Chương 5: Chỉ vì Thanh là Thanh
Sáng sớm Lan đã lên nhà trên gặp ông cả. Cô cùng thằng Hậu đang ôm theo chồng sổ sách từ từ bước vào phòng. Thằng Hậu cúi đầu chào rồi đặt số sổ sách lên bàn rồi biết ý đi ra ngoài.
Tiếng cửa vang lên cạch một tiếng. Lan ngước lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang thong thả nhấp một ngụm trà. Rồi ánh mắt ông ta quét lên người cô, giọng nói ồm ồm vang lên.
"Hôm bữa ta nghe nói con ngất xỉu. Là do ta giao cho con nhiều việc quá sao?"
Lan nắm chặt tay mình. "Dạ thưa cha, chỉ là con bị say nắng chút thôi. Bây giờ con cũng khoẻ rồi ạ."
"Ừm, ta tưởng có chuyện gì chứ. Khoẻ là tốt rồi."
Ông cả lấy một cuốn sổ rồi cẩn thận mở từng trang xem xét.
"Sổ sách con quản lý cũng ổn thoả. Nhưng mà, thủ đoạn ra tay của con còn nhẹ nhàng quá. Đối phó với bọn dân đen ngoài kia con phải mạnh tay lên."
Lan ngước lên nhìn ông. "Nhưng nếu có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để thi hành thì tại sao phải mạnh tay hả cha. Dù sao họ cũng là con người, cũng có quyền được sống. Nếu mạnh tay quá, con sợ lòng người không phục ắc sẽ có loạn."
Ông cả nhíu mày, giọng nhẹ toang. "Loạn thì giết." Ánh mắt ông ta sắc lạnh. "Đôi khi để đạt được một vài thứ, con cũng phải hy sinh một vài thứ. Thay vì hy sinh bản thân mình thì con có thể đẩy nổi đau đó cho người khác. "
Mồ hôi trên trán lấm tấm. Lan trấn an mình, người đàn ông này quá tàn nhẫn. Và cô bây giờ là cậu Khiêm, là bản sao hoàn hảo của ông ta. "Con biết, nhưng mà..."
"Con khác rồi Khiêm à. Hồi trước con không mềm lòng như thế này. "
"Bởi vì con đã nằm ở ranh giới cái chết một lần rồi. Con biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào." Lan ngước mắt lên trả lời.
"Nên con nảy sinh lòng thương cảm với bọn dân nghèo ngoài kia?" Ông cả vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cái, rồi nhìn thẳng vào mắt Lan.
"Cả vụ con bé kia nữa. Từ bao giờ người thừa kế của ta lại mềm lòng như bọn đàn bà thế này. Ta không phủ nhận rằng dạo gần đây con đã hoàn thành rất tốt những việc ta giao cho. Nhưng con ta. Không được dễ dàng sao nhãn. Càng không nên để tình cảm lấn át lí trí."
Lan cụp mắt xuống. Rồi như thoả hiệp. "Con xin nghe theo lời cha dạy."
Ông cả không nói gì nữa, tiếp tục xem cuốn sổ trên tay. Sau một lúc thì vẫy vẫy tay bảo Lan có thể ra ngoài.
Lan cúi chào một cái. Rồi xoay người bước ra ngoài. Khép lại cánh cửa Lan cũng thở phào một cái, cô nhìn thằng Hậu rồi bảo nó đi theo mình.
Thằng Hậu bước theo phía sau. Thấy vẻ mặt Lan không vui, nó gãi gãi mũi. Không biết nên đưa thư cho cậu lúc này không?
Lan quay qua nhìn hành động của nó. Cô đáng sợ lắm sau. Mà mấy người này có nói chuyện cũng không dám.
"Có gì thì mai mốt mày cứ nói với tao. Rụt rè thế này chả ra dáng đàn ông. "
Thằng Hậu móc từ túi áo ra hai lá thư.
"Sáng nay con mới nhận được hai thư này từ bưu tá bảo gửi cho cậu. "
Lan nhận hai lá thư rồi dừng lại mở ra xem. Ánh mắt cô liết một lượt lá thư. Chỉ là thằng Toàn, người của cậu Khiêm. Chuyên quản lý sổ sách, và một vài chuyện mần ăn ở trên Gia Định. Nó nhắn có một vài cuộc gặp gỡ với quan Pháp và vài thương nhân người Hoa. Khoảng giữa tháng này cô phải đích thân lên Gia Định để bàn bạc. Lan đọc xong thư rồi gấp gọn bỏ lại vào bao.
Rồi xem tiếp lá thư thứ hai. Lá thư này vừa mở ra đã có mùi hương ngọt ngào. Chữ viết tay nắn nót. Càng đọc mày Lan càng nhíu chặt. Sau khi đọc xong cô mệt mỏi day day cái trán đau nhứt. Người ta ăn vụng rồi bây giờ cô phải đỗ vỏ.
Cô đưa thư cho thằng Hậu. "Mày đi đốt lá thư này đi. "
Thằng Hậu dạ một tiếng, nhận lấy lá thư rồi xin phép Lan đi về phía vườn. Lan gật đầu rồi bước tiếp về phòng mình.
Trong lá thư kia viết đầy lời tình tứ lả lơi của cô gái tên Thu Cúc, theo như cách viết thì chắc hẳn cô ta là người tình cậu Khiêm bao dưỡng. Nhưng điều làm Lan đau đầu là cái thai trong bụng cô gái kia. Cô nên làm cái gì đây. Cô chẳng phải tác giả của cái thai kia. Nhưng bây giờ cô phải tìm cách giải quyết chuyện này. Lan nghĩ đến Thanh. Nàng ấy sẽ buồn không? Chồng mình đi ăn nằm với người đàn bà khác đến có con ở ngoài. Chồng lừa dối mình, rồi khi biết chuyện Thanh sẽ nhìn Lan thế nào đây.
Lan dừng lại ngồi lên chiếc ghế để ngoài vườn, gió thoang thoảng thổi nhè nhẹ trên mái tóc.
Thanh sẽ im lặng, sẽ tự tìm cách xoa dịu nỗi đau. Nàng ấy là điển hình của một phụ nữ thời xưa. Đến chuyện vết đỏ trên tay Thanh cũng chẳng chịu hé môi với cô nữa lời. Lan thương Thanh. Càng thương đứa con trong bụng cô gái kia. Đứa bé không có tội, nó có quyền được sinh ra đời. Nhưng Lan cũng không thể nào cho đứa trẻ đó về nhà này với danh phận con cậu Khiêm được. Lan không thể nào nhẫn tâm để Thanh nuôi con người khác, cũng không muốn nàng biết chuyện này. Cô không muốn dính líu với người phụ nữ nào khác nữa, cô chỉ cần Thanh.
Lan thở dài thườn thượt. Chắc cô phải thu xếp lên gặp cô gái kia. Phải chấm dứt chuyện này trước khi mọi thứ lỡ dỡ.
Lan đứng lên, đang định về phòng thì bắt gặp ánh mắt thập thò lo sợ của thằng Tèo. Nó thấy cô thì giật mình một cái, ánh mắt lắm lét kia không giống nó thường ngày.
Lan gọi nó lại. Thấy nó mặt mài tái mét, chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Giọng lắp bắp.
"Dạ,... Dạ cậu gọi con... Gọi con có chuyện gì sao cậu."
Lan nhìn nó nói có vài chữ mà gặng mãi không xong, mồ hôi rịn đầy trán. Lan híp mắt lại, khả nghi lắm. Không làm chuyện tội lỗi thì cớ chi lo sợ đến nhường này.
"Nhìn thẳng vô mắt tao thưa chuyện. Cớ gì mày thấy tao mà run cầm cập thế kia? Làm chuyện gì xấu xa rồi dấu diếm phải không?"
Thằng Tèo ngước đôi mắt rươm rướm nước mắt, giọng run run muốn khóc.
"Dạ, thưa cậu... Con. Bẩm cậu... Con.. con không có làm gì hết. Con xin cậu tha cho con."
Lan nhìn nó đánh giá một lượt. Phải có chuyện gì thì thằng Tèo mới dễ dàng xúc động đến vậy. Thường ngày dù có biểu cảm lo sợ khi gặp cô nhưng không đến mức này. Hay là... Ánh mắt Lan lạnh lẽo.
"Mày biết chuyện gì của mợ Thanh phải không?"
Thằng Tèo nghe đến đây thì quỳ rạp xuống đất cúi đầu lại. "Thưa cậu... Con không muốn dấu diếm cậu chuyện chi hết. Nhưng mà, nhưng mà cậu hứa với con thì con mới dám kể. Con van cậu."
Lan gật đầu, giọng dịu đi. Thằng nhỏ sợ quá trời rồi. "Ừm tao hứa cái chi bây giờ. Để nghe tường tận rồi tao sẽ phân giải tỏ tường. Mà đứng lên đi. Đừng hỡ chút là quỳ lại, tao sợ tổn thọ."
Thằng Tèo đứng lên lấy vạt áo lau nước mắt, nó hít mũi vài cái. "Hôm qua con đương quét lá sau vườn, ở sau bụi cây kia á cậu." Nó vừa nói vừa chỉ bụi cây.
"Cái con nghe tiếng mợ nên con mới nấp ở phía sau cây nghe có chuyện gì. Con... Con không dám lén nghe chuyện đâu cậu. Cậu... Cậu tin con."
"Rồi tao tin mày, kể tiếp đi."
"Con thấy cậu Ba định khinh bạc mợ Thanh. Cậu ấy nói cái gì đó con cũng không nghe rõ lắm, nhưng mà nhìn mợ chịu ấm ức lắm. Mợ bị cậu Ba nắm chặt tay kéo đi. Rồi... Rồi cậu ta muốn hôn mợ. Mợ không chịu nên tán cậu ấy. Cậu nổi giận rồi nắm cổ tay mợ. Mợ đánh cái nữa rồi chạy đi sau vườn. Lúc đó cậu Ba mới từ bỏ. "
Thằng Tèo kể xong đã nhận ra bầu không khí đang dần lạnh hơn. Gương mặt cậu cả giờ còn đáng sợ hơn cậu Ba hôm qua nữa. Nó sợ quá thụt lùi về phía sau, giọng lắp bắp.
"Con kể thật... Con có mười cái gan cũng không dám đặt điều nói xấu chủ cả. Nhưng mà con nghe cậu Ba nói sẽ đòi mợ Thanh sau. Cậu ơi, mợ Thanh tốt lắm. Cậu đừng nghĩ oan cho mợ. "
Cơn tức nghẹn trong lòng ngực, Lan thở mãi không ra hơi. Cô nhìn thằng Tèo, giọng kìm lại.
"Thật hay giả thì mày cũng không được kể với ai nữa. Nếu để tao biết mày đi kể chuyện này tùm lum thì ... Tao không muốn nặng tay với mày đâu."
"Dạ... Dạ con biết rồi thưa cậu." Thằng Tèo gật đầu lia lịa. Dù cậu không dặn thì nó cũng sẽ chẳng kể cho ai. Nó dù ngu si nhưng cũng phân biệt phải trái.
"Đi làm việc đi." Lan đứng dậy bước về phòng. Giờ đây cô muốn gặp Thanh. Nhưng cảm xúc lúc này của cô không ổn định. Lan sợ chỉ vì trong lúc tức giận mà lỡ lời làm Thanh buồn. Lan đóng sầm cửa lại nhốt mình ở trong phòng.
Lan biết chuyện này không thể trực tiếp đòi lại công bằng cho Thanh. Cô không thể tự mình ra tay được. Dù có cô chống lưng thì Thanh vẫn sẽ mang lời gièm pha. Con cáo già và cả người cha kia sẽ cố gắng bảo vệ cái thằng ngu dốt đó. Nói ra thì cũng chẳng ai tin, đàn bà so với đàn ông thời nào cũng chịu phần thiệt thòi. Cô tin Thanh thì sao, tin thì cũng không thể quang minh chính đại lấy lại công bằng cho nàng ấy. Làm không khéo còn khiến Thanh mang thêm tiếng xấu. Người ta sẽ gieo cho nàng cái mác quyến rũ em chồng. Còn nếu bỏ qua thì Lan không nuốt trôi cục tức này được.
Lan mở toang cửa sổ, cô đứng hóng gió một lúc. Đến khi bình tĩnh thì ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn. Cô không phải một người ác độc, cũng chẳng thích nhẫn nhịn. Đừng đụng vào giới hạn của cô. Có thù thì phải trả.
....
Đến khi tối muộn Lan vẫn xem như không có việc gì. Trước khi ngủ, Lan ngoắc Thanh lại gần mình. Lúc này nàng ấy đang mặc áo bà ba lụa màu trắng hôm trước đặt may. Mái tóc dài không còn búi lại nữa mà thả ra dài đến thắt lưng.
Thanh bước lại phía giường rồi ngồi xuống.
"Cậu gọi em có chuyện gì dặn dò sao?"
Lan lấy hũ thuốc mỡ, rồi vén tay áo của Thanh lên thoa thuốc. Thuốc mỡ lành lạnh chạm lên da làm Thanh muốn thu tay lại. Nhưng rồi nhìn người kia, Thanh vẫn kìm nén cảm giác nhột nhột ở cổ tay.
"Thanh có thích mấy bộ quần áo người ta giao không?"
"Dạ em có. Nhưng mà nhiều quá. Em chỉ chọn có hai bộ thôi mà. "
Lan nhìn tay Thanh đang nằm trong bàn tay mình.
"Thanh thích hai bộ. Nhưng mà tui thích Thanh mặc thêm nhiều bộ nữa. Mà Thanh này."
"Dạ. "
"Sau này Thanh muốn làm gì cũng được. Có tui ở đây. Thanh là vợ tui, không ai được quyền ăn hiếp Thanh hết."
"Dạ, em nghe cậu." Thanh cúi mắt khẽ liếc nhìn hướng khác.
"Không phải chỉ là nghe mà còn phải làm nữa kìa. Thanh hiểu ý tui mà đúng không? Hãy ăn mặc thật đẹp, hãy đeo những bộ trang sức kia. Hãy cho người ta biết Thanh là vợ tui. Để khi ai có khi dễ Thanh, tui vẫn có danh phận đường hoàng mà trả đũa lại người đó."
Thanh chớp chớp mắt, giọng nàng nhỏ lại. "Cậu biết hết rồi đúng không?"
Lan không dấu diếm. Cô để hộp thuốc mỡ lên bàn rồi kéo Thanh lại, rồi ôm nàng. Thanh ngỡ ngàng trong giây lát, rồi cũng vùi mặt vào lòng cậu.
"Tui biết. Tui xin lỗi Thanh. Tui biết Thanh không muốn tui biết chuyện này, nhưng mà lòng tui khó chịu lắm. Thanh có thể dễ dàng bỏ qua cho người làm Thanh đau nhưng tui thì... làm không được. Tui không thể giả ngơ không biết gì được Thanh à."
Thanh ngước mắt lên nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Giọng nàng lạc đi.
"Em muốn nói cho cậu nghe lắm, nhưng em lại sợ cậu không tin em. Sợ cậu nghĩ em là loại phụ nữ trắc nết. Sợ cậu sẽ như lúc trước mà..."
"Tui sẽ không làm Thanh đau nữa. Cũng sẽ không để ai làm Thanh buồn." Lan vuốt vuốt lưng Thanh ủi an. Thanh lại khóc rồi. Cô lấy tay lau nước mắt cho nàng. Rồi để nàng ngả vào lòng mình.
"Đừng khóc nữa. Nhưng... nếu Thanh muốn khóc thì hãy khóc thật to, một lần này thôi. Hãy để bản thân mình trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố, và đừng để mình phải sống vì người khác. Vì Thanh chỉ là Thanh thôi."
Tiếng rấm rứt trong ngực dần dịu đi, nhưng những giọt nước mắt ấm nóng kia vẫn làm Lan buồn lòng. Nàng ấy đã chịu nhiều ấm ức rồi. Lan nghĩ về chuyện cô gái kia. Thanh ơi, tôi chẳng có lỗi chi với Thanh hết, nhưng mà nếu duyên trời cho tôi phải sống với hình hài và cuộc đời của chồng Thanh. Thì... Tôi nên làm gì bây giờ.
....
Lúc này cậu Trực đang chếnh choáng trong cơn men say. Cậu ta quay qua uống một ngụm rượu rồi hôn môi với một cô gái. Cô đào đó cũng không chịu thua kém, tay cô ta gỡ một nút sơ mi của cậu rồi đôi tay cho vào vuốt ve bờ ngực kia. Trực nhướng nhướng mắt, cười ngả ngớn.
"Cô em là ai? Sao tôi đến đây chơi cũng lâu rồi mà không biết cô em thế này?"
"Cậu muốn hiểu rõ về em nữa không?" Nói rồi cô ta kéo thấp cổ áo xuống, những đường cong nóng bỏng đập thẳng vào mắt khiến Trực nuốt ngụm nước miếng. "Đêm nay của em, cậu có muốn không?" Ánh mắt cô ả lúng liếng đưa tình.
Trực cúi người hôn lên cổ cô ta. "Tôi không ngại đâu. Đêm nay tôi sẽ cho em biết, rằng cô em không nên quyến rũ tôi đâu." Tay cậu vuốt ve từ lưng rồi xuống xoa nắn bờ mông tròn trịa. Đôi tay hư hỏng còn muốn vén tà váy vào trong thì đã bị cô gái nắm lại.
"Cậu hư quá. Ở đây người qua kẻ lại, làm người ta ngại đỏ hết cả mặt đây nè."
Trực cười cười rồi cúi người ôm cô ta lên. "Thế ở trong phòng kín thì tôi được làm điều hư hỏng hơn thế phải không?"
Cô ta hôn lên trái cổ cậu, rồi ngón tay vuốt ve bờ môi. "Phải xem cậu làm cơ thể của em vui vẻ đến mức nào."
Chưa để cả hai đi xa. Đã có bóng hình cao lớn đuổi theo. Ánh mắt cô đào liếc về phía sau, trong khi người đàn ông cao to cũng không e ngại gì mà lao về người cậu Trực mà ra tay không thương tiếc. Người đàn ông đánh đấm liên tục. Trực lúc này dù có cố gắng kháng cự nhưng cơn say làm cậu ta không giữ thăng bằng được. Với lại người đàn ông kia cũng không phải dạng dễ đụng.
Cô đào hốt hoảng lùi ra xa. Cô ta giả vờ lại đỡ cậu, hỏi han ân cần. "Ôi trời ơi, cậu có làm sao không?"
Người đàn ông kia tức điên lên, bước xồng xộc rồi lôi cô gái về phía mình. "Cô dám bước lại tên kia nữa xem. Cô là gái đã có chồng, còn dám ra ngoài đường tìm trai sao?"
Cô đào ngước lên cười khẩy. "Ai là vợ của anh. Ăn nói cho cẩn thận đừng làm người đàn ông của tôi hiểu lầm."
Cậu Trực bị đánh nằm sập xuống đất, lúc này vẫn còn choáng váng. Chưa kịp để cậu đứng lên đã bị người kia dùng gậy đập mạnh vào tay. Tiếng hét cộng thêm tiếng rắc một tiếng, máu từ từ chảy ra ướt cả sàn đất.
Tên kia nói vọng lại một câu. "Vợ của người khác thì biết điều đừng đụng vào. Tay nào cậu chạm vào vợ tôi. Tôi đánh gãy cái tay đó."
Lúc người trong quán bar chạy ra thì cậu Trực đã nằm xỉu trên vũng máu. Ông chủ hốt hoảng nhìn xung quanh tìm hung thủ nhưng chẳng thấy ai. Hai người kia đã cao chạy xa bay chẳng thấy tung tích. Ông ta tặc lưỡi một tiếng, đá thêm vài cái vào người Trực.
"Chết tiệc. Có chết hay bị gì thì cũng đừng có ở đây. Gã cha già của cậu ta sẽ làm ầm lên cho xem. Chơi gái cũng không biết chọn. Xui xẻo."
Rồi ông quay ngoắc sang đàn em. "Còn ở đó làm gì lau dọn chỗ này, rồi giao người về nhà đi. Giục trước cửa nhà rồi về đây."
Buổi sáng khi người hầu vừa mở cửa đã hét toán lên. Cậu Trực thừa sống thiếu chết được được đưa về phòng. Bà Hai biết tin thì khóc rống lên. Lúc Lan lên thì đã thấy bà ta tức tưởi, lúc khóc lúc xỉu vào lòng ông cả. Ông cả nhìn cậu Trực đang nằm trên giường rồi nhìn lại bà Hai. Gương mặt ông ta hầm hầm đầy tức giận.
"Mình ơi, mình phải làm chủ cho con chúng ta. Cái quân thất nhơn ác đức nào nó hại con mình ra nông nỗi này. Mình kiếm được nó, mình phải hành hạ nó cho em. Còng nó lên quan, cho nó ở tù mọt gông."
Ông cả nghiêm giọng. "Nín đi. Khóc lóc chẳng ra thể thống gì hết. Một hồi đốc tờ lại khám, tình hình không ổn thì đưa thằng Trực lên trạm xá."
Bà Hai lấy khăn lau nước mắt. "Em lo cho con mà mình."
Bà cả nhìn về phía Lan rồi lôi cô xuống nhà sau.
"Con có nghe cớ sự tại sao thằng Trực nó bị vậy không?"
Lan vờ như không có gì. Thong thả trả lời.
"Chắc cậu Ba đi chơi rồi chọc vào người không nên chọc. Cái nết kiêu ngạo không xem ai ra gì đó. Nếu đụng phải quan lớn thì e là nhà mình ắc gặp nguy."
Bà Cả tặc lưỡi. Phe phẩy cái quạt. "Mấy nay nó hỗn với bây là má không ưa rồi. Mà bị vậy thì thấy cũng tội. Bây coi lên trển hỏi thăm đôi ba câu cho người ta biết mình là người nhơn nghĩa. Chứ cha bây giờ chắc tức lắm rồi."
Nói đến đây bà cả nhíu mày, giọng không vui. "Cha chả thiệt chứ. Lúc bây bị té sông ổng có lo vậy đâu. Bây giờ lại đứng về phía hai mẹ con nhà kia."
Lan vuốt lưng bà. "Má đừng trách cha. Cha nghe được lại buồn lòng hai mẹ con mình, thì ả ta lại được lợi."
Bà cả vỗ vỗ lên mu bàn tay Lan. "Bây nói chí phải, cha bây ổng đa nghi. Thấy hai mẹ con mình vui cười lại nghĩ mình là thủ phạm thì chết dỡ. Thôi không phải chuyện của mình, má cũng lười xen vào."
Lan mím khẽ môi. "Con về phòng đây. Sáng sớm đã ồn ào tới bây giờ. Con thấy mệt trong người quá."
"Mệt thì nghĩ đi. Mà má nhớ con chưa ăn cơm sáng mà. Ăn chút gì đi con."
"Thôi con không muốn ăn. Để trưa luôn rồi con ăn một lượt."
Bà cả nghĩ ngợi gì một lúc rồi lên tiếng. "Hay để má kêu con Thanh nấu gà tiềm thuốc bắc cho bây ăn nhen. Hay cháo gà hen. Ăn cho khoẻ người."
Lan nhíu mày không vui. "Má đừng gọi con Thanh này con Thanh nọ nữa. Thanh là vợ con, đến má còn không tôn trọng thì ai xem con ra gì nữa."
Bà cả chỉa quạt vỗ vỗ trán Lan. "Được rồi được rồi. Mấy nay bây cứ nhắc xuốt. Thật là lớn rồi, có vợ cái là chỉ biết vợ."
"Má..." Nghe tiếng gọi bất mãn. Bà cả phẩy tay. "Thôi về phòng nghỉ đi. Má gọi đứa khác nấu. Không đày đọa vợ bây đâu. Chịu chưa."
Lan cười một cái rồi bước đi. Bà Cả phe phẩy cái quạt bước về phía nhà bếp.
Thanh đang xếp lại mấy cái chén nhìn thấy bà cả thì dừng lại. Nhỏ giọng thưa.
"Dạ con thưa má."
Bà cả gật đầu một cái. "Mày biết bà bảy ở đâu không?"
"Thưa má, bà bảy đang mần gà ở nhà sau. Lúc nãy má Hai có dặn nấu cháo gà cho cậu Ba tẩm bổ."
Bà cả chép miệng không vui. "Nằm ở đó rồi thì ăn được nhiêu. Mày dặn bà bảy mần thêm con nữa đi. Chồng bây nó mệt. Rảnh tay thì nấu chè cho nó ăn. Người đi làm thì không lo, đi lo của nợ."
Thanh gật đầu, lễ phép thưa chuyện. "Dạ con biết rồi."
Bà cả sực nhớ gì đó. "Mày khỏi cần nấu, mai mốt sai mấy đứa người ở làm đi. Mắc công thằng Khiêm nó nói tao ăn hiếp bây, rồi lải nhải bây là vợ nó." Rồi bà bước lên nhà trên.
Thanh không nghĩ ngợi gì nữa mà xấp chén, xong việc Thanh đi lấy đậu xanh ngâm với nước. Kế tiếp lấy cái rổ với cây dao ra đằng sau vườn cắt mấy bẹ nha đam. Thanh định nấu chè đậu xanh nha đam để cậu ăn cho mát.
Bà nói thì nói vậy thôi. Chứ không phải cậu to nhỏ thì thuở nào bà lại nhỏ nhẹ với nàng.
Thanh nhanh tay gọt vỏ rồi thái nha đam thành hạt lựu. Đậu xanh ngâm một lúc thì Thanh bắt bếp cho nước xâm xấp rồi nấu đậu xanh trước. Đậu gần mềm thì Thanh cho tiếp nha đam vào. Bỏ đường, sau đó nấu thêm một lúc rồi nhấc bếp xuống.
Thanh khuấy đều nồi chè rồi múc một tô riêng. Thanh không biết mình nên bưng lên cho cậu không? Lúc này nàng vẫn còn rối rắm chuyện của cậu Trực. Tai nạn của cậu Ba có liên quan gì đến người kia không? Thanh lắc đầu không cho mình nghĩ ngợi lung tung nữa.
Thanh bước về phía phòng, gõ cửa vài cái rồi bước vào trong. Người mà nàng nãy giờ suy nghĩ về đang còn say giấc. Thanh nhìn cậu, không biết mình nên đánh thức không? Nhưng chưa để Thanh kịp rối rắm thì Lan đã mở mắt dậy. Thấy Thanh, Lan mới kìm nén tức giận. Cô đang ngủ ngon mà lại gõ cửa.
"Có chuyện gì không?" Lan ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn.
Thanh bưng tô chè để lên bàn. "Em có nấu ít chè để cậu ăn cho mát."
"Cảm ơn Thanh." Lan thấy Thanh im lặng, thật không biết mấy người trong nhà sợ cô lắm sao mà ai có chuyện muốn nói cũng im thinh thích thế.
Lan húng hắng khẽ ho một tiếng. "Thanh muốn nói gì với tui sao?"
Còn Thanh nãy giờ vẫn chìm trong suy nghĩ, nàng không biết có nên hỏi về vấn đề đó không.
Lan như đoán được điều Thanh nghĩ, cô không nhanh không chậm bước đến ngồi cạnh Thanh. Tay khuấy nhẹ tô chè rồi múc một muỗng thưởng thức. Vừa ngủ dậy đã có món ngon dâng tận miệng. Thanh thanh ngọt ngọt.
"Có một số việc hoàn thành xong rồi nên ăn uống cũng cảm thấy ngon hơn. Thanh hiểu ý tui chứ."
Thanh thẩn thờ một chút. Rồi như chợt hiểu ra ẩn ý người kia muốn gửi gắm. Nàng nhìn cậu thật lâu rồi mở miệng nói.
"Đáng không hả cậu?"
....
Lan im lặng rất lâu. Đến lúc Thanh dần bước ra khỏi cửa mới nghe một tiếng rất khẽ. " Đáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com