𝙘𝙖𝙜𝙚
nsfw! ooc! 18+! ons! ooc! toxic desire! power play! obsession! degradation! taming! ...
mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.
📌 CẢNH BÁO: CHAP NÀY NẶNG TÂM LÝ, CÓ TÌNH TIẾT 21+, CÓ CƯỠNG ÉP, KHẨM DÔ VÀ CÒN PHẢI RẤT RẤT RẤT CÂN NHẮC.
MẤY CÁI TAG ĐANG NỖ LỰC NGĂN CẢN NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC.
⊹
Con người thường làm gì vào một giờ sáng? Tất nhiên là ngủ, chuẩn mẹ nó rồi, tầm này đánh một giấc đến mặt trời lên cao trong căn phòng mười tám độ là sướng nhất trần đời rồi.
Vậy mà Bùi Đức Long giờ này vẫn còn thức?
Cậu không ngủ được, vì cậu còn quá nhiều bận tâm chưa thể bày tỏ, cậu ghét cuộc sống này, tưởng tượng mỗi ngày đều bị bọn bắt nạt đó tra tấn tinh thần đã khiến cậu muốn chết lắm rồi. Không phải Đức Long không dám nói, mà là do chúng nó là con ông cháu cha, đem ra xử tử có khi trắng án. Suy đi tính lại thì đã chẳng tìm được một tí công bằng mà thậm chí còn rước phiền phức cho bản thân.
Thế giới của cậu vốn chẳng xinh đẹp tí nào.
Ban đầu Đức Long tự hỏi tại sao nhóm đó lại nhắm đến cậu, hết xoá file bài tập rồi đến xé hết sách vở, chúng nó khốn nạn hơn còn vứt cả chìa khoá xe của cậu xuống hồ bơi, báo hại cậu phải tìm trong hơn hai tiếng dưới nước, chẳng đùa chứ cậu cận mà, nặng mới nói, khốn hơn là có đứa thủ sẵn để nhấn nước suýt khiến cậu phải chết ngộp, và nhiều trò nữa dù bản thân chẳng làm gì, chẳng gây hại với ai. Vốn Bùi Đức Long cũng chỉ là một người bình thường, kiệm lời, kín tiếng và gần như không có gì nổi bật ở trong trường, kết quả học tập cũng chỉ dừng ở việc giỏi, gắng lắm thì được xuất sắc nhưng không nhiều. Mãi đến khi cậu bị ép đến nhà kho, cậu mới biết người đứng sau là Nguyễn Bảo Hoàng, người bạn hàng xóm của cậu.
Nó đố kỵ, với những gì cậu đang có.
Dẫu cậu chẳng biết mình có điều gì.
Và cậu, cũng chưa từng nghĩ xấu về nó, nhưng rồi sau tất cả, là nó, chính nó hãm hại đời cậu nhem nhuốc như thế này, trong khi cậu thì vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.
Nhưng biết làm sao được...
Nó doạ cậu, ép cậu phải làm kẻ hầu người hạ cho nó, không làm thì sẽ bị đồng bọn của nó cho ăn đánh. Bùi Đức Long không quên được cái hành động vung tiền khốn nạn của thằng nhóc này đâu, khinh cậu như thể cậu chẳng hề có một tí chỗ đứng nào trong xã hội...
Thật ra cũng đúng vì cậu chẳng là ai cả, như một hạt cát lặn ngụm cố thoát khỏi đại dương sâu thẳm.
Cậu đã tưởng, mọi thứ dừng lại ở việc chúng nó đánh đến gãy mất cả gọng kính của bản thân.
Nhưng không, confession bình thường chán òm nay réo tên cậu, bằng tất cả từ ngữ tiêu cực nhất, dù là ẩn danh nhưng cậu vẫn hiểu được là ai làm. Đức Long vội lấy tay đặt ngang qua mắt, chẳng dám nghĩ đến nữa nhưng không thành, cố kìm lòng mà nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên gò má, nó đang làm gì vậy? Tại sao nó ghét cậu? Có gì cậu cũng nghĩ đến nó mà, tại sao nó lại làm vậy với cậu...
Chưa kể...
Bùi Đức Long từ ban đầu đã yêu nó mà...
Vậy sao nó lại làm vậy với cậu.
Từng câu nói một, như cứa vào tim vậy.
"Cầm lấy số tiền này rồi nghe lời tao đi, việc đó đơn giản hơn là để bị đánh mà Long?"
"Nghe lời tao khó lắm hả, tao hỏi thật đó Long, mày không nghĩ tao sẽ bức mày đến chết sao?"
"Tao bảo rồi, tao chưa từng xem mày là bạn, có mỗi mày tự dâng thân đến cho tao mà? Hửm? Mày uất ức lắm hả? Muốn gì thì nói? Trách tao cái gì? Mày đang khóc à? Tuyệt, người đẹp khóc rồi này..."
"Đập chết nó đi."
"Bùi Đức Long, người đẹp đến từ xứ sở thần tiên, mày nghĩ sao về việc mặc váy ngắn rồi lắc mông trước mặt tao? Mẹ nó đúng là tuyệt trần."
Khốn...
Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, vùi bản thân sâu vào trong, lẩn trốn mọi thứ, ước gì được xoá bản thân ra khỏi đây. Để bản thân không phải là thứ mà nó muốn gì mà phải làm cho bằng được.
Ting...
Tiếng tin nhắn được gửi đến.
Là của Nguyễn Bảo Hoàng.
Tch! Lại nữa rồi.
[bhuang
giờ này vẫn thức à người đẹp?]
Cậu nhìn thanh thông báo, định sẽ ngó lơ nhưng tiếng chuông cứ reo lên liên tục, lười xem chết đi được. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
[bhuang
rõ là đang online cơ mà nhỉ
treo máy à?
haiz
có lẽ mày đi ngủ rồi
định nhờ mày làm cái này
nếu được thì tao hứa mai mày sẽ được yên ổn.]
Bùi Đức Long đọc không xót một tin, khẽ nhíu mày, có chút gì đó làm cậu suy nghĩ, dù sao ngày mai cậu cũng bận, để xem nó muốn gì trước rồi cậu mới có thể chấp nhận. Nguyễn Bảo Hoàng lúc nào cũng khiến cậu phải dè chừng cả.
[bhuang
vẫn online nhưng không rep
chán thật đó
mất cơ hội rồi~
longaoden_
bây giờ là 1h sáng?
thật á hả?
và
mày đang làm phiền tao
tao chưa chửi cho là may đấy nhé
bhuang
ỏ em bé rep rồi nè
đúng là con vợ xinh đẹp của tao
nhắn tin thì hổ báo lắm nhưng mà đối mặt lại chỉ biết khóc như công chúa thôi
longaoden_
muốn cái đéo mẹ gì?
nói?
bêu xấu trên confession chưa đủ à
đánh chưa đủ à?
tha được không?
giờ đến ngủ còn không để yên
chúng mày biết vì mấy cái trò quấy rối của chúng mày
tao đã phải thức trắng mấy đêm để làm lại hết đống bài tập
thêm cả phải đi nài nỉ các thầy cô
tao mệt lắm rồi
và đừng dày vò tâm trí tao nữa, tao đau vcl bảo hoàng à, chó chết như mày thì làm gì biết được. (x)
bhuang
nào long
bình tĩnh
sao lại cáu? do mày tự muốn như thế mà
ai là người thà dở sống dở chết chứ không làm hầu cho tao
ai không chịu chấp thuận điều kiện chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tao
dễ thế, còn được cho tiền mà không chịu
longaoden_
dễ thì tự đi mà kiếm đứa khác
thằng này không có nhu cầu
đồng bạc bẩn của mày
bố đếch cần
bbuang
bộ tao nhắn với mày giờ này để anh giỡn mặt chắc?
vào thẳng vấn đề chính
có 2 lựa chọn.
1, là bước qua đây, sau đó ngày mai tao hứa không làm phiền gì mày hết.
2, là mai như thế nào mày tự nghĩ.
longaoden_
làm sao đảm bảo được sẽ không bị làm phiền?
nghe tử tế chẳng thấy đâu
thấy mày súc vật thôi
bhuang
đó là lựa chọn của mày, người đẹp 😉
longaoden_
...
bhuang
cho 5p có mặt, bắt đầu.
đã xem.]
Bùi Đức Long nhìn tin nhắn cuối cùng, vội gạt đi những giọt nước mắt, cậu từng qua nhà nó, nên biết sơ sơ vị trí bố cục, nhưng cậu đang suy nghĩ, liệu mình có thật sự nên qua không?
Cậu sợ không đi, ngày mai sẽ gặp biết bao rắc rối.
Hai lựa chọn nhưng sao nhìn như chỉ có một.
Phải qua thôi.
Cố gắng nhác ngồi dậy, Bùi Đức Long nhìn đồng hồ đang chạy tích tắc thêm một lần rồi di chuyển qua căn nhà lầu kế bên. Cạch, cậu lần theo bóng tối mà tìm đến cầu thang, nếu cậu không lầm phòng nó ở tầng một và phía bên trái.
"Mày đến rồi đấy à Long, không thể tin được?" Nó nhếch mép nhìn cậu. Nhà nó đã đi hết rồi nên bây giờ nó mới lộng quyền, thích làm gì thì làm thôi, nhất là bắt nạt người hàng xóm mà nó luôn đem ra bêu xấu với bạn bè.
"Muốn đéo gì?" Cậu đứng giữ khoảng cách với nó. Giọng vẫn còn rất cứng dẫu cho cậu đã căng thẳng đến sắp mất kiểm soát.
Nguyễn Bảo Hoàng lại khác, nó vẫn ung dung, đi đến tủ đồ tìm cái gì đó, cậu chăm chú nhìn theo, bản thân Long cũng tự lùi sát cửa như thể cậu sợ nó sẽ làm gì mình, và đúng thật.
Nó bắt cậu mặc váy ngắn cho nó xem!
Khi bộ đồ được quăng lên tay, Đức Long cứng đờ, kết hợp với tông hồng tráng gương, chất vải lụa mềm cầm vào rất thích tay, vấn đề là nó có rất nhiều đường cắt xẻ táo bạo, thêm cả váy nó ngắn, ngắn cực kì.
"Đĩ mẹ đéo nghe mày nữa, tao về!" Bùi Đức Long quăng mạnh bộ đồ lên giường, định quay người mở cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khoá trái. Cậu bỗng trở nên hoảng loạn, nhìn về phía nó đang liên tục bước dần về phía mình, cậu nhắm chặt mắt, chết thật, đừng mà.
Nó đưa mắt nhìn cậu, siết chặt đôi tay lấy tay, đẩy mạnh tấm thân này áp vào cửa, không quên ghì chặt cơ thể cậu dưới thân thể nó. Dù cho Long đã cố hết sức để đẩy ra nhưng không được là không được.
"Buông ra... Xin mày đấy Bảo Hoàng, đừng khốn nạn nữa được không?" Cậu hoảng loạn đến mức bật khóc, biết đêm nay mình khó thoát rồi.
"Nín, mày muốn hôm nay mặc hay ngày mai tụi nó xé hết đồ mày để mày mặc cái thứ này về nhà? Tao đã cất công chuẩn bị rồi, đừng có cãi tao." Nguyễn Bảo Hoàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh của một thằng đánh mất nhân cách và đạo đức của một con người, trước khi buông cậu ra không quên cắn lên cổ cậu một cái, để câuh bật ra tiếng rên như mèo kêu ngay trước mắt.
Biến thái.
Điên loạn.
Dâm tục.
"Ư... Bảo Hoàng..."
Bùi Đức Long được thả ra khi vẫn trong cơn hoảng loạn, anh còn chưa kịp ngồi dậy nó đã ném bộ đồ lên người cậu thêm lần nữa.
"Thay nhanh."
Một câu ra lệnh, nhưng lại phản tác dụng, thậm chí cậu còn siết chặt tay, như xả hết tất cả những cơn kìm nén trong lòng, cậu lao đến đấm một cú điếng người vào mặt nó. Bởi vì không đoán được trước nên nó không đề phòng, nó chao đảo, suýt thì gục xuống đất.
"Mày chán sống à?" Nó lao đến đánh cậu, một cách điên cuồng, không ngừng nghỉ, nhìn là thấy chênh lệch, trông là cậu khó mà thắng rồi. Một đứa chuyên múc nhau xơi một đứa chỉ cắm mặt vào sách? Nghe đã thấy lệch rồi. Nó điên cuồng đấm vào mặt, cậu chỉ biết lấy tay che đi. Nó dồn cậu vào tường, lại tiếp tục giáng những cú đấm vào bụng. Đức Long không thể phản kháng vì từng cú nó gây ra quá chí mạng, cậu chỉ biết ôm bụng khóc nức nở thôi.
Còn phía nó thì đang như phát điên, gần hai giờ rồi mà vẫn chưa thể xơi được thằng này, thực ra là nó muốn trêu đùa chứ cỡ nó thì đè cậu lúc nào chẳng được. Nó với tay lấy ly nước đã được chuẩn bị sẵn liền bắt ép cậu uống hết. Bùi Đức Pong không có lựa chọn nào ngoài việc nuốt từng ngụm nước của nó bón cho mình, thành ly đập vào răng sóc làm cậu đau điếng nhưng vẫn cố không để nước tràn ra hai bên khoé môi. Đôi mắt của Bảo Hoàng gần như là đục ngầu chăm chăm vào người cậu dù cậu đã nghe theo chỉ dẫn của nó.
Đến khi ly nước cạn hết, nó phang thẳng ly thuỷ tinh vào tường, vỡ toang ở một góc. Các mảnh thuỷ tinh rơi ra tứ phía, Đức Long sợ điếng hồn, cơ thể run lên từng hồi, cậu sợ rồi, sợ con thú dữ này thật rồi.
Bảo Hoàng thấy em nhỏ như thế vẫn không nương tay, tàn nhẫn rút thắt lưng đánh thêm một cái vào người cậu nữa.
"Tao..."
"Mày không mặc thì tao không ép. Dù sao tao rất mong chờ cảnh mày mặc cái này để đi về đấy." Nguyễn Bảo Hoàng định cất bộ đồ thì bị cậu níu lại, trong mắt nó, cậu bây giờ không khác nào con chó nhỏ đang bị chủ hắt hủi cả.
"Tao mặc..."
Hả? Gì cơ?
"Mọi thứ quá muộn, tao cho mày rất nhiều cơ hội rồi." Nó mỉm cười, miết lấy gương mặt sưng tấy của cậu, tay giật ra không quên đánh vào người cậu thêm một cái nữa cho hả giận.
"Cho tao thêm một cơ hội nữa..."
Cứ phải để như thế mới chịu ngoan.
Bùi Đức Long nhận lệnh của Nguyễn Bảo Hoàng rồi, nó để cậu bước vào nhà vệ sinh thay ra, cậu vừa thay vừa cắn môi bởi vì bản thân đang tự làm nhục mình. Nhưng tưởng tượng cảnh tất cả lũ bắt nạt thấy cảnh này... Làm cho một mình Nguyễn Bảo Hoàng xem vẫn xứng đáng hơn. Cậu đang tự thẩm mình trong gương, ngoài mấy vết bầm tím và một vết cắn ở cổ thì cậu thề đây không phải là Bùi Đức Long bình thường, cảm thấy ngượng chín cả mặt, trong lúc đang chỉnh lại thì mẹ kiếp, cả người cậu nóng ran.
Ly nước... Má! Chắc chắn có chứa thuốc kích dục.
Cậu thở dốc, cố gắng bước ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã ngã khuỵu gối xuống, như thể đang quỳ trước mặt người con trai đang ngồi trên giường.
"Dễ thương quá này, còn ngoan nữa." Nó tán thưởng cậu bằng một cái xoa đầu, không quên lấy điện thoại ra chụp rồi quay lại cảnh này, nó biết cậu đang bị gì chứ, mọi thứ là nó chuẩn bị mà.
"Nguyễn... Bảo... Bảo Hoàng..."
"Tao nghe, người đẹp nói đi?" Nó thích thú, mỉm cười nhìn cậu, cái kiểu cười mỉa khinh thường chứ cũng chẳng ham hố gì, thôi thì đỡ hơn hồi nãy rồi.
"Nóng... Giúp tao... Nóng quá..." Cậu khổ sở thốt lên mấy con chữ, hai tay chống dưới sàn, gần như là không thể chịu nỗi.
"Nói lời gì đó ngọt một tí, hoặc lọt tai tao đi."
"Chơi... Chơi tôi... Làm ơn..." Bùi Đức Long không giỏi trong việc nói gì đó ngọt ngào, da mặt cậu mỏng tan là điều nó biết rõ. May sao nó thì cũng không đòi hỏi gì cao siêu, vì cậu dám hạ mình như thế cũng cho thấy bản thân khổ cực cỡ nào, bình thường nó bức cậu đến chán chường cậu vẫn không xuống nước, đúng là, phải cho cậu biết về chỗ đứng của mình.
Nó kéo cậu lên giường, ngắm nhìn rồi tấn công đôi môi đỏ mọng của Long. Dồn dập lấn át để được chủ động hoàn toàn, cậu chỉ cần nương theo hợp tác để tiếng mút mác vang vọng cả căn phòng thôi. Mật ngọt bị nó lấy sạch không để lại một chút gì cả, chiếc lưỡi của cậu cũng bị nó quật cho đến mỏi nhừ, khiến lượng nước bọt không kiểm soát được mà chảy dọc xuống hõm cổ Long.
Bùi Đức Long vẫn rất nóng, cả cơ thể gần như là đang bị thiêu đốt, ban nãy bị ép uống cả cốc luôn bảo sao không như thế.
"Ưm... Ah... Bảo Hoàng ah..." Cậu cong người, ưỡn ngực lên mời gọi nó, cổ, xương quai xanh đâu đâu cũng có thể nhìn thấy mấy vệt tím tím đỏ đỏ mà hickey để lại.
Chân cậu vốn đã dạng ra sẵn rồi, không khác gì con điếm cả.
"Tao phát điên chết Long ơi, mày là thứ tuyệt nhất mà tao từng biết đấy."
Cái váy ngắn này không có quần bảo hộ, nên nó chỉ cần kéo chiếc boxer ra là có thể chơi được cả nam căn lẫn lỗ huyệt. Đó là thứ nó mong muốn.
Không nói không rằng, nó đâm sâu cự vật đã cương nãy giờ sâu vào bên trong lỗ huyệt chật hẹp.
"Á đau... Đau lắm... Ah..." Cậu thét lên khi nó đâm vào mà không có biện pháp mở rộng hay bôi trơn nào.
"Dừng lại... Dừng lại đi... Hức... Ah..." Cậu nấc lên từng tiếng, tay siết chặt vào drap giường, côn thịt to bự đó vẫn đang đâm sâu vào không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu thất thần, nhịp đưa đẩy khiến chính cậu không chịu được, bắn lên người nó một dòng tinh ấm nóng, bản thân thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
"Mày nứng đến cỡ đó luôn à?" Nó cười khúc khích, bảo sao bên dưới hút chặt nó như thế. Nó vấy một ít dịch trắng lên cậu nhỏ, dường như đã dễ dàng hơn trong việc di chuyển, nó vừa đâm lút cán, vừa sốc cậu nhỏ vừa mới bắn của Long, để cho thằng bé cương thêm một lần nữa.
"Ah... Đừng mà... Xin đấy... Bảo Hoàng ah... Bảo Hoàng ơi hức... Tao xin...."
"Vẫn là tao à? Thay đổi cách xưng hô nhanh." Nó vỗ mạnh vào bờ mông đã bị nó xoa nắn đến ửng đỏ, không phủ nhận được độ mẩy và căng tròn, rất thích hợp để bị đánh.
"Em... Ah... Đau quá hức... Xin Bảo Hoàng dừng lại... Ah..."
Nó hôn lên đùi trong đầy mẫn cảm, sau đó tiếp tục nhấp mạnh vào bên trong, cự vật to lớn cứ đâm rút làm bên dưới đỏ ửng lên, tiếng va chạm mạnh bạo cùng tiếng rên nỉ non tha thiết làm cho căn phòng này đậm mùi sắc dục, họ quấn quít bên nhau hết thảy những thời gian còn lại. Cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, nó đánh được hai hiệp rồi mới tha cho cậu.
Không biết đêm đó nó làm cậu phải bắn đến bao nhiêu lần, chỉ biết là hiện tại, nó vừa sửa soạn tươm tất bản thân, còn cậu thì bơ phờ, thất thần trong bộ váy hồng tả tơi, dây áo tuột xuống, lộ ra đầy vết hôn tím sậm trên khuôn ngực, ngồi trên giường thẫn thờ nhìn nó, nghĩ lại vài tiếng trước mình vừa bị tên khốn này chén sạch.
Và tuyệt vời hơn thế, camera đã quay lại được tất cả các cảnh, không những một, có đến tận ba camera ghi hình lại chuyện mà hai người làm.
"Tuyệt, bây giờ thì có tư liệu rồi, không phải ra tay với người đẹp nữa." Nó bật lại đoạn phim, cố tình vặn lớn âm thanh.
"Mày đúng là thằng chó biến thái..."
"Biết gì không? Nếu đoạn clip này bị pub lên web đen, người thiệt thòi sẽ là mày, mãi là mày, tao thì gom được mớ tiền thôi chứ chẳng có sao cả." Nó bước đến chỗ cậu, kéo cổ để cả hai sát lại gần.
"Mày đúng là thất bại đến mức tạo hoá phải để mày như này để có chút giá trị, biết không?" Nó nói mấy lời thì thầm, như tiêm nhiễm vào đầu Bùi Đức Long là kẻ thất bại thật sự.
Nói xong còn liếm vành tai của cậu.
"Đừng rụt người như thế, Long à, giờ mày đã thuộc về tao rồi còn gì."
Không...
Dù Bùi Đức Long yêu nó là thật.
Nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận việc nó đối xử như thế này đâu.
Vài giọt nước mắt rơi xuống, trước khi một ngày tẻ nhạt lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com