Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tương phùng!

Thuyền vừa đến kinh thành đã thấy có người ra đón, một đám nha hoàn bà tử dìu Đại Ngọc lên kiệu, khiêng về phủ Vinh quốc công. Sau màn đoàn tụ với lão thái thái và các chị em, Hình phu nhân dẫn Đại Ngọc đi bái kiến với các lão gia, rồi về chỗ Vương phu nhân.

Vương phu nhân: Mấy tỷ muội ở đây ai cũng đều tốt cả, các cháu sẽ ở cùng nhau, đọc sách, tập viết, học khâu, học thêu, hoặc lúc chơi đùa, chúng nó đều biết điều cả.

Đại Ngọc: Dạ!

Vương phu nhân: Nhưng ta có hai đứa con trai, một đứa là tai họa, hỗn thế ma vương, bình thường ngang ngược, bướng bỉnh, ngày nào mà mấy tỷ muội để ý đến nó thì nó còn yên tĩnh, không thì lại giận lên đem mấy đứa nhỏ ra trút giận. Đó là nhị ca của con, Bảo Ngọc.

Đại Ngọc: Dạ!

Trước Đại Ngọc cũng thường nghe mẹ nói: có một anh ngoại con mợ Hai, khi mới đẻ ra ngậm hòn ngọc, ngỗ nghịch lạ thường, rất ghét đọc sách, chỉ hay quấy rối đám tỷ muội nha hoàn; bà lại quá nuông chiều, nên không ai dám động đến.

Vương phu nhân: Đứa còn lại chính là tam ca của con, Định Ngọc trái ngược với Bảo Ngọc, tính tình thì ôn hòa, tuy lời nói lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm người nhà. Nhưng con gặp nó thì nên gọi hầu gia, vì nó được phong Đông Anh hầu vào năm ngoái. Bây giờ thì nó đang ở biên quan tạm thời con sẽ không thấy nó đâu.

Đến tối, Đại Ngọc được gọi đến ăn cơm cùng, Đại Ngọc thấy ở đây thật lạ lẫm, với những quy tắc trước đây chưa từng thấy ở nhà. Ăn cơm xong, các tỷ muội tụ lại quanh lão thái quân trò chuyện. Lúc này bọn nha hoàn hô:

Nha hoàn: Bảo nhị gia về rồi. Bảo nhị gia về rồi.

Bảo Ngọc chạy vào chào lão thái quân.

Bảo Ngọc: Con chào lão thái thái!

Lão Thái quân: Nào lại đây, ta giới thiệu với con vị muội muội mới đến.

Bảo Ngọc nhìn Đại Ngọc xinh đẹp, người yểu điệu mảnh mai càng thêm yêu thích, liền cất giọng nói rằng.

Bảo Ngọc: Vị muội muội này con từng thấy rồi!

Lão thái thái: Coi nó lại ăn nói hồ đồ rồi kìa.

Các tỷ muội cười phá lên, trêu trọc. Mọi thứ diễn ra khá là suông sẻ, sau ngày đó Bảo Ngọc thân thiết với Đại Ngọc hơn, cùng nàng vui đùa, đọc sách. Vài hôm sau nhà Tiết gia cũng vào kinh, đến thăm Vương phu nhân, lo lắng Tiết gia mẹ góa con coi bị người ta hiếp đáp, nên giữ lại vào ở phía đông viện của Giả phủ. Từ đó Tiết Bảo Thoa cũng như Đại Ngọc cùng đọc sách, chơi đùa với các tỷ muội.

Trong lúc Bảo Ngọc cùng các tỷ muội chơi đùa bên lão thái quân, thì nha hoàn chạy vào báo.

Nha hoàn: Bẩm lão thái thái, lão gia cho người bảo rằng ngày kia hầu gia sẽ khải hoàn trở về, tới đó phải thực hiện nghi thức khải hoàn trước phủ, sau là mở tiệc mừng trong nhà, nhờ lão thái thái sắp xếp ạ.

Lão thái quân: Tốt!

Các tỷ muội hớn hở, chúc mừng lão thái quân, nha hoàn bà tử lặp tức bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị tiệc mừng công.

Bảo Thoa nghĩ thầm:" Chắc đây là vị Đông Anh hầu, người từ nhỏ đã thông minh tài hoa, nghe mẫu thân bảo cùng là người ngậm ngọc chào đời nhưng trái ngược với Bảo Ngọc ham chơi. Người này, anh tuấn phi phàm, mày câu mắt kiếm, xứng đáng với câu "lai lịch không nhỏ" mà người đời truyền tụng."

Được tin Đông Anh hầu khải hoàn trở về, cả phủ rộn ràng cả lên, hôm sau có cả thái giám trong cung đến chỉ dẫn nghi thức cởi giáp, vào cửa cho tơm tất.

Sau lễ ăn tết, biên cương biến động, hoàng thượng phái đội quân đi dẹp loạn, không biết ai xàm tâu Định Ngọc chức cao không xứng cần nên thể hiện ra ngoài phục chúng. Hoàng thượng nghe thế khá là băn khoăn nhưng cũng phong Định Ngọc chức quân sư, theo quân ra trận.

Lúc đó cả phủ Vinh quốc công náo loạn cả lên, lão thái quân xót Định Ngọc còn nhỏ đã phải đi đánh trận, liền kéo cả nhà đi lên chùa cầu bình an, mấy ngày liền mới an tâm.

Ngày khải hoàn 2 bên đường đều đứng đầy dân chúng, Định Ngọc theo nguyên soái vào cung yết kiến hoàng thượng. Sau đó mới về phủ Vinh quốc công, cả con đường đều đả được chặn lại. Khi đến gần thấy người của phủ Vinh quốc công và Ninh quốc công đang đứng ở cổng chờ, ai có chức quan đều mặc quan phục, Định Ngọc mỉm cười nhìn lão thái quân.

Định Ngọc xuống ngựa, giơ hai tay sang ngang, lão thái quân bước đến cởi giáp, sau đó Định Ngọc bước qua chậu lửa đi thẳng đến từ đường, thắp nhang lạy tạ ơn, sau đó về viện của mình tắm rửa thay đồ.

Đến đại sảnh yên tiệc thái giám hô to:

Thái giám: Hầu gia đến!

Tất cả đồng loạt đứng lên quỳ xuống hô to: Chúc mừng hầu gia chiến thắng khải hoàn trở về.

Định Ngọc: Bình thân!

Sau đó Định Ngọc cùng mọi người quỳ nghe thái giám tuyên chỉ: Phụ thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Đông Anh hầu Giả Định Ngọc có công bình định biên cương, nay ban thưởng 10 rương vàng, 10 rương bạc, 20 rương đồng xu, 2 rương châu báu, 100 công đât, 100 sắp vải lụa, 10 xe rượu thượng hạng, 100 con heo, 200 con trâu, gà, vịt, 100 bao lúa, 10 thị vệ, 10 cung nữ. Khâm thử!

Định Ngọc: Thần lĩnh chỉ tạ ơn!

Định Ngọc sai người đem tất cả về kho trong viện của mình, trang viên của Định Ngọc lớn hơn tất cả mọi người, nếu các tiểu thư và Bảo Ngọc chỉ có 1 phòng, thì Định Ngọc có một trang viên riêng (có 1 phòng ngủ chính và phụ, 1 thư phòng, 1 phòng bếp nhỏ, 1 hoa viên nhỏ, 1 nhà kho). Tất cả đều do Định Ngọc tự quản lý, ngay cả lão thái quân cũng không hỏi đến.

Sau khi tiễn thái giám đi, Định Ngọc quay lại sảnh tiệc.

Định Ngọc: Bái kiến lão gia!

Giả Chính phất tay bảo Định Ngọc vào bên trong sảnh, Định Ngọc vừa bước vào sảnh thì các chị em lặp tức đứng dậy, Định Ngọc quỳ thỉnh an lão thái quân.

Định Ngọc: Con Thỉnh an lão thái thái, thái thái.

Lão thái quân lập tức đứng lên đón lấy, ôm chằm mà rơi lệ.

Lão thái quân: Khổ cho con rồi, nào ta nhìn xem đã ốm đi rất nhiều.

Định Ngọc (mỉm cười): Nam nhân ăn chút khổ thì có đáng là gì chứ. Lão thái thái người đừng khóc, nay ngày vui phải cười lên chứ.

Lão thái quân: Phải! Nào ta giới thiệu cho con 2 tỷ muội mới đến. Đây là Lâm muội muội con của cô mẫu Đại Ngọc, đây là Bảo Thoa con của Tiết di nương con.

Đại Ngọc, Bảo Thoa: Chào hầu gia.

Định Ngọc: Đều là người nhà cả, mọi người gọi ta Định Ngọc là được.

Định Ngọc ngồi chung với Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa.

Bảo Ngọc: Đệ đệ, biên quan thế nào?

Định Ngọc: Là nơi khô cằn, không được phồn hoa như kinh thành. Nếu huynh đến đó e là sẽ không chịu nổi đâu.

"Biên quan bốn bể mênh mông,

Cỏ cây rì rào, tiếng sóng vỗ.

Gió thổi mây trôi, lòng bâng khuâng,

Chân trời xa vắng, hồn lạc lối."

Bảo Ngọc: Sao lại buồn như vậy?

Định Ngọc: Chiến trận là kẻ sống ta chết, thì làm gì có niềm vui trên đó. Có phải như huynh năm ba bữa lại trút giận lên kẻ dưới, tính tình ngang ngược.

Bảo Ngọc: Đệ nói gì chứ?

Định Ngọc: Tính huynh ta còn lạ gì.

"Tâm hồn tựa ngọc nhưng đầy xáo trộn,

Học hành chẳng thạo, chỉ yêu hoài tình."

Bảo Thoa kinh ngạc nhìn Định Ngọc, khẽ thấy Đại Ngọc đang nhíu mày cùng với Bảo Ngọc sắp nổi đóa, liền lên tiếng giảng hòa.

Bảo Thoa: Định đệ đệ nói lời ấy cũng đúng mà cũng sai, con người ta ai mà không có thất tình lục dục kia chứ, đó là đạo lý muôn thuở mà. Nhưng thuở nay, người đời đều sùng bái học vấn, lấy học vấn làm gốc làm rễ nên vẫn phải chú trọng chuyện học hành, đây mà điều tổ tiên luôn dạy con cháu chúng ta.

Bảo Ngọc: Vậy cớ gì đệ ấy lại nặng lời như vậy?

Định Ngọc: Nặng lời? Bổn hầu thấy nói vậy còn nhẹ đó chứ, là do huynh nhạy cảm quá. Huynh coi nó nặng thì nặng, nhẹ thì nó nhẹ đó là cảm nghĩ của huynh, ta làm sao mà nghĩ giúp huynh.

Bảo Ngọc: Đệ vẫn đáng ghét như ngày nào.

Định Ngọc:

"Dân dĩ học, hành dĩ thục,

Nội tâm vinh, ngoại cảnh hùng."

                                                                   (Nguyễn Du)

Bảo Thoa: Định đệ đệ nói hai câu này thật hay, "dân vì học, hành vì đức", ám chỉ rằng việc học không chỉ để cầu danh, mà là để rèn luyện nhân cách và đạt đến sự thanh cao trong tâm hồn.

Đại Ngọc: Học mà không cầu danh, mà là rèn nhân cách. Câu này quả lại rất hay.

Đại Ngọc trước giờ cao ngạo, coi công danh chẳng khác nào làm vấy bẩn con người, việc thi cử cầu công danh được người đời hướng làm mục tiêu luôn khiến Đại Ngọc chán ghét. Nay nghe Định Ngọc nói thế, liền cảm thấy lòng vui sướng, rất hợp ý nàng nên nhìn Định Ngọc bằng con mắt khác.

Bảo Ngọc biễu môi coi Định Ngọc là đang kheo khoang, cố tình nói như vậy làm bẽ mặt hắn,hằng học mà nói: Đệ nói điều chán ngấy đó làm gì, bây giờ không phải nên cùng các tỷ muội vui vẻ lấy làm niềm vui sao?

Định Ngọc cũng lười để ý đến Bảo Ngọc yên lặng thưởng thức trà, xem kịch.

Hôm nay, bên Ninh quốc phủ mời lão thái quân sang hưởng trà. Định Ngọc đang ở thư phòng đọc xách, nha hoàn Tích Nguyệt bưng trà vào để trên bàn, nhẹ nhàng thưa:

Tích Nguyệt: Bẩm hầu gia, hôm nay Ninh quốc phủ mời lão thái thái sang thưởng trà, lão thái thái hỏi người có đi không.

Định Ngọc: Các phu nhân tụ lại nói chuyện, có gì mà một đại nam nhân ta xen vào chứ, nói lại với lão thái thái rằng ta không đi.

Tích Nguyệt: Dạ!

Tích Nguyệt ra báo lại với nha hoàn của lão thái thái, rồi quay vô thấy Định Ngọc đang choàng áo, nên lại hầu hạ thắc mắc hỏi.

Tích Nguyệt: Hầu gia đi đâu thế?

Định Ngọc: Ta đến viện tẩu tẩu thăm Lan nhi.

Nói đến tẩu tẩu, người này là thê tử của Giả Châu, họ Lý tên Hoàn, xuất thân cũng dòng dõi thư hương. Người tính tình dịu dàng, ngoan hiền, sau khi Giả Châu bệnh mất, Lý Hoàn thì không lo chuyện gì, không quản chuyện gì, chỉ tập trung nuôi dạy Giả Lan và hầu hạ thái thái và lão thái thái.

Lý Hoàn tuy góa phụ nhưng lại trẻ trung xinh đẹp, nay mới có hai mươi bốn tuổi nên cũng nhiều người dòm ngó. Định Ngọc vào viện thấy Lý hoàn đang nguồi thuê bên cửa sổ, nên đi thẳng vào trong.

Định Ngọc: Tẩu tẩu!

Lý Hoàn: Định đệ đệ, sao nay có nhã hứng đến thăm ta thế. Nào! Ngồi đi.

Định Ngọc: Nay lão thái thái đến Ninh phủ thưởng trà, nên rãnh rồi đệ đến xem Lan nhi.

Lý Hoàn: Nãy lão thái thái cũng cho người gọi, tẩu bảo trong người không khỏe nên không đi.

Lúc này Giả Lan đi đến, thấy Định Ngọc nên liền cúi chào.

Giả Lan: Chào Định thúc thúc!

Định Ngọc: Vài hôm trước ta đã kêu con đọc luận ngữ, con đã đọc tới đâu rồi.

Giả Lan: Dạ con đã đọc hết rồi ạ.

Định Ngọc: Vậy con nhớ được gì hãy viết ra đi!

Giả Lan đi đến bàn đọc sách ở kế đó, ngồi xuống mà viết.

Định Ngọc: Giả Lan nay đã đi học, chi tiêu vẫn đủ chứ tẩu tẩu.

Lý Hoàn: Lão gia rất thương Lan nhi nên chi tiêu vẫn rất tốt.

Định Ngọc: Lan nhi thích đọc sách, điểm này lão gia rất hài lòng. Dù sao chúng ta đều là con cháu danh gia vọng tộc, học không bằng người sẽ bị chê cười.

Lý Hoàn: May có đệ sang đốc thúc Lan nhi học hành.

Định Ngọc: Tẩu tẩu quá khách khí, Lan nhi thông minh như vậy ai mà không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com