Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙛𝙤𝙭𝙮

nsfw! ooc! 18+! ons! toxic desire! power play! obsession! degradation! taming! cosplay! ...

mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.

"Bùi Đức Long, thật luôn hả?" Hắn chau mày, nhăn nhó, gương mặt bẹo hình bẹo dạng chỉ vì em nhà bày ra bản mặt giận hờn, trong khi em người sai, đang bị hắn mắng đâu đó mới có năm phút à mà quay ra dằn mâm xán chén, chân dậm đùng đùng, vào thẳng phòng khoá chặt cửa mà không xin lỗi một lời.

Hắn bất lực, quăng chiếc kính bị vỡ xuống nền đất. Bình thường chuyện gì hắn cũng nhường em hết, hắn biết giọng hắn không nên dùng để chỉ trích người khác vì mỗi lần nó trầm xuống sẽ làm người ta hoảng sợ. Em cũng đâu phải ngoại lệ, đôi khi chỉ là dặn dò vài cái thôi mà cái âm thầm kéo bầu không khí xuống tận đáy. Hôm nay cũng như vậy, nhưng thật sự Nguyễn Bảo Hoàng còn chưa thật sự gọi là mắng em mà em đã hậm hực tới thế rồi.

"Tao bảo em phải cẩn thận rồi mà, đi đứng thì để ý một chút."

"Em làm gãy thì nhận mẹ đi tao đâu có muốn làm em khó xử, muốn nghe em xin lỗi khó đến vậy hả?"

"Thôi tao chịu em rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

Và rồi em làm theo lời hắn thật, để hắn nằm ngoài sofa lạnh lẽo với từng hạt mưa lất phất ngoài ban công. Hắn vẫn không ngủ được, một phần là vì chỉ đâu đó mới chín giờ tối thôi, phần còn lại là vì hắn tức, hắn muốn nghe em nhận lỗi nhưng em cứ chối bỏ. Hắn chỉ vừa để kính ở trên kệ đi tắm, em với tay lấy đồ trên cao, không vững nên hụt chân suýt ngã, em không sao nhưng cái kính nó vỡ thành đôi. Lúc biết chuyện cũng là hắn hỏi han quan tâm em trước nhưng hỏi tới cái kính thì em cứ chối, dù hắn biết thừa, nhưng em vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Em sợ hắn mắng em, nhưng thật ra làm vậy em mới bị chất vất.

Hắn chẳng buồn nhắn em một tin, dỗ ngọt em thêm một lời, cứ để vậy đấy, bây giờ hắn chỉ nghĩ tới chuyện tiền đâu mà mua kính mới thôi. Nguyễn Bảo Hoàng có đủ, hẳn là dư sức nhưng vì chia cho nhiều khoản quá, tiền điện tiền nước tiền nhà, tiền xe tiền phí phát sinh thêm cả đi ăn đi chơi với bạn nhỏ nữa. Nghĩ tới mà đau cả đầu, dù sao sự nghiệp làm streamer của hắn trộm vía là có fame từ trước nên lúc ra video hay stream mọi người đều ủng hộ đi.

Và rồi hắn và em xảy ra chiến tranh lạnh, không ai nói với ai tiếng nào từ đêm hôm qua. Cuộc sống của hắn thì vẫn trôi qua, khó khăn hơn một chút vì không thể tự lái xe hay nhìn rõ bảng. Trước mắt hắn cứ là một cái màu mờ nhoè đến khó chịu, vì vậy hắn cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm em như thế nào nữa. Hắn chỉ biết là nay bắt buộc phải sắm cái mới, không là hắn điên mất.

-

Nguyễn Bảo Hoàng hôm nay về muộn, hắn không báo trước, không nói đi đâu, chỉ biết là hắn về rất muộn, bình thường tầm bốn, năm giờ chiều hắn đã có mặt ở nhà rồi, hôm nay đến tận mười giờ tối cánh cửa kia mới chịu bật mở, thành thật, hắn làm em lo muốn chết đi.

"Về muộn thế Bảo Hoàng?" Em ngồi dọc theo chiếc ghế sofa dài, đôi chân gác trên thành ghế, khẽ xoay người khi thấy hắn treo chiếc áo còn lấm tấm vài hạt sương khuya, lạnh buốt. Cuối cùng em cũng mở lời sau khi nhấn vào đoạn chat giữa em và hắn vô vàn lần.

"Ừ." Bảo Hoàng tháo chiếc đồng hồ, mắt không nhìn lấy em một lần, mà đèn phòng khách tối, chủ yếu chỉ có chút hiu hắt từ phía chiếc đèn ngủ bên kệ, hắn có nhìn cũng chẳng được bao nhiêu. Cả hai đều có vấn đề với cái đèn trần nên chẳng bao giờ hai con người này đến cả. Trừ khi bố, mẹ hoặc là anh chị sang chơi thì đó là những lúc ngoại lệ.

"Mày làm tao lo đấy!" Thấy thái độ hờ hững như vậy, em như con mèo xù lông, vội đứng dậy đi đến trước mặt hắn, em nhìn ra kính mới của hắn rồi, định khen thì bị hắn gạt qua một bên.

"Tới giờ stream rồi đấy." Bảo Hoàng nói, sau đó liền bỏ mặc em ở ngoài này mà tắm rửa xong trở về góc làm việc của mình.

Em không chịu được nữa, đi lại xoay chiếc ghế của hắn sang đối diện mình. Mặc kệ hắn đang chỉnh mấy cái như camera hay ghế ngồi, nhanh chóng trèo lên đùi hắn rồi ngồi ạch xuống, Bảo Hoàng vẫn chưa bật stream, nhưng có lẽ là không cần nữa. Lần này hắn chịu nhìn vào em rồi, tai cáo cùng với chiếc đuôi vừa được em gắn vào cách đây vài phút làm hắn cũng phải thầm cười trước con người khó tính khó chiều của em.

"Mày làm gì đấy?" Bảo Hoàng hỏi em, cả thân dựa vào ghế để ngắm nhìn tuyệt sắc trần gian. Hắn hay bị đồn là phải cặp với mấy cô em xinh đẹp mọng nước, chân dài tới nách chứ đâu có ai ngờ được rằng em người yêu của hắn là một người hạn chế về chiều cao, so với hắn, nhưng lại có cái tôi cỡ toà landmark.

Hắn thích điều đó, thích cả cái sự dễ thương của những lúc như này. Mấy khi mà được thấy em ve vãn hắn như vậy, cứ gọi tên Bảo Hoàng ơi liên tục, đĩ mẹ nó dựng mất.

Cũng mấy khi một người ngại như Bùi Đức Long đây chịu mặc mấy bộ đồ cắt xẻ táo bạo như thế này, còn gắn thêm đuôi thêm tai, hắn nứng đéo chịu được luôn mà cứ phải nhịn xem em còn trò gì không.

"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, Bảo Hoàng sủi stream đi." Em câu lấy cổ hắn, hai chân cuối cùng cũng quắp được vào người. Em biết Bảo Hoàng thích mặc áo ba lỗ vì nó thoáng mát, nên vì thế bàn tay nhỏ của em cứ lả lướt qua lớp áo mềm, nghịch ngợm một cách ngạo mạn trên người hắn.

"Chạm vào người khác mà chưa có sự cho phép là bất lịch sự đấy." Bảo Hoàng dằn mặt em nhưng cũng chỉ dừng ở lời nói, hắn không cản đôi bàn tay đang có ý đồ xấu xa này. Hắn liếc qua chiếc đồng hồ, hừ, dù sao cũng đã lố qua giờ rồi.

Sủi stream thì ừ, phải thế thật.

"Bảo Hoàng là người yêu, đâu phải người khác mà." Đức Long bĩu môi, rướn người chụt lấy má của Bảo Hoàng một tiếng rõ to.

Chụt!

Em cáo nhỏ lắc nhẹ người, vẫy chiếc đuôi cam xù của mình như thể mình vừa đạt được thêm một danh hiệu gì đó.

"Người yêu của ai." Hắn thoáng ngạc nhiên, bình thường năn nỉ em hôn em cứ chối, cứ ngại, cứ bảo là trông nó thế này thế nọ có camera nên hạn chế, tìm đủ hết các thể loại lý do để tránh đi việc skinship. Khác hẳn với bây giờ.

"Của tao." Em nói nhỏ trong miệng.

"Ai?"

"Tao!"

"Ai?"

"Của em..."

Hai bên tai em đỏ lên như một quả cà chua chín, gương mặt cũng theo đó mà ửng hồng, em ngại đến mức tay chân cứng đờ chẳng thể làm gì thêm cả. Miệng xinh hay chửi với cái tay chơi valorant giỏi như đi đấu giải biến đi đâu hết rồi. Để lại một Bùi Đức Long như hai lúa mới yêu tay chân lúng túng chẳng biết để đâu.

"Lên người tao ngồi chỉ để thế thôi hả?" Bảo Hoàng chống tay lên thành ghế, chăm chăm đôi mắt vào em. Xinh, trong mắt kẻ si tình như hắn, em rất xinh, Bùi Đức Long là số một đối với hắn.

"Thì... Xin lỗi vì làm gãy kính của mày." Đức Long lên tiếng.

"Sao ban đầu không nhận lỗi luôn đi, đợi tới giờ mới nhận?"

"Tại mày tính nóng hơn cả tao nên tao..." Đức Long uất ức nói.

Bảo Hoàng không nói thêm một lời, dùng hai tay để xốc em lên, kịch bản khúc này là hắn sẽ tuột quần ra và nắc em dữ dội trên ghế đấy. Đùa thế chứ, em hay to mồm thế thôi chứ người khó tính hơn là hắn, biết bao lần vừa nhìn thấy cái lông mày của hắn khẽ nhíu lại là em phải giải thích rõ, mà thường thì hắn cũng theo ý kiến của em hết, hắn chiều em lắm. Bạn nhỏ nhà hắn chỉ cần xuống giọng gọi anh xưng em là coi như thôi, em nói em thích sao trên trời hắn cũng ráng mà hái xuống.

Nguyễn Bảo Hoàng bất ngời đứng lên, không đỡ lấy em, làm em giật mình sợ té mà ôm hắn cứng ngắt.

"Cái đuôi này kiếm đâu ra vậy?" Hắn hỏi em.

"Mua từ... Tháng trước."

Giờ mới chịu lấy ra.

"Nếu tao làm hư nó thì sao?"

Tao sẽ cắn chết mày, Nguyễn Bảo Hoàng.

-

"Ư, Bảo Hoàng! Bảo Hoàng vào phòng đi!" Em bị hắn bắt nạt, điểm tựa duy nhất của em chỉ còn là tấm lưng trần đang dựa vào bức tường lạnh ngắt. Chân em quấn chặt hông hắn, giây trước hắn còn bày ra vẻ yêu chiều em, giây sau bắt ép em phải chơi theo ý của hắn. Trong lúc hoảng loạn vì bị chênh vênh, em cố bám víu vào hắn, sợ rằng bản thân sẽ bị té mất khi đôi bàn tay ấy đã không giữ mình, còn luồn vào chiếc áo kia để xoa nắn từng nơi mềm mịn của em. Tay hắn to, một cái chạm gần như là chiếm trọn cơ thể, hắn yêu em vì điều đó, yêu cả cái tiếng nỉ non em cầu xin hắn ở bên tai.

"Ngậm miệng đi, nói hơi nhiều rồi đó." Hắn cúi người hôn lấy môi em, một tay vòng qua eo siết chặt, tay còn lại đã giữ chặt hai tay để em chỉ còn tập trung vào cái hôn trước mắt. Hắn thích chiếm trọn đôi môi nhỏ này, nó ướt, nó mềm, chiếc lưỡi luôn được ví như con rắn lục chạy loạn trong khoang miệng. Em cố chiếm lấy từng ngụm không khí nhưng chỉ một hai giây hắn lại tiếng sâu thêm. Tiếng mút mác vang đều, chóp chép làm cả góc phòng làm việc của hắn phải nóng bừng.

Hắn rê lưỡi đi khắp chốn, hôn đến khi khoé môi không kiểm soát được lượng nước bọt mà chảy dọc xuống.

"Ư... Bảo Hoàng..." Em túm lấy áo hắn, cái cài trên đầu lệch đi một khoảng, Nguyễn Bảo Hoàng thấy nó không còn mấy hữu dụng nên tháo xuống, tháo cả cái chuông ngay cổ em nữa, mọi thứ, hắn hắn thật sự muốn em cởi tất cả mọi thứ để hắn chiếm được cơ thể này.

Hắn không đợi em hít thở, lại lao đến cắn lấy phần cổ chưa có dấu vết nào, dùng răng cạ vào rồi cắn phập một cái, em đau đớn nên theo bản năng đẩy ra, nhưng bị hắn giữ lại. Hắn nào có cho em thoát, nếu em là một con cáo xinh đẹp thì hắn chính xác là một con cáo già lão luyện trong chuyện chăn gối, nhẹ nhàng húp trọn em cáo ngon xinh không cần tốn quá nhiều sức lực. Hắn cứ mút, cứ hôn lên, để vài dấu đỏ tím rơi rớt theo lối mòn hắn đi từ cổ đến bả vai gầy. Dạo nay em siêng đi gym nên cơ thể cân đối lại rồi, không còn là béo Hạ Long hắn thích nữa.

Thôi thì để hắn làm lợn Hà Đông cũng được.

"Bảo Hoàng... Ah... Không phải chỗ đó mà!!!" Hắn lột chiếc áo hơi ôm cơ thể của em, cúi mặt để ngậm lấy đầu ti đã cứng, của em mềm lắm, vừa bóp vừa xoa để em cong người ưỡn ra là một điều gì đó quá đỗi làm hắn tự hào, rằng hắn chưa cần làm gì sâu xa mà em đã sướng, đã bắn và thậm chí là còn đòi hỏi hắn làm mạnh hơn. Việc tiếp xúc trực tiếp như này làm em ưỡn người như mời gọi hắn đến,

Hắn ngước mắt nhìn em, trao em thêm một cái hôn nữa, hắn biết em nghiện hôn mà, kĩ năng hôn của hắn cũng không phải quá vượt trội, đủ làm em thích, em mê, và chỉ là em thích được hắn hôn nhiều hơn thế.

"Không phải chỗ nào? Thế có nghĩa là em không cho tao chơi em à?" Bảo Hoàng giữ chặt cằm em, bóp mạnh hai bên má bánh bao, giữ chặt nó.

"Được... Hức được mà." Em vội lắc đầu vì hắn hiểu sai ý em, mà em cũng chẳng thể giải thích tại sao nó sai nên là em chỉ biết ưỡn ra để hắn muốn hôn, muốn ôm, thậm chí muốn làm gì thì làm. Dập em tới chết cũng được, từ ngày bị hắn dụ dỗ làm tình, em cũng nghiện cảm giác ấy, càng phấn khích hơn khi hắn cứ hành hạ em. Mẹ nó Bảo Hoàng, sao trên đời lại xuất hiện một người vừa đẹp vừa hoàn hảo như thế?

"Thế muốn như nào?" Hắn không bóp nữa, chỉ giữ cho em nhìn đối diện hắn. Một ánh nhìn mà trên stream em chưa từng đối diện quá ba giây, ba giây thôi là em đã vội tránh đi. Thấy em gần như sắp khóc lên từng tiếng, hắn không dỗ ngọt, ngược lại càng hăng thêm, vì hắn biết em rất nhạy cảm, cả tai cả người bất kể điểm nào cũng là điểm nhạy cảm, và hắn thích điều đó.

"Vào phòng ngủ đi mà, chơi ở đây uncomfortable quá Bảo Hoàng." Em mếu máo với hắn, hai tay đặt lên cổ mà báu lấy, để lại mấy vết... Trông có vẻ là cũng đau rát đó.

Hắn không hài lòng với sự đòi hỏi của em, vội vàng lắc đầu từ chối. Hắn không thích làm trong phòng nữa, ở đó thật thì rất thoải mái nhưng hắn muốn tìm chút gì đó vui vẻ hơn để dày vò em người yêu của mình.

"Tao đã ngó lơ chuyện này, tốt nhất là em nên biết điều trước khi tao nắc em đi." Bảo Hoàng lại kéo em vào một nụ hôn sâu, thầm răng đe em nên biết ơn vì hắn đã rất nhân từ, hoặc trong mỗi từ điển của hắn vì chẳng ai chơi cánh hồng này đến mức sưng tấy cả lên. Càng theo càng cuốn, càng đắm càng say, càng làm càng nhấn hắn vào nhục dục khó quên, hắn tấn công để chiếm lấy hết mọi thứ, lần này hắn không để lại một hạt vụn nào cả.

"Ưm..."

Em rên nhẹ lên khi hắn nhéo mạnh, nhờ vậy mà phân tâm gián đoạn nụ hôn khiến hắn không hài lòng. Bắt em phải hôn lại với sự mạnh bạo hơn, nhấn chìm em vào sự nồng cháy khi hai chiếc lưỡi kia cứ chạm nhau rồi tách rời mãi, tuyến nước bọt không kiểm soát mà lẫn lộn vào nhau, tạo điều kiện để hắn dễ dàng chiếm hoàn toàn thế chủ động.

Cho đến bây giờ, mặt của em còn đỏ hơn nó ngấm rượu.

Hắn rời khỏi đầu ti đã bị sưng lên, đặt lên kế bên là một chiếc hickey đỏ chót dần chuyển thành tím bầm, đáng ra em không được phép để hickey xuất hiện vì em là streemer nhưng hắn đã lỡ làm rồi, thậm chí hắn còn để rơi rớt vài dấu vết để biết được nơi mà hắn đã đi qua, chẳng hạn như bầu ngực của em chẳng hạn? Không xuất sắc nhưng khiến Nguyễn Bảo Hoàng mê như điếu đổ.

"Nhưng chúng ta... Bảo Hoàng đừng... Ah... Đau quá à...Hức... Đậm quá tao không che được mà!!!" Long vỗ vào người Bảo Hoàng.

"Tao bảo rồi em không nghe à?"

"Không... Không dám."

Hắn nhìn người yêu mình vừa bị hôn đến mụ mị, thậm chí em người yêu phải thở khó khăn với khuôn ngực phập phồng khiến hắn càng hứng lên muốn trêu chọc.

Hắn bế em ra sofa, để mình ngồi xuống, còn em thì ngồi trên người mình, xong hắn cầm lấy tay em, hôn lên rồi đặt lên đũng quần của hắn, thứ côn thịt ấm nóng đã gần như cứng đau, gặp sự kích thích dẫu cách hai lớp quần nhưng vẫn làm hắn khó chịu mà em cũng chẳng khá khẩm hơn.

Em muốn rút tay lại, mà Bảo Hoàng siết chặt quá không thể được, quá đáng hơn thì hắn còn bắt em xoa mãi cái nơi vốn đã trướng đau ấy, cả khi em nắm chặt tay cũng bị hắn vì khó chịu mà đánh lên vài cái rõ đau đến khi em chịu mở cả bàn tay ra.

Đây chính xác là bắt nạt.

"Bảo Hoàng mày chịu nổi hả... Ư không, tao không muốn chạm vào." Em run người.

"Tao biết."

"Bảo Hoàng thương tao mà.

"Vâng tao biết, nên là..."

"Tao không nhún trên người mày đâu, mỏi lắm." Em chặn hắn lại, vì hắn không cho em vào phòng nên em cũng quyết không nghe lời hắn.

"Hay thật, tao còn định bảo đó, sao hôm nay em giỏi vậy?" Hắn chỉnh lại mái tóc đã sớm bết đi vì mồ hôi của em.

"Lại chẳng hiểu mày quá." Em lườm hắn, mắt đã bị tháo kính ra từ lúc hôn nhau rồi nhưng chắc chắn em biết hắn nhìn rõ ánh mắt sắp giết người của em.

Hắn trào thua trước em, trông hắn bảnh trai hơn rất nhiều khi bản thân cũng tháo kính, trông ra dáng một người chồng hơn đấy chứ toàn là vì hắn hay làm ba cái trò dễ thương xong bị mọi người nói là bot này bot nọ, xem coi có bot nào bắt nạt người yêu cỡ mày không. Nhưng dù cho có trường hợp nào đi chăng nữa hắn cũng thươnh mỗi em thôi.

Hắn nhấc em sang một bên, chuyển người đè lên em dọc theo chiếc sofa cỡ lớn, thuận lợi kéo hẳn hai lớp quần của em xuống cùng một lượt, để lộ ra cặp chân chất lượng, tch! Đúng là công sức của em chỉ để vào khoảnh khắc này. Và cùng thằng nhóc... Ồ cũng cương dữ luôn này.

Em tưởng Bảo Hoàng sẽ cho em nằm xuống nên chân em đã đặt sẵn trên vai hắn.

Không.

Hắn sốc thằng nhóc của em lên mấy cái rồi cho ngón tay vào trong làm em khó chịu rút chân lại. Mấy tiếng ưm a vô nghĩa nhẹ nhàng phát ra khi ngón tay hắn chọc thẳng vào trong làm cậu nhỏ dựng đứng lên. Hắn còn khiêu khích em bằng cách khuấy đảo mấy vào nghịch ngợm, chưa gì lại làm em ứa nước mắt rồi.

Hắn chơi chán chê rồi rút tay ra, kéo theo nó là một dòng tinh trắng đục. Hắn đưa lên cho em xem dự định sẽ tự liếm tay mình, hành động đó của nó đã bị em chặn lại.

"Đừng Bảo Hoàng... Trông nó bẩn lắm..."

"Có bao nhiêu đâu So với việc em sẽ phải bú cặc tao."

Hắn nói rồi mỉm cười, đưa cái thứ chất đó lên miệng nếm thử, đầu lưỡi chạm lấy đầu ngón tay, bao nhiêu đó thôi cũng khiến Đức Long ngại đến đỏ cả mặt, chân đạp vào vai hắn một cái. Xong việc, Bảo Hào lôi cái hộp gỗ đặt dưới kệ sofa, quen tay bật nắp, lấy một lọ gel đã được xé nhãn đổ lên tay. Đức Long biết ý cũng nâng người, để hắn đưa vật lạ vào cơ thể mình dễ dàng hơn.

"Ư..."

Sự hợp tác từ em người yêu làm hắn hài lòng, từng ngón tay đầy gel lạnh của hắn đâm vào, chất sệt của chai bôi trơn chạm vào lớp thịt nhạy cảm khiến em hơi giật mình, tay hắn thì vẫn không màn mà tiến thẳng vào, nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh, đảm bảo nơi đâu hắn chạm qua đều gây nên ướt át. Nguyễn Bảo Hoàng cho vào từ một, hai rồi đây là ngón thứ ba được đưa vào bên trong hậu huyệt của em, hắn đẩy đưa, ra vào nhịp nhàng, đôi khi cố ý ấn nhẹ làm em phải nghiến răng chịu đựng, nhưng như vậy thì sao chứ? Bảo Hoàng hắn đây chỉ nhìn em với phản ứng vô cùng thích thú, hắn cười tươi rồi hôn lên đùi trong của em, cắn thêm trên đó vài vệt để em nhớ rằng em là của hắn, nơi đây chắc chắn là của một mình hắn được húp trọn.

Tay này nới rộng, tay kia mân mê, từng cái nóng tỏa ra khiến em càn muốn hơn thế, tham vọng được chơi nát nổi dậy, em rút chân về, rướn người lên để hắn rút tay ra, dẫu bên trong trống rỗng nhưng em chắc chắn bản thân vội là đúng.

Em và hắn ngồi dậy, Bùi Đức Long ngồi quỳ trên sàn, còn hắn cứ đứng đấy để em tự xử lí, với độ thuần thục của bản thân trong việc dùng răng mở khoá, em đã nhanh chóng gặp được cái thứ nam căng nóng hổi chỉ chực chờ đến phút giây này. Em đã quá quen với kích thước, nhanh chóng ngậm lấy nó, một phát ăn ngay và kết quả cho sự vội vàng ấy là em ho sặc sụa.

"Mày lại vội quá rồi." Hắn xoa xù cái đầu chẻ đôi sắp hói của em.

"Thế mày biết tại sao không? Hụ..."

"Tại sao?"

"Tại mày giống con mèo!" Long ngước mặt.

"Con mèo?"

"Tại vì mày phải để tao nựng, cho cá."

À.

Em người yêu của hắn hôm nay biết cả chơi chữ luôn này, trông đáng yêu không chứ. Đức Long nói rồi cũng ngượng đi, vội vàng ngậm lấy cái thứ đang cương để quay về công việc dang dở, nam căng ấy lấp đầy khoang miệng của em. Em nhẹ nhàng rê chiếc lưỡi nhỏ bao quanh quy đầu, sau đấy đến thân cái gậy nhỏ ấy. Thật điêu luyện, hắn thỏa mãn ngửa cổ ra sau, trước những cái tiếng chóp chép, hắn bắt đầu đẩy, tốc độ càng nhanh hơn.

"Hay em vừa làm vừa tự tiếp tục nới lỏng bên dưới đi." Bảo Hoàng thật sự rất quá đáng.

Và em thì được cái rất biết nghe lời.

Em nghẹn, nhưng em vẫn cố làm tốt cả hai, tiếng va chạm ướt át đến mức người ngoài thấy cũng ngượng. Đến khi hắn bắn hoàn toàn vào trong khoang miệng của em thì em mới ngồi thụp xuống, nuốt hoàn toàn vào trong bụng, sau đấy giương ánh mắt long lanh nên nhìn hắn, hé miệng một ít để thông báo rằng bản thân mình đã hoàn thành cực kì xuất sắc nhiệm vụ ấy. Damn it! Đừng hỏi tại sao Nguyễn Bảo Hoàng cưng em như thế, nhìn cái cách mà em làm đi, chỉ khiến người ta chỉ muốn cưng nựng thôi chứ chẳng ai dám làm gì.

Hắn hạ gối xuống, nâng gương mặt em lên, trông vô cùng xinh xắn, hắn đặt lên môi em một nụ hôn thoảng qua, chớp nhoáng như phần thưởng nhỏ. Sau đó lại nâng em lên bằng cách đặt tay ở dưới khớp gối rồi nhấc bổng em, khiến em loạng choạng không có thăng bằng mà báu chặt vào người hắn.

Hắn áp người em vào tường, chỉnh sửa lại tư thế một chút, mỗi tay giữ một bên khớp gối, thân dưới tạo thành chữ M, em không có một điểm tựa nào ngoài bức tường nên nên cơ thể trùng xuống, tưởng chừng như phải ngã ra, em khó khăn cáu chặt vào tay hắn, hắn không quan tâm đến tâm trạng của em lắm. Bảo Hoàng chỉ đến gần, tìm đến bông hoa nhỏ kia mà đưa thằng em vào.

Bên trong trống rỗng bỗng dưng được lắp đầy khiến em giật mình, với cái tư thế này em thật sự cảm thấy không thoải mái, dù đã có chuẩn bị nhưng từng cái thúc đẩy của hắn chỉ có thể mang đến cảm giác đau đớn thôi. Em thở dốc, vòng tay qua cổ Bảo Hoàng, kéo sát lại, trao thêm một nụ hôn sâu, chủ yếu để hắn phân tâm, không điên cuồng đâm mạnh từ lúc đầu như mấy đợt trước.

"Hức... Em đau... Bảo Hoàng ơi..."

Hắn chiều lòng, hôn em, tốc độ cũng giảm đi phần nào, phần nào đó trong người Nguyễn Bảo Hoàng có chút không can tâm. Hắn thích chơi em ở tư thế này, từ lâu rồi, rất lâu rồi, còn hơn cả việc để em cưỡi ngựa trên người hắn. Nhưng có lẽ cũng vì tư thế này mà em đau đớn hơn hết, bên dưới bị nắc đến không khép lại được nên em cứ giãy nãy với hắn.

"Bảo Hoàng..."

"Đức Long muốn gì."

Phép tắc xưng hô dường như không còn quan trọng nữa rồi.

"Bảo Hoàng đổi tư thế đi.. Em không thích thế này đâu mà..."

Bùi Đức Long là người da mặt mỏng, nên ngoài một phần là làm khó em, thì tư thế này không khác gì gợi tình, mời gọi Bảo Hoàng đến xơi em, dù đó là sự thật, nhưng em vẫn không chấp nhận được.

"Em cái này không chịu, cái kia cũng không, thế em muốn như nào đây hả?"

"Bảo Hoàng ơi..."

"Sao?"

"À không, anh ơi, anh Bảo Hoàng ơi, mình đổi được không?"

Bảo Hoàng thúc vào trong thêm vài cái nữa rồi mang em trở về giường, chưa kịp mừng rỡ thì hắn đã nằm ra, kéo em lên ngồi, nó nhanh tay đặt em vào đúng chỗ, nhấn em xuống, hậu huyệt siết chặt, tất cả bao trọn lấy thằng em của hắn.

Hắn không bắt em tự nhún, là Bảo Hoàng nâng em lên rồi hạ em xuống, tốc độ nhanh hơn mọi lần khiến em theo không kịp, tay em chống lên cơ thể của hắn, cố gắng theo kịp tốc độ mà hắn mong muốn từ em, em thở không ra hơi, đôi khi thoát ra một vài tiếng rên rỉ khi cảm giác sung sướng ập đến.

Nhưng em nào còn sức vì vậy em nhanh chóng bị đuối đi, để hắn tự xử bên dưới, đến khi huyệt đạo co thắt, nó hắn tăng tốc, em đuối sức nhưng cũng muốn đạt được cao trào với hắn. Ráng ra sức đẩy lên, em lại nhanh chóng ấn mình xuống, hai nhịp đồng đều đến mức nó bắn vào bên trong em mà chẳng cần xin phép hay nói trước.

Hắn nhẹ nhàng nhấc em lên, để em nằm kế bên mình, con người mà nãy giờ vẫn chưa thể điều hòa được nhịp thở, Bảo Hoandg ngắm nhìn gương mặt muốn trốn đi của em, nghịch vài lọn tóc, hôn lên trán rồi nhanh chóng trèo lên người em.

"Gì nữa??? Chưa kết thúc à???"

"Em mà là đĩ thì thật người ta sẽ chơi em cả sáng lẫn tối ấy chứ không thương người như tao đâu."

Con mẹ mày, cút!

"Được rồi, tao sẽ cho em ngủ, với điều kiện là để đồ chơi vào người em nhé? Cáo xinh?" Hắn không đợi sự đồng ý của em, lấy đồ chơi ra rồi lại tiếp tục hành hạ cơ thể nhỏ này.

Bùi Đức Long sẽ chết mất thôi.

"Bảo Hoàng à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com