Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thương trong bao lâu

Buổi sớm hôm ấy, trời vẫn còn quấn một lớp sương trắng như khăn voan còn chưa kịp gỡ. Gió len qua mái ngói rêu phong, ngân lên những tiếng khe khẽ, như những lời thì thầm của gian nhà đã chứng kiến bao chuyện hỷ, nộ, ái, ố của đời người.

Lan chỉnh lại vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi bước vào gian nhà trên, nơi ông cả đang ngồi nghiêm nghị bên bộ ấm trà đã nguội từ bao giờ. Mỗi bước chân vang lên trên sàn gỗ nghe như đè nặng cả trái tim. Lan cúi đầu thật thấp, dè dặt cất lời.

“Cha…” Giọng Lan thoáng ngập ngừng “Con… đến để tạ lỗi với cha. Vì tội con đây mà khiến cha muộn phiền trách phạt. Con thật lấy làm ăn năn.”

Ông cả không đáp, chỉ đặt nhẹ tách trà xuống bàn, âm thanh chạm gốm vang lên sắc và lạnh. Không có tiếng trách, nhưng sự im lặng đủ khiến lòng người run rẩy. Lan ngước lên một chút, cố nhìn vào mắt ông cả, ánh mắt mang sự nhẫn nhịn, khiêm cung, nhưng sâu trong lòng là cả một dòng cảm xúc phức tạp .

Lan siết đôi bàn tay chặt vào nhau.
“Con sai… cha có giận, có mắng… con cũng chịu. Nhưng xin cha đừng quay lưng với con. Con đây nhỏ bé không có cha dắt dìu thì sao sống nổi, chẳng khác gì thân cò thân cô thế cô đi tìm cái ăn.”

Khóe mắt Lan khẽ đỏ nhưng kiềm chế không để nước mắt rơi.

Ông cả im lặng một lát, tràng hạt trong tay lăn qua từng hạt, tiếng gõ nhẹ vang trong phòng tĩnh lặng. Ánh mắt ông nhìn xuống, vừa nghiêm nghị vừa thăm dò.

Biết sai rồi sao? Sao hôm kia là ai mạnh miệng dù chịu đòn cũng không hé răng nửa lời. Khiêm à. Cái nhà này vẫn chưa đến lược cậu cả làm chủ đâu.

Lan đứng lặng, tay run run, ánh mắt vừa e dè vừa đầy hối lỗi. Chỉ một khoảnh khắc, cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt ông cả.

Lan cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm sàn, đôi môi run run, thốt ra từng lời với giọng nghẹn ngào: “ Con xin lỗi… xin lỗi… con biết sai rồi.”

Ông cả nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, im lặng quan sát. Tiếng quỳ xuống khẽ vang trên sàn gỗ, làm không gian vốn đã nặng nề càng thêm áp lực.

“Con biết mình đã… đã làm điều sai trái. Con không dám biện minh…”

Ông cả nhíu mày, giọng trầm mà lạnh lùng:
“Chỉ biết xin lỗi liệu có đủ không? Cậu cả nghĩ một lời xin lỗi là tôi phải tha thứ cho cậu sao?

Lan cúi hẳn xuống, đôi tay siết chặt:
“Con… con chỉ cầu cha cho con cơ hội sửa sai. Con sẽ… con sẽ không để chuyện này lặp lại nữa.”

Ông cả im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
“Cậu đã khiến ta thất vọng… nhưng biết hối lỗi cũng tốt. Đứng dậy đi.”

Lan từ từ đứng dậy. Đôi mắt khẽ cụp xuống, thoáng một chút mưu ý. Rồi như không có gì ngước lên nhìn ông cả.

"Dạo gần đây nhà máy không có ai trông coi. Nếu cậu hết bệnh thì tranh thủ ra ngoài đó thu xếp cho đàng hoàng. Coi như lấy công chuộc tội. "

“Vâng… thưa cha… con sẽ làm theo…” Mỗi câu Lan nói đều được nhấn nhá cẩn trọng, ánh mắt cúi thấp, vai hơi co lại, tay đặt đúng vị trí. Mọi động tác đều hoàn hảo, vừa đủ để thể hiện sự ngoan ngoãn.

Ông cả đặt tràng hạt lên bàn. Rồi khẽ rót thêm một tách trà. Một tách trà nóng và một tách trà lạnh cứ thế đặt kế bên nhau. Ông ta khẽ nheo mắt liếc nhìn người phía dưới, rồi khẽ cười như đạt được mục đích.

"Mấy hôm nay má cậu sao rồi? Chắc bà ấy vẫn giận tôi phải không cậu cả. Vì tôi chẳng nể nang gì bà ấy mà phạt đòn cậu thật nặng."

"Dạ thưa cha. Chuyện con bị đánh má cũng thông xuốt rồi. Má hối hận vì không biết rõ ngọn ngành đã trách cha, âu cũng vì thương con thôi cha ơi. Mấy hôm nay má cứ ngóng trông cha mỏi mòn. Nhưng lệnh cha vẫn còn nên má cũng không muốn làm cha giận thêm."

Ông cả khẽ hừ một tiếng.

"Bà ấy mà trông chờ gì ta. Thôi coi như chuyện này bỏ qua một bên đi. Cậu cả nên nhớ dù có chuyện gì thì cậu vẫn phải thưa với tôi một tiếng. Vẫn chưa đến lúc cậu được phép tự ý quyết định mọi chuyện đâu. Ghé qua xin lỗi thằng Ba đi. "

"Dạ con nghe theo lời cha dạy. "

Đến lúc cánh cửa kia khép lại. Ánh mắt Lan cũng từ từ lạnh đi, nữa phần khinh miệt nữa phần trào phúng. Đúng như cô dự tính, ông ta dù phẩn nộ đến mức nào cũng sẽ tìm cách giao lại công việc cho cô. Thằng con trai kia một khi được giao quyền sẽ phá nát của cải ông ta kì công tích góp. Đúng là cáo già một lũ.

Nhưng không phải vì thế mà cô mới dễ nắm thóp được ông ta sao. Người càng dễ nổi nóng thì càng dễ làm hư chuyện. Lan bước về phía phòng sách, ánh mắt loé lên chút nhẫn tâm. Là các người, là cái nhà này bắt cô ác độc. Một khi cô nắm lại được quyền quản lý đừng mong ai thu hồi được. Đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của cô nữa.

Ánh nắng chiều nhạt nhòa rọi qua khung cửa sổ bằng gỗ sơn đã sờn, chiếu lên mặt giấy tờ chất đống trên bàn. Lan ngồi cong lưng bên đống sổ sách, tay vẫn cầm bút nhưng đôi mắt đã lờ đờ, nhìn ra ngoài. Những con số, những dòng ghi chép lộn xộn dường như đang quay cuồng trong đầu, khiến một tiếng thở dài trầm trầm thoát ra từ cổ họng.

Ngón tay gõ nhẹ vài cái vào cạnh bàn, rồi Lan đặt bút xuống, dụi mắt một cái, cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể.

"Sao mình ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Có chuyện gì làm mình phiền lòng sao?" Thanh đã bước vào phòng một lúc lâu nhưng dường như người trước mặt vẫn chẳng hề nhận ra. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người kia mà Thanh thấy xót xa, cậu mới vừa khỏi ốm vài hôm thôi. Mà giờ đây vẫn chẳng biết thương thân mình mà làm việc từ sớm đến chiều muộn.

Đôi mắt Thanh khẽ khép rồi lại mở, như cánh hoa run rẩy trong gió chiều. Trong ánh nhìn ấy, nỗi đau rót xuống thành sương, còn lời trách hóa thành gió lặng, chẳng nói mà tựa hồ đã thấm vào tim người đối diện.

Lan bước đến nhận chén trà từ tay nàng. Nhấc chiếc ghế để nàng ngồi an ổn rồi mới từ từ mở lời.

"Chỉ là một chút việc cha giao thôi. Chắc khoảng tối nay là xong hết rồi. Thanh biết không, dù Thanh chẳng nặng lời trách móc nhưng chính ánh mắt của Thanh làm tui thấy mình tội lỗi đầy mình."

Thanh khịt mũi không hài lòng. "Em chẳng có ý gì hết?"

"Ừm chắc là do tui nhạy cảm. Dù Thanh chẳng nói nhưng tui vẫn nghĩ trong lòng Thanh đang lo lắng cho tui." Lan khẽ thở dài não nuột, ánh mắt như có như không liếc về phía nàng ấy. "Hay do tui tự mình đa tình thôi sao?"

"Mình biết em lo cho mình nhưng mình cũng nào có bận tâm. Chả trách người ta thường trách đàn ông có lòng nhưng chẳng có tâm."

Ánh mắt bắt tội ấy làm Lan phải giương cờ trắng đầu hàng. Thanh chỉ nhíu mày không vui thôi là cô đã cuốn quýt hết lên rồi. Hơn hết cô chẳng phải đờn ông, lòng Lan có Thanh và tâm này cũng chỉ đặt cho nàng ấy.

"Cái miệng nhỏ này hôm nay lại biết nói lời giận hờn vu vơ nữa đấy. Tui nghĩ mình phải làm việc nhiều hơn nữa rồi."

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt tròn khẽ cụp xuống rồi ngước lên, ánh nhìn như hỏi tội nhưng lại pha chút dò hỏi.

Lan cười mỉm rồi ôm Thanh ngồi lên đùi mình. Khi cánh tay kia vừa vòng lại, Thanh liền nhích người ra một chút, má phồng nhẹ, bàn tay khẽ đẩy vào ngực đối phương: “ Mình không nói rõ ràng thì không được ôm em!” Giọng không giận, nhưng cái lắc đầu nhỏ nói rõ ý nàng.

Hết cách nên Lan chỉ đành cưỡng đoạt con gái nhà lành thôi. Tay Lan nắm chặt tay Thanh đôi lúc còn cào nhẹ vài cái lên eo nàng ấy, làm Thanh muốn phản kháng nhưng chẳng còn sức vùng vẫy. Thấy sức mình chẳng thể sánh bằng người kia Thanh đành dùng chiêu khác. Ánh mắt nàng long lanh như trẻ con nũng nịu, chớp chớp nhẹ, mi như run run, đôi môi khẽ mím lại. Chỉ cần nhìn thôi, Lan đã thấy lòng mình tan chảy, không nỡ từ chối điều nàng muốn. Chơi thế này thì Lan thua từ vòng đầu rồi.

Lan vén lọn tóc loà xòa trên trán nàng qua sau tai. Khẽ vòng tay ra sau ôm người ấy vào lòng, tay vỗ vỗ lưng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Vì chỉ cần Thanh mở lời thì tất cả của tui sẽ thuộc về Thanh. Nên phải kiếm được nhiều thì Thanh sẽ có được nhiều chớ sao."

Thanh ngước lên hỏi nhỏ.

"Nhưng mình đã có rất nhiều rồi không phải sao? Cần chi phải làm nhiều nữa? Của cải của ông nào đâu đo được."

"Nhưng đó vẫn chưa thuộc về tui. Mà cái gì không phải là của mình thì rất khó nắm giữ. Chuyện trước đó là một bài học quá đắt giá, tui không muốn Thanh và tui ở trong tình cảnh mặc người khác định đoạt nữa. Tui chỉ muốn Thanh sống thật hạnh phúc, sống mà không cần nhìn sắc mặt ai hết."

Thanh khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vạt áo. Một niềm vui len lỏi vào trong tim, như uống phải mật ngọt. Cả người đều ngọt. Nhưng sao mi mắt lại vương lệ mặn đắng. Tại sao cổ họng lại nghẹn đắng chẳng nói thành câu. Trái tim đang được sưởi ấm nhưng sao đôi tay này vẫn lạnh như trời vào đông thế này.

Nàng nghiêng vai, rồi vùi mặt vào lòng người ấy, trái tim ấy đang đập từng nhịp thao thức. Nó đang sống. Hơi ấm từ lồng ngực kia lan ra, dịu như nắng sớm phủ trên mầm non.

Lan nào thấy đôi mắt hoen mi của người trong lòng. Lúc này đây cô thấy mình thật hạnh phúc. Nếu như cô không xuyên về đây, làm sao cô có cơ hội gặp Thanh, không xuyên vào cơ thể cậu Khiêm thì cô làm gì mà gần gũi với nàng ấy nhường này. Lan từng ấm ức số phận mình bao nhiêu thì giờ đây khi ôm Thanh vào lòng, Lan thấy mình là người may mắn nhất trần đời.

Lan chưa từng nghĩ mình sẽ thương một người nhanh đến thế, chưa từng nghĩ sẽ muốn bên cạnh một ai đến thế này. Nhưng khi lần gặp đầu tiên, khi Lan sống lại lần nữa, đôi mắt này nhìn thấy Thanh đầu tiên và sau này chỉ có bóng hình Thanh thôi.

Đôi tay ai dần chạm vào đôi tay ai, hai đôi tay dần siết lại gần nhau. Ánh mắt ai nhìn ai, đôi môi muốn gần nhau chút nữa. Môi Lan chỉ còn cách môi nàng ấy một hơi thở ngắn, hơi ấm đã kịp giao nhau, nhưng ở giây cuối cùng, Lan khựng lại, ánh mắt run rẩy, tự hỏi lại chính lòng mình: “Có nên bước thêm một nhịp?”

Nụ hôn không rơi xuống môi, mà hóa thành giọt sương lạc bước giữa bàn tay đang đan chặt, nơi trái tim hai người thầm gửi nhịp đập cho nhau. Lan không nói gì, chỉ khẽ nâng bàn tay Thanh lên, nhẹ nhàng như nâng một cánh hoa chưa kịp nở trong sương sớm. Rồi đặt lên đó một nụ hôn, dịu đến mức tưởng chừng chỉ là hơi gió thoáng qua, nhưng lại thấm vào da thịt như một lời ngọt ngào không thể gọi tên.

Vừa khi môi chạm khẽ mu bàn tay, như bị chạm vào một điểm nhạy cảm không kịp đề phòng
Bàn tay rút về theo bản năng, run run một nhịp, hệt đóa hoa khép cánh vì sương sớm bất ngờ.
Đôi mắt nàng mở lớn, ánh nhìn hoang mang vỡ nhẹ trong khoảnh khắc.

“ Không phải… ý em không phải như mình nghĩ đâu… chỉ là… bất ngờ quá nên em... Em hơi ngại ngùng thôi.” Thanh lắp bắp, mặt nóng bừng, đôi má thoáng đỏ như ráng chiều đang rút vội sau áng mây. Nàng vội vàng giải thích, giọng nhỏ hẳn đi, như thể sợ người đối diện hiểu lầm.

Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua, Lan ngại ngùng thu tay mình lại. Cười xoà một tiếng cho bầu không khí đỡ phần nào lúng túng. Cô húng hắng khẽ ho khan vài tiếng rồi khẽ nói.

"Là tui không giữ mình mà lỡ làm Thanh giật mình. Sau này, nếu tui muốn hôn Thanh. Tui xin Thanh trước được không? "

Thấy Thanh im lặng, Lan vội nói thêm.

"Nếu Thanh vẫn thấy không được thì cứ để mọi thứ từ từ cũng được. Tui chờ được mà."

Thanh lắc đầu.

"Là do em mới đúng. Mình là chồng em, nào có cái lý nào mà chồng muốn hôn vợ cũng phải xin. Nhưng nếu mình muốn, mình nói trước với em một tiếng để em chuẩn bị tâm lý được không? Mình ơi!"

"Ừm, cứ theo ý Thanh mà làm." Lan che miệng ngáp một cái, đôi mắt cũng cay cay.

"Thôi về phòng nghỉ một chút cũng được. Thanh có muốn về phòng nghỉ một chút không. Thanh cũng có được rảnh tay lúc nào đâu. "

"Em chưa muốn nghỉ sớm kẻo tối lỡ giấc". Thấy gương mặt người kia phụng phịu không vui. Thanh nắm lấy tay cậu lắc lắc.

"Để em đem khung thêu vào phòng nha. Nếu mệt quá thì em sẽ lên nằm nghỉ với mình."

Biết mình không thể lay chuyển ý Thanh. Lan gật gật đầu xem như đồng ý. "Mệt thì phải nghĩ đấy. Thanh không được nhắc nhở người khác rồi lại quên mình đấy."
...

Thế nào bình yên. Nếu là trước đây tôi sẽ nghĩ đều đó thật cao vời. Trong cái xã hội ngày càng phát triển, trong từng dáng người ngược xuôi như dòng chảy. Người ta có thể ăn không đủ ba bữa một ngày nhưng luôn thao thức một ước mơ kiếm đủ ăn một ngày ba bữa. Nhưng trong giây phút này đây, hình như tôi đã có đều đó rồi, nàng là sự bình yên của lòng tôi.

Trong gian phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ cũ, ánh đèn vàng rọi lên tấm vải trắng căng trên khung thêu. Nàng ngồi nghiêng nghiêng, tay thoăn thoắt đưa kim, từng mũi chỉ đỏ hằn lên vải như những nhịp tim mềm mại. Tôi thầm ngắm nhìn.

Tiếng gió khẽ xào xạc ngoài hiên, tiếng kim khẽ chạm vải vang vang như nhịp thở của nàng, nhịp thở của tôi. Mắt tôi như lạc vào dáng hình thanh thoát của nàng say mê đến mức quên cả mình. Như ong mê mẩn mật hoa ngọt ngào còn tôi thì say mê nàng không lối thoát.

Thanh ngước lên nhìn người đang lén nhìn mình quên cả chớp mắt. Nàng khẽ cười rồi ngước lên hỏi chuyện.

"Bắt quả tang có người nãy giờ chăm chú nhìn em đấy. Sao ánh mắt của mình lại lạc vào người em lâu thế?"

Lan đóng cuốn sách lại rồi để gọn qua một bên giường.

“ Tại vì… trông mợ Thanh thật xinh đẹp, mà đã là cái đẹp rồi thì sẽ dễ thu hút ánh nhìn lắm,” Lan khẽ thốt, giọng trầm ấm, không lớn, nhưng đủ để nàng nghe thấy. Chỉ một câu, nhưng như ánh sáng rót vào lòng nàng, khiến má nàng hồng lên, tay vẫn thoăn thoắt, nhưng mũi kim chậm lại một nhịp.

"Thế sẽ cũng có nhiều cái đẹp ngoài kia làm mình động lòng. Lúc đó ánh nhìn của mình có còn về phía em nữa không?"

"Thế thì phải xem đó có phải là Thanh không nữa?"

Thanh dừng nhịp kim thêu, cũng như nhịp tim cũng hẳn đi một nhịp. Rồi tiến lại ngồi bên giường, ánh mắt tha thiết nhìn Lan.

"Mình ơi. Người ta có thể thích một người trong bao lâu?"

Trong một giây phút, Lan thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi từ Thanh. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi rồi lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Cô sẽ thương một người trong bao lâu.

"Nếu là thích thì trong một giây phút nào đấy Thanh muốn nhìn người kia thêm một chút, muốn ở gần người ấy thêm một chút. Cảm giác ấy nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Khi Thanh nhận ra người kia không phù hợp với những hình mẫu mình đặt ra, sẽ thấy những tật xấu của người đó. Và trong lúc nào đó không hay, Thanh không còn cảm giác quyến luyến nữa. Tiếp đến thích là yêu. Có nhiều người vừa ngay lần gặp đầu tiên đã yêu một người, muốn ở bên người đó mọi lúc mọi nơi, có cảm giác chiếm hữu, và họ muốn sống với nhau một đời một kiếp. Nhưng... Yêu thôi là chưa đủ. Họ đến với nhau khi hai trái tim đang cháy bỏng, đang thao thức bồi hồi. Và dần dà khi cuộc sống hiện thực ập đến, khi những cám dỗ thế gian, khi trong đôi mắt kia có quá nhiều bóng hình khác. Con người khi có quá nhiều thứ tốt đẹp thì sẽ tiến về cái tốt đẹp hơn. Họ quên rằng mình từng trân quý người cũ thế nào. Còn... Thương là tình cảm khó hình dung nhất, cũng là loại tình cảm đầy đủ nhất. Khi thương một người nào đấy, Thanh sẽ đặt người đó lên trên chính mình. Yêu là chiếm hữu thì thương là trân trọng. Là lúc dù không thuộc về nhau, không nói tiếng yêu nhưng tất cả là yêu."

Lan ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Và có lẽ là, không ai sống thiếu ai là không sống được cả. Chỉ là có sống hạnh phúc hay không thôi. Nên câu hỏi kia, phải phụ thuộc vào người yêu và có được yêu hay không nữa. "

Thanh nhỏ giọng hỏi. "Thế còn em thì sao, mình có từng đặt em vào lòng không?"

Đôi mắt Lan lóe lên chút bối rối, nhìn xuống nền nhà rồi lại liếc sang người đối diện, như đang tìm cách nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Tui chẳng biết tình cảm trong lòng mình là gì nữa. Là thương nhưng cũng chẳng giống." Lan chẳng dám nói rõ lòng mình, giấc mơ kia quá chân thật. Cô biết tâm linh không phải chuyện đùa, chả phải chính cô cũng ma xui quỷ khiến mà nhập hồn vào xác người khác sao. Lỡ như... Cô ra đi thì sao. Lan chẳng biết bao giờ mình rời khỏi chốn này cả. Chỉ một tai nạn, chỉ trong tích tắc thì hồn cô sẽ lìa khỏi xác mà thôi. Nghĩ đến đây ánh mắt Lan càng buồn hơn.

Yên lặng phủ lên căn phòng như một lớp sương mỏng. Ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng, soi rõ đôi mắt nàng đang nhìn xa xăm, buồn đến mức khiến không gian cũng trầm xuống. Không một tiếng thở dài, nhưng nỗi buồn lại hiện lên rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.

Lan đang nằm trên giường, mền kéo ngang ngực, tưởng rằng nàng vẫn bình yên bên cạnh. Nhưng khi quay sang, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt nàng – sâu, lặng, và long lanh như sắp vỡ. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tim cô thắt lại.

Không kịp suy nghĩ, Lan khẽ gạt mền sang một bên, tiếng vải xào nhẹ như tiếng thở. Bàn chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh nhưng không làm đôi chậm lại dù chỉ nửa bước. Lan tiến đến bên nàng, đưa tay vòng qua vai kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, như muốn che đi cả thế gian ngoài kia.

“ Tôi lỡ lời làm Thanh buồn lòng sao?… Đừng buồn nữa... Thanh buồn tui cũng chẳng vui.” Giọng Lan khẽ, mang theo hơi ấm.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ dựa vào ngực Lan, nhưng cô cảm nhận rõ cái run nhè nhẹ nơi đầu vai, như nỗi buồn không thể nói thành lời đang tìm một chỗ để trú vào trái tim cô.

Lan đặt cằm lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng siết vòng tay thêm một chút.

"Sau này Thanh hãy yêu mình nhiều hơn nữa nhé. Thanh phải đặt bản thân mình lên hàng đầu rồi hãy đến người khác. Đừng dễ buồn lòng vì một người nào đó, được không?"

"Kể cả cậu sao?" Nàng ngước đôi mắt man mác buồn.

"Ừm..."

Vòng tay Lan vừa kịp siết lại, hơi ấm chưa kịp chạm sâu vào nàng thì bàn tay nàng đã đặt lên ngực Lan, đẩy ra một khoảng nhỏ, không mạnh, nhưng đủ rõ ràng để cô cảm nhận. Ánh mắt nàng vẫn buồn, nhưng giờ xen thêm chút giận dỗi, chút tự ái tủi thân.

“Đừng có ôm em lúc này…” nàng nói khẽ, giọng không cao nhưng nghe rõ sự nghẹn lại nơi cổ.

Lan khựng lại, vòng tay buông lửng giữa không trung, không biết nên rút về hay cố nắm lấy. Nàng cúi mặt, mím môi, vai run nhẹ, như muốn rời đi nhưng chân lại đứng yên một chỗ. Nhưng đôi mắt, thay vì nhìn đi nơi khác, lại lén nhìn Lan.

Không khí trở nên đặc quánh, chỉ nghe được tiếng thở dài chạm vào nhau. Ánh mắt Lan thoáng hoảng hốt, nhưng rồi chậm rãi tiến gần thêm nửa bước.

“Tui biết điều Thanh đang giữ kín trong lòng, tui biết Thanh phiền muộn khi không nhận được đáp án rõ ràng từ tui. Nhưng hãy luôn nhớ rằng Thanh là vợ tui và tui chỉ cần Thanh.”

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài chỉ vài nhịp thở, nhưng với Lan, nó dài như cả canh giờ. Nàng đứng đó, quay mặt đi, đôi vai vẫn hơi căng cứng, bàn tay đặt trước ngực như một ranh giới mỏng manh giữa hai trái tim vốn đã quen hơi nhau.

Lan hít một hơi thật khẽ, bước chậm lại gần, lần này không vội ôm, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng — dịu dàng như sợ làm nàng tổn thương thêm.
“Tui biết… Thanh giận. Giận tui không cho Thanh lời yêu rõ ràng. Tui đáng bị đẩy ra.” Giọng Lan chậm và thật, không biện minh.

“Nhưng cho tui ở đây… bên Thanh. Dù chỉ đứng thôi cũng được. Thanh biết không, người ta cần cả một đời người để chứng minh lời yêu. Và tui muốn thương Thanh trọn kiếp này. Từ từ được không?” Từ từ để Lan có thể tra rõ ngọn nguồn, từ từ để Lan biết chắc mình có thể bên nàng ấy trọn kiếp này.

Lời nói tha thiết từ người kia khiến Thanh khựng lại. Giận thì vẫn giận, nhưng trái tim không nỡ lạnh. Bờ mi nàng khẽ run. Một giọt nước mắt mỏng manh lóe ở khóe mi, nhưng chưa rơi.

Thấy thế, Lan nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gạt đi, hơi ấm hai người chạm nhau.
“Thanh buồn, tui đau lắm.” Lan nói thật khẽ, gần như chỉ đủ cho nàng nghe.

Thanh bối rối, bàn tay đặt trước ngực từ từ nới lỏng, không còn đẩy, chỉ còn run nhẹ. Lan không nói gì thêm, không xin phép lần nữa, chỉ từ từ bước tới, đưa tay ra, ôm nàng thật chậm, thật sâu.

Và nàng… không đẩy nữa.
Đôi tay ban đầu buông thõng, rồi từ từ vòng ra sau lưng Lan, yếu ớt nhưng đầy nỗi niềm. "Kể cả khi em đã làm những chuyện không phải với mình sao? Nếu em có lừa dối mình thì sao?"

Lan siết nhẹ, đặt nụ hôn lên mái tóc nàng.
“Không phải lúc nào người ta cũng phải sống thật hết.”

Nàng khẽ đáp, giọng nghẹn ngào.
“Lần sau… đừng buông em ra nhanh quá. Mình ơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com