Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"smile"

"sao mỗi lần gặp tôi anh cứ cười ấy nhỉ?"

"vì, anh trót thích Khánh mất rồi.."

...

"này, ấy phải Tuấn không?"

"hả.."

Tuấn quay đầu nhìn về phía ngừoi vừa gọi tên mình, mắt chợt sáng lên, là Bảo Khánh! nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, Khánh nhếch mày, chợt hỏi

"sao mỗi lần gặp tôi anh cứ cười ấy nhỉ?"

"hì.. không biết nữa.."

Phương Tuấn gãi đầu, mỉm cười ngại ngùng nhìn hắn, xe anh đột nhiên chết máy, chả biết làm sao, lại đứng loay hoay một hồi.

"sao lại đứng đây?"

cao giọng ngó ra chiếc xe sau lưng Tuấn, Phương Tuấn "à" lên một tiếng rồi bất lực thở dài

"xe anh hỏng rồi.. chả biết bị sao, đột nhiên không chạy được"

Khánh tiến tới, sát lại nhìn chằm chằm mặt Tuấn, hình như, sắp khóc rồi.. này? đùa chứ? sao lại khóc?

"này đừng khóc, tôi không biết dỗ con nít đâu"

Tuấn mếu, má phồng lên giận dỗi nhìn Khánh, gì chứ? ai là con nít, anh đây lớn hơn nhóc tận 2 tuổi đấy!

"không có.."

Khánh lắc lắc đầu, nhìn anh như vậy ai lại nghĩ là sinh viên năm tư chứ,

"anh đưa xe đến tiệm đi, tôi chở anh về nhà"

Khánh gỡ balo để lên trước, vỗ vỗ yên sau của mình ý bảo Tuấn ngồi lên. Thấy anh cứ tần ngần ở đó, hắn giục

"Nhanh lên đi chứ, lát mưa đến là khỏi về nhà đó"

Như hưởng ứng lời Khánh, trời đang đẹp đột chuyển sang âm u, một tia chớp lóe lên giữa trời chiều, làm Phương Tuấn giật thót

" anh biết rồi" nghe tiếng anh lí nhí, Khánh liền tấp xe lên vỉa hè, để Tuấn ngồi đấy trông còn mình thì dắt chiếc xe của Tuấn chạy nhanh về tiệm sửa gần đó. Xong việc, Khánh liền chở Tuấn về. Tính ra thì nhà anh và nhà hắn không gọi là đối nghịch, chỉ là một đứa ở đầu đường bên này, một đứa lại ở cuối đường bên kia. Nhìn chung, vẫn chung đôi một khoảng đường khá dài. Phương Tuấn ngồi sau lưng Khánh, tay quy củ mà để lên đầu gối, mặt vô biểu tình mà lặng im ngắm phố phường thân thuộc. Xe dừng lại trước cánh cổng màu lam có dàn tường vi nở rộ, Tuấn xuống xe, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Khánh, rồi xoay người đi thẳng, mãi một lúc, Khánh mới gọi giục lại

"Mai, tôi đón anh nhé"

"ơ.. dạ.."

Phương Tuấn ngơ ngác nhìn người đối diện một hồi, khoé môi lại khẽ nhếch, mắt híp lại, hai má hồng lên, "dạ" một tiếng làm tim người nào đó rung rinh lạ thường..

"bái bai"

vẫy tay chào tạm biệt người đanh ngẫn tò te trước cổng nhà mình, Khánh mới giật mình mà phóng xe chạy đi.. đường về nhà sao nay toàn màu hồng thế nhỉ..

có một Bảo Khánh, đột nhiên trúng tiếng sét ái tình rồi..

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com