Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙨𝙘𝙖𝙧

nsfw! ooc! 18+! ons! ooc! toxic desire! power play! obsession! degradation! taming! ...

mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.

📌 CẢNH BÁO: CHAP NÀY CÓ TÌNH TIẾT 21+, CÓ CƯỠNG ÉP, KHẨM DÔ VÀ CÒN PHẢI RẤT RẤT RẤT CÂN NHẮC.

MẤY CÁI TAG ĐANG NỖ LỰC NGĂN CẢN NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC.


Cái này cũng là BLHD, nhưng mà ở một cảnh khác


Dưới bầu trời đêm hiu hắt, khi ánh trăng tròn bị lớp mây che phủ dày đặc, đồng hồ tích ta tích tắc lúc chín giờ tối, đáng lẽ ra giờ này không đi ngủ thì cũng nên xúng xính váy vóc, lên đồ vuốt keo vuốt tóc các thứ để đi chơi, chứ không phải lén la lén lút men theo con đường mòn vào trường để phải vướng vào rắc rối.

Xoảng, chiếc bình hoa trang trí trên đầu tủ bị Nguyễn Bảo Hoàng cố tình làm rơi xuống, tan tành vỡ vụn dưới nền gạch men lạnh lẽo, chính vì tiếng động đó mà cậu trai đang cố gắng chép mọi dữ liệu lên máy giật bắn mình, kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, với vô vàn câu hỏi hiện hết lên mặt, sao hắn ta lại ở đây, sao hắn ta lại có thể vào đây vào đêm tối? Một con quỷ đội lốt người, tỏ vẻ thân thiện, lịch lãm, thậm chí là luôn mặc vest lên nhận các giải thưởng danh giá...

"Mày..." Tay Bùi Đức Long vừa click cái cạch vào con chuột, màn hình đang bắt đầu chạy dữ liệu mà mãy giờ cậu đang cố gắng mày mò mãi mới chép từ USB sang được, chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc sớm như vậy sao? Không, cậu không chấp nhận!

"Không cần nhìn tao với ánh mắt như thế, tao chỉ vô tình đến đây thôi, xem nào, mày đang làm gì thế? Cố gắng thu thập đủ bằng chứng để tố cáo tao là thằng giết bạn mày à?" Nguyễn Bảo Hoàng tiến lại gần, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, cái vẻ ung dung của hắn như mặt biển lặng vào một chiều hoàng hôn không có nắng, phẳng lặng hơn cả mặt nước dịu êm.

Hắn một nụ cười tươi với cậu, bước chân sải dài đến khi khoảng cách của họ thu hẹp dần, khẽ liếc mắt về phía chiếc máy tính vẫn hiện đang upload các đoạn ghi âm chứng minh rằng hắn chính là đầu têu của những cuộc xung đột và bắt nạt. Hắn thấy buồn cười, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ta ngu ngốc đến mức không thắc mắc tại sao nơi nhà kho không lấy một cái camera nhưng vẫn có cái để cậu đến đây sao, chẳng lẽ cậu ta khờ khạo đến nỗi căn phòng vốn khoá cửa nghiêm ngặt này có thể dễ dàng cho người ngoài tự tiện bước vào? Oán hận che đi đôi mắt rồi à, hắn nhớ cậu ta khôn lắm mà, dăm ba cái phi logic như thế đến một đứa trẻ cấp một còn biết. Chắc hẳn là... Hoặc chỉ cần vội đoán rằng Bùi Đức Long căm ghét lắm mới không nhận ra sự giàn xếp đó.

Một tay hắn lừa cậu đến đây mà. Đâu phải chỉ có mỗi cậu mới biết vừa ăn cướp vừa la làng đâu, Nguyễn Bảo Hoàng đã đi cái nước cờ này trước rồi còn gì.

"Tao biết thế nào mày cũng sẽ liều mạng tìm đến tao, vì vậy, để có thể khiến mày câm cái miệng lại, tao phải như vậy." Nguyễn Bảo Hoàng đứng đằng sau lưng cậu, tay đặt lên vai, siết chặt, mục đích không phải để tắt đi cái thứ đang chạy kia, hắn ta muốn làm gì đó với cậu trai này, trêu đùa với mạng sống chẳng hạn, dù sao cái kết cũng chỉ có một, làm sao cho thật đáng.

"Mày là thằng chó!" Bùi Đức Long đẩy hắn ra, đứng bật dậy, cố gắng không cho hắn đến gần chiếc máy vi tính đang sáng đèn. Dù cho đây là chứng cứ giả cũng được, để cho mọi người biết hắn là ai, là một thứ súc vật khốn nạn, đội lốt người hiền lành hại biết bao người vô tội. Ít nhất cậu muốn phải mang hắn ra để tế, để ngôi trường này đuổi hắn cút mẹ đi, trả lại sự yên bình vốn có của nó.

Nguyễn Bảo Hoàng cười lớn khi suýt phải bật ngã, hắn nhẹ nhàng phủi lại quần áo phẳng phiêu, dù sao hắn cũng chưa từng có mặt ở những nơi tụ tập đánh nhau, hắn không thích động tay động chân, là một người có học võ thì tất nhiên hắn biết điểm yếu của con người nằm ở đâu, nhưng hắn không thích, nhất là khi phải xử lý hay ngứa mắt một ai đó. Ngược lại còn ra sức can ngăn, lên tiếng cho những vấn đề bạo lực. Không một ai biết hắn là kẻ gây ra biết bao nhiêu tổn thương mất mác vì đứa con của họ không còn được bình thường nữa. Phải, chúng nó không chết dưới tay Nguyễn Bảo Hoàng, nhưng cuộc đời không còn lành lặn dưới những cái đấm tàn nhẫn của mấy thằng bạo lực mà Bảo Hoàng âm thầm vung tiền ra để làm tốt thí cho mình. Ừ, hắn dùng địa vị và quyền lực để che đậy cả một bầu trời rộng lớn. Bản chất lương thiện mà cả trường này biết đến hắn, ngưỡng mộ hắn thậm chí là yêu thích, đâu có ngờ đã bị hắn xoá mất tăm luôn rồi đâu.

Có ai cho Nguyễn Bảo Hoàng lương thiện không? Chắc là hong òi.

Hắn búng tay, có hai thằng theo chỉ thị lao vào, thoả sức kéo Long vào một góc mà đánh đập, thằng vung tay ở bụng, thằng đấm vào mặt. Bùi Đức Long chỉ biết nằm đó chịu trận vì cậu biết hai đánh một không chột cũng què, nên cố gắng dùng tay che mặt chứ không thể phản kháng.

"Chúng mày ngừng tay đi, đập nữa nó chết bây giờ." Hắn ung dung đứng xem cảnh bạn bè vì tiền mà hại nhau, ừ hai thằng mà hắn thuê chính xác là học cùng lớp với Bùi Đức Long, đúng thật là con người làm mọi thứ để có được tiền, kể cả khi thề non hẹn biển chí cốt tới mấy kiếp sau nhưng đứng trước ranh giới của cám dỗ thì lí trí cỡ nào cũng chỉ có thế. Hắn cười lạnh, đá vào cơ thể đã chi chít vết thương, nằm thoi thóp trên mặt đất nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn hắn.

Bùi Đức Long còn được cái cứng đầu.

Khá khen cho một tinh thần vì lý tưởng cao cả, dám đòi lại công bằng dù bàn cờ chỉ còn mỗi quân tốt, và thậm chí không có vua.

Trẻ người non dạ làm sao thắng được một con sói già dặn đầy kinh nghiệm. Nguyễn Bảo Hoàng cũng không quá bất ngờ vì đây đâu phải là kẻ duy nhất đuổi theo một tương lai vốn bết bát chả còn gì.

"Để tao đính chính lại cho mày nhé, chính tao là người gây ra mọi chuyện, cái gương mặt bị axit đốt cháy của nó cũng là do tao gây ra, mày đoán ra từ đầu mà, đúng không?" Hắn nhìn cậu bị bạn mình đè ép vào tường, suýt xoa gương mặt không một góc chết của Bùi Đức Long, sau đó dùng chiếc bật lừa châm một điếu thuốc. Không do dự, hắn dí thẳng cái tàn đỏ vào ngay hõm vai cậu.

"Thằng chó!" Cậu hét lên nhưng không thể thoát được, cơ thể cậu như có hàng nghìn con dao nóng đâm vào, vùng vẫy nhưng tay bị hai thằng khốn khác giữ chặt làm cậu không thể thoát ra.

Tiếng thét gào vang vọng, thay cho những lời cầu xin tha mạng.

"Tao còn làm nhiều cái chó hơn thế, mày có xin tha thì cũng là quá trễ rồi." Là đáp án khả thi nhất mà hắn có thể nói với thằng nhóc chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ như Bùi Đức Long. Hắn nhặt lại điếu thuốc còn quá nửa, thừa nhận bản thân cũng không phải là người thích hút, chủ yếu rằng hắn thích dùng lửa để huỷ hoại nhan sắc, cơ thể,... Vậy nên, lúc nào hắn cũng có một chiếc bật lửa ở bên mình, đến mức chiếc bật lửa còn được làm bằng kim loại thì hiểu rồi đấy

Hắn lại không buông tha, liên tục dí vào vết thương đó cho đến khi chẳng còn gì ngoài tro bụi cháy đen cả. Từ nhỏ, hắn được dạy rằng khổ sở của người khác thì mình không cần phải quan tâm, Bảo Hoàng phải tập trung vào mình vì nếu không người bị hại sẽ chỉ là bản thân mình, nên vì vậy hắn thà chọn con đường tăm tối, trở thành kẻ ác nhân trong cõi ta bà, trở thành kẻ ám ảnh quyền lực độc hại, cực đoan đến mức để được đứng trên bao người.

"Tao... Tao đéo quên được ngày này đâu thằng chó! Nghiệp quật chết mẹ mày!"

Chát!

Hắn giáng một cú tát điếng người.

Nghiệp báo? Thì sao? Thần chết đến rước hắn đi à, cùng lắm chỉ có thế thôi, còn âm giới mà có chào đón hắn... Thì hắn đến thôi. Hắn thừa biết sau lưng hắn là quỷ, không có cửa đến thiên đàng, nên vì vậy hắn quay đầu làm gì, chi bằng làm một vố cho đã cho sướng người. Như thế này nghe bọn nó khóc lóc cầu xin ăn vạ có phải tốt hơn không.

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết tại sao mày không nên đụng vào tao." Tiếng cười man rợ vang lên, hắn điên rồi, điên với hành động của chính mình.

Nhìn cậu cố gắng hít thở sau từng cái đau điếng, hắn không nhân từ đánh thêm một cái vào bụng làm Bùi Đức Long ngã khuỵ xuống, sức lực trở về con số không tròn trĩnh. Lúc này hắn mới bảo hai thằng kia về nhà ngủ được rồi, để hắn xử lý trót cái tên mồm miệng cứng như đá này. Đợi đến lúc được trả lại không gian riêng dành cho hai người, Bảo Hoàng mới vác cậu lên như xách bao gạo, Đức Long có vùng vẫy cỡ nào cũng không được nên bất lực mặc hắn làm gì làm.

"Để tao xem, mười cái clip ghi âm của mày... Gần hoàn thành rồi này." Bảo Hoàng đứng trước bàn máy mà cậu đùng để chép USB, gạt nhẹ bàn phím con chuột những món đồ linh tinh vướng víu qua một bên rồi đặt cậu ngồi lên đó. Bùi Đức Long chưa hiểu sự tình nên chống hai tay ra đằng sau, nếu cậu mà làm hư màn hình thì cậu sẽ không đền lại nổi.

"Mày làm cái gì đấy hả!" Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng vì bị đánh quá lâu nên cơ bản là không còn sức. Hắn chen vào giữa hai chân cậu, rướn người lên để áp sát mặt, phả hơi nóng vào mặt Bùi Đức Long, kéo theo đó là vị đắng, đắng nghét của khói thuốc mà hắn chỉ vừa rít một hơi một. Liếc mắt xuống nơi bị dí thuốc, rướm máu với vệt đen của tro, trông cuốn hút phết.

"Đứng xem chừng nào mày tải ghi âm xong." Nguyễn Bảo Hoàng trả lời tỉnh bơ.

Hắn nhanh chóng đè cậu xuống rồi cắn phập vào môi cậu. Hai tay đỡ lấy tấm lưng mềm để thuận tiện trong việc day dưa như thế. Nguyễn Bảo Hoàng muốn làm nhục cậu, vấy bẩn đi tâm hồn trong trắng, không biết tại sao lại muốn như thế, hắn chỉ biết nếu chỉ có đánh đập như thường lệ thì Bùi Đức Long sẽ chẳng nghe lời ngược lại còn đứng lên tố giác hắn. Chỉ có cách này, làm cậu vứt bỏ sự tự tôn của mình, ghi âm lại tiếng rên rỉ không ngớt, hù doạ sẽ phát táng nó ra thì mới có thể khiến cậu phải ngậm mồm và sống.

Thiếu.

Ngậm mồm và ngậm cặc hắn mà sống.

Bùi Đức Long cố gắng trụ vững trên chiếc bàn chật hẹp, cái đau từ tay, vai và bụng vẫn còn dư âm khiến cậu không thể cử động mạnh. Vẫn chưa tin được, cậu vẫn chưa tin rằng mình đang trở thành một món đồ chơi cho tên khốn mà cậu luôn ghét bỏ. Cái ngày cậu nhận được USB, cậu biết được tất cả sự thật về những đồn thổi đánh nhau bỏ học chuyển trường đều do Bảo Hoàng làm... Cậu ghét, ghét đến mức xương tuỷ cũng thấy xót cho những nạn nhân, vì trong đó có... Bạn thân của cậu, người duy nhất cứu vớt cuộc đời cậu, lại trở thành con rối cho Bảo Hoàng.

Vì vậy, cậu muốn trả thù, nhưng bạn bè lại ngăn cản vì Bảo Hoàng là kẻ khôn lỏi, hắn ta biết làm thế nào để trị được người khác.

Và, họ nói đúng, chỉ có cậu cố chấp nên mới có mớ hỗn độn này.

Chiếc áo xộc xệch cúc lệch cúc bị rơi đi mất, xương vai xanh với vết thẹo chắc chắn sẽ không lành, đầu tóc rối mù, mắt thêm mờ chẳng nhìn được gì cả, chỉ biết bám víu vào mặt bàn để biết được bản thân đang làm gì, và người trước mặt đang làm gì.

"Con mẹ..." Bùi Đức Long thét lên khi bị hắn tát thêm một cái vào mặt, đôi mắt ửng đỏ, đôi tay siết chặt, lại một nạn nhân nữa vô tình rơi vào tay hắn, bị hắn dày vò đến nát người vẫn không chịu buông tha.

"Gọi tên tao cho đàng hoàng vào."

"Mày chỉ là thằng khốn, mày súc vật, đéo có nhân tính! Chó chết, mày là một con chó chết mà!" Bùi Đức Long cố gắng đẩy hắn ra khi hắn cứ lấn tới, cậu xem nhẹ lời của Bảo Hoàng, không ngờ lại bị hắn tụt quần ra và đâm thẳng vào suýt làm cậu ngã vào máy tính.

"Ah đau... Hức..."

"Tao bảo rồi, do mày đéo nghe."

"Mày buông ra... Hức ah thằng chó ưm..."

"Rên cho to vào, tao không ngại nghe đâu." Bảo Hoàng nhếch mép cười cợt con người thà chống hai tay lên bàn chứ nhất quyết không ôm lấy hắn. Được rồi, nếu cậu ta muốn thì hắn sẽ chiều thêm một chút. Hắn thúc mạnh một cái dù chẳng vào được bao nhiêu, sau đó vòng chân cậu lên cổ, tiếp tục ép thằng bé vào nơi hang sâu chật chội, đến mức Bùi Đức Long khóc nấc lên nhưng hắn vẫn cố gắng đâm vào.

"Thả lỏng hoặc chính mày tự chuốc lấy!"

"Hoàng... Má nó ức..."

...

Từ cái ngày hôm đó, Bùi Đức Long chỉ có thể đi học trong lo sợ, sợ phải chạm phải ánh mắt của Bảo Hoàng, sợ người ngoài soi sét được tất cả những dấu vết trên người cậu, và cả cái ghi âm tiếng cậu rên rỉ chết tiệt đó. Nguyễn Bảo Hoàng khốn khiếp doạ rằng sẽ tung cái đoạn đó lên, và cậu sẽ mất tất cả danh dự,... Má nó. Bùi Đức Long tức chết mà, cậu cũng ấm ức lên mặt về cái USB của mình nhưng lại quên đi hắn là người có địa vị, chỉ tay một phát là coi như cậu có thể bị phạt vì tội phỉ báng, xúc phạm,...

Hắn có tiền mà.

Bùi Đức Long không cam lòng nhưng cũng không muốn manh động, cậu không khác nào con tốt thí của hắn, hắn gọi là phải có mặt, hắn muốn gì là phải có nó. Tối nào cậu cũng bị bắt sang nhà để hắn âu yếm, thậm chí là tiêm nhiễm mấy lời bẩn thỉu vào đầu, thậm chí phát đi phát lại mấy cái lời rên rỉ của cậu, làm cho lòng tự tôn của cậu bị lung lay, chẳng còn gì nữa cả, cậu bây giờ chỉ như kẻ vô hồn chờ lệnh từ hắn, cậu không muốn chuyện này tới tai người thân của mình... Dù cho cậu cảm thấy thật kinh tởm, kinh tởm chính mình.

"Hôm nay đến trễ thế?" Bảo Hoàng quay sang.

"Kẹt xe nên chịu thôi."

"Mày biết mày phải làm gì rồi đấy." Bảo Hoàng ngồi tựa ghế sofa, như một ông hoàng đợi cậu đến để cung phụng và chăm sóc.

Ừ, tao biết mà.

"Đợi một chút." Long hướng về căn phòng bếp, từng bước đi đều trở nên vô hồn.

"Ừm."

Nếu đã không được cho lương thiện... Tao sẽ tiễn mày về với địa ngục, cùng với tao.

...

Tút...

Tút...

Ba giờ sáng.

Phát hiện hai cậu học sinh...

Cùng với chiếc USB, và cả cái ghi âm mà Bùi Đức Long luôn muốn giấu nhẹm đi.

Ừm...

Vậy mày có tin vào... Nghiệp báo không?

Có lẽ là... Có.



"Chúng ta đều có lỗi, lỗi lớn nhất là chạm mắt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com