏ. Nhìn lại phận mình. Nhìn lại quá khứ nhưng chẳng thể trông mong một tương lai tốt đẹp.
Thằng Tèo nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện, nó sợ hãi bịch chặt miệng lại. Chân tay nó run rẩy. Đi không nổi, nhưng nó không dám nán lại đây quá lâu. Nếu bị cậu Ba phát hiện nó đứng ở đây thì chẳng ai cứu nó nổi. Nhưng mợ cả bị khi dễ nó cũng thấy tội, nó không biết phải làm gì hết. Chờ cậu Ba đi xa nó mới dám mò ra. Ngó nghiêng rồi chạy thục mạng xuống nhà sau.
...
Lan ở bên này chẳng hay chẳng biết gì. Cô đang phải gồng sức làm hết đống sổ sách chất chồng trước mặt. Lan tự cảm thấy mình thật phi thường. Hồi trước học đại học cô cũng chọn chuyên ngành ngôn ngữ Pháp. Giờ phải làm luôn phần việc của một kế toán. Lan thầm cảm tạ lúc mình xét tuyển đại học đã chọn khối tự nhiên. Cảm ơn ngoại đã mở những bản tin tài chính bắt cô xem chung. Cảm ơn mấy bà bán gian thương ở chợ đã rèn cho cô cái tính kiểm soát tiền.
Lý do duy nhất khiến Lan vừa ngủ dậy đã phải làm việc chỉ có. Tư bản... không địa chủ phong kiến mới đúng. Không biết người cha của cậu Khiêm ăn trúng cái gì mà bắt cô ngày mai phải đưa sổ sách cho ông ta xem. Lan thở dài thườn thượt. Sao người ta xuyên sách thì ở không công lược nam nữ chính, của ăn không hết. Còn cô vào nhà giàu thì cũng sướng đấy, nhưng cũng phải làm việc quần quật.
Lan thở dài thườn thượt rồi cũng tăng tốc độ làm việc. May mắn là trước giờ cơm chiều Lan đã cơ bản hoàn thành xong. Vươn tay đấm đấm lên cái lưng tuổi già sức yếu vài cái. Lan nằm thụp xuống bàn.
Lan không biết có nên ra ăn cơm chiều không, hay kêu sấp nhỏ đem lên giúp mình. Hên là hôm nay ông bà cả lên huyện gặp người quen tới tối mới về. Chứ không thì Lan chỉ có cách vác cái xác này ra nhà giữa dùng cơm. Ăn uống gì mà cũng xét nét bắt lỗi từng cái, hai mẹ con nhà kia làm Lan chẳng ưng nổi. Với lại là Lan không dám gặp Thanh, nhớ lại sự việc ban trưa cô vẫn ngại. Nhưng mà cô vẫn muốn nhìn Thanh, muốn nghe giọng nàng. Muốn nàng dịu dàng nằm trong lòng mình.
Lan dọn đống sổ sách qua một bên cho gọn rồi bước xuống nhà dưới. Nhìn người kia đang thuần thục đảo chảo xào rau muống mà Lan hâm mộ không thôi. Lan chỉ có cái nước rửa chén thôi chớ nấu thì chịu. Ánh mắt Lan dịu hẳn đi, người làm kẻ qua người lại cũng chào một tiếng rồi đi lẹ qua.
Lan gật gật đầu rồi đứng đó chờ Thanh lên ăn cơm chung. Mấy đứa nhỏ tụm năm tụm ba lại một buôn chuyện. Hết nhìn cậu cả rồi lại nhìn mợ. Cả tháng nay đứa nào cũng thấy làm lạ với thái độ của cậu.
Con Gái kéo bé Hạnh lại gần. Nhỏ giọng hỏi.
"Mấy nay em đi theo mợ Thanh phải không? Thấy cậu với mợ sao? Kể chị nghe coi."
Hạnh tròn xoe mắt. Chớp chớp vài cái rồi thành thật kể.
"Em thấy cậu mợ tốt lắm. Hôm bữa cậu cứu em về nên em mới được ở lại đó. Cậu tốt quá chừng. Hiền nữa."
Con Gái giật giật cái miệng. "Ừ... Tốt. Mà do em chưa thấy cậu lúc trước nên mới non trẻ mà đánh giá vậy thôi. Chị nói cho em biết nè... thấy con nhỏ khó ưa đằng kia không?"
Hạnh nhìn về phía Gái chỉ. "Dạ em thấy. Chị Sen thì làm sao chị."
"Con nhỏ đó nết ngộ nghĩnh lắm. Tôi tớ mà bày đặt cậy quyền ăn hiếp chủ. Không biết nó lấy tự tin ở đâu thế chẳng biết. May mà cậu thay trời hành đạo không là cuộc sống hai chị em mình cũng đắng hơn nồi canh khổ qua."
Con Gái nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Em đừng thấy bây giờ cậu hiền mà lừng biết không! Hồi xưa cả mợ Thanh cũng không chịu nổi tính cậu."
Hạnh gật gù. "Nhưng mà giờ em thấy cậu hay nhìn lén mợ lắm. Em hỏi thì cậu chỉ vỗ mông em. Nói là thấy cái đẹp thì thưởng thức thôi. "
Bà Bảy đi ngang qua. "Hai đứa rảnh tay rảnh chân thì đem củi vô kho chất phụ bà coi. Trời mấy nay chuyển mưa, không có củi nhóm bếp bây giờ. Mấy nay gan to quá trời rồi, cả chuyện của cậu mà hai đứa cũng dám to nhỏ nhiều chuyện."
Hạnh vỗ vỗ vai con Gái. ''Đi thôi chị, đừng ngồi nữa. Bà Bảy không chừa cơm cho mình bây giờ."
Gái chép chép miệng. Rồi cũng phủi mông đi theo bà Bảy ra ngoài sân.
Thanh ngước mắt lên thì cũng bắt gặp ánh mắt Lan đang nhìn mình. Thanh vô thức kéo tay áo xuống. Nàng giao lại việc bếp cho người khác rồi bước lại phía cậu.
"Sau này mình đừng xuống đây chờ em nữa. Mùi đồ ăn bám hết vào người mình hết rồi."
Lan nhận ra rằng. Lúc nào Thanh muốn góp ý cô cái gì đó sẽ một câu cũng mình hai câu cũng mình. Nàng ngọt ngào và khéo léo đến thế.
"Mọi việc xong xuôi hết chưa?"
"Dạ chỉ còn bày đồ ăn lên bàn là xong hết rồi."
"Thế thì đi thôi. Ừm chờ chút."
Lan nói vọng vào trong. "Một hồi để dĩa rau muống gần chỗ tôi một chút. "
Rồi nắm cổ tay Thanh lên nhà trên. Nhưng tiếng hít hà của Thanh làm Lan sựng lại. Cô buông tay ra rồi nói nhỏ. "Tui làm Thanh đau hả. Tui đâu có mạnh tay đâu."
"Không có gì đâu mình. Em, em chỉ bị mũi chích thôi."
Lan híp mắt nhìn Thanh. Mỗi khi có gì khó nói là y như rằng Thanh chẳng dám nhìn vào mắt cô.
"Thật không?"
"Dạ... Thật. "
Lan vén tay áo Thanh lên. Cả cổ tay vằng lên rõ dấu tay, bị siết chặt đến mức nào mà lại xưng đỏ hết thế kia. Vết hằn to đến thế chỉ có thể là đàn ông thôi.
Thanh muốn thu tay lại nhưng rồi thôi. Nàng chẳng biết người kia sẽ có hành động nào tiếp nữa.
"Mình ơi."
Lan nhìn Thanh. "Đau không?"
"Em, không... thưa mình."
Lan không vui. "Có chuyện gì sao? Kể tui nghe được không?" Thấy nàng im lặng. Lan luồn tay mình đan chặt tay Thanh dẫn lên nhà trên. Lan tìm trong tủ kiếm hộp thuốc mỡ. Rồi cẩn thận vén tay áo Thanh lên. Bôi thuốc xong Lan cũng không mặn nhạt mà ngồi đó nhìn Thanh.
"Khi nào hai tay Thanh hết xưng thì mới được xuống bếp. Cũng không được động vào việc nào khác nữa."
Thanh chớp mắt buồn bã nhìn Lan. "Nhưng em..."
"Tui biết người làm Thanh đau. Tui không chắc rằng phán đoán của mình có đúng không? Nên tui muốn nghe Thanh kể. Nhưng Thanh không muốn, tui cũng chẳng đành ép uổng. "
"Và tui biết rất khó để Thanh tin tưởng. Nhưng mà thay vì một mình chịu đựng thì hãy giải bày với tui được không. Thanh có biết, khi người ta làm Thanh đau lần này thì cũng sẽ có nhiều lần nữa. Người ta không cần cái cớ nào hợp lý để làm Thanh đau. Và cũng chẳng ai được phép làm Thanh đau."
Thấy Thanh vẫn không chịu nói. Lan lắc đầu bất lực rồi bước ra phía cửa. "Tui xuống bếp dặn người làm đem cơm lên đây. Hôm nay không cần lên nhà giữa nữa. Có những người không thích gặp thì không cần gặp. Có những việc nên đòi lại công bằng cho mình thì không được bỏ qua."
Thanh vẫn ngồi đó. Tiếng cửa mở ra rồi khép lại. Nàng có nên mở cửa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com