Anh hùng cứu mỹ nhân
Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần trên bầu trời xám xịt, Khánh đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong làng, đối diện với hai vợ chồng già tóc đã bạc màu. Họ không giàu có gì, nhưng ít ra còn có một mái nhà lành lặn hơn những túp lều xiêu vẹo xung quanh.
Khánh đặt một túi bạc lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, giọng ôn hòa nhưng không mất đi sự kiên quyết:
"Ông bà giúp tôi một việc. Hãy để Linh ở lại đây, tôi sẽ chi trả mọi chi phí."
Hai vợ chồng già nhìn nhau, có chút do dự : "Cậu cả... cô gái đó là gì của cậu?"
Khánh im lặng một thoáng, rồi nhẹ giọng: "Một người tôi mắc nợ."
Bà lão nhìn về phía Linh, cô gái vẫn còn đứng nép bên góc nhà, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Linh cười nhạt: "Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Khánh thản nhiên:"Cô có thể từ chối tôi , nhưng ít ra cô cần một nơi để sống, đúng không?"
Linh mím môi, định phản bác, nhưng cô biết rõ Khánh nói đúng.
Những ngày qua cô lang thang khắp nơi, bị người ta khinh rẻ, có bữa không có ăn, có đêm phải ngủ ngoài trời lạnh giá. Nếu không có nơi để ở, cô cũng chẳng thể nào sống sót lâu dài.
Nhưng Linh vẫn cảnh giác: " Cậu ở lại đây làm gì?"
"Tôi không đi đâu cả." Khánh đáp. "Tôi sẽ ở đây cùng cô."
Linh lập tức lùi lại, giọng đầy phẫn nộ: "Mày..."
"Không phải chỉ có hai người chúng ta." Khánh cắt ngang. "Tôi sẽ ở chung với ông bà ấy, cô cũng vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Linh sững người.Cô không thể tìm ra lý do gì để từ chối nữa.Những ngày đầu, Linh vẫn luôn giữ khoảng cách với Khánh. Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng cô luôn cố tình tránh mặt cậu, thậm chí nếu không cần thiết, cô cũng không nói chuyện với cậu lấy một câu.
Khánh không giận cũng không ép. Cậu kiên nhẫn bù đắp bằng hành động.
Mỗi ngày, cậu đều nhờ bà lão nấu cơm rồi mang đến cho Linh, quần áo cậu cũng nhờ người mang tới cho cô. Cậu biết, niềm tin không thể lấy lại chỉ bằng lời nói, nó cần thời gian.
Linh vẫn cảnh giác, nhưng ít ra, cô không còn quá phản kháng nữa.
Cho đến một ngày—
Sáng hôm đó, ông lão trong nhà rủ Khánh ra ruộng : "Cậu cả, muốn hiểu về đất đai thì phải làm nông dân trước đã."
Khánh gật đầu, không chút do dự. Cậu biết rõ, muốn thực sự hiểu về nông nghiệp và quản lý đất đai, không thể chỉ ngồi trên cao nhìn xuống. Chỉ có những người lao động chân tay mới hiểu rõ đất tốt, đất xấu, mùa nào nên trồng lúa, mùa nào nên nghỉ.
Vậy là Khánh cùng ông bà lão ra ruộng. Trước khi đi, Khánh còn quay lại dặn Linh: "Ở nhà đừng ra ngoài lung tung, lát nữa tôi về."
Linh không đáp, chỉ lẳng lặng quay đi.
Khánh không biết rằng, ngay khi cậu vừa đi khỏi, có một ánh mắt tà ác đã lặng lẽ dõi theo căn nhà từ xa.Tại góc làng, có một gã đàn ông tên Bá, dáng người lùn nhưng lực lưỡng, nổi tiếng là kẻ có máu dê xồm. Từ ngày Linh xuất hiện trong làng, hắn đã để ý đến cô. Nhưng trước đó, cô lấm lem bùn đất, quần áo tả tơi nên hắn không nhìn rõ mặt mũi.
Mãi đến khi Khánh đến, cô được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tử tế, hắn mới nhận ra Linh là một cô gái rất đẹp.
Từ đó, hắn luôn tìm cơ hội tiếp cận.Hôm nay, khi thấy Khánh cùng hai ông bà già ra đồng, trong nhà chỉ còn lại Linh, hắn biết thời cơ đã tới.
Bá rón rén tiến đến cửa, ngó vào trong.
Linh đang ngồi bên bếp lửa, lặng lẽ vá lại một chiếc áo cũ.
Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên dục vọng : "Cô em, làm gì mà ngồi đây một mình thế?"
Linh giật mình quay lại, vừa thấy Bá, sắc mặt lập tức tối sầm : "Ông vào đây làm gì?"
"Thì đến thăm cô em thôi." Bá cười nham nhở, bước vào mà không thèm đợi Linh cho phép.
Linh lập tức đứng dậy, lùi ra xa:"Đi ra ngoài."
"Gì mà căng thẳng thế?" Bá cười, ánh mắt không giấu được ham muốn. "Lần đầu thấy cô em, ta còn tưởng cô là dân lang thang. Ai ngờ tắm rửa xong lại xinh thế này."
Linh nắm chặt tay.
Nàng biết, Bá không phải loại người tử tế.
"Nếu mày không ra ngoài, tao sẽ gọi người."
Bá bật cười ha hả: "Gọi ai? Hôm nay có trời mới cứu nổi cô "
Linh siết chặt chiếc kéo trong tay.
Bá thấy thế thì cười nhạt, bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Linh.
"Ngoan ngoãn một chút đi, đừng làm ông đây mất hứng..."
Linh hoảng hốt giằng ra, nhưng sức cô yếu hơn hắn nhiều.
Hắn kéo cô lại gần hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô.
Cô vùng vẫy, nhưng Bá càng siết chặt hơn.
Linh tuyệt vọng.Nhưng đúng lúc đó—
Bộp!
Một tiếng động lớn vang lên.
Bá lảo đảo ngã sang một bên, miệng rên rỉ đau đớn.
Ngay khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa, tay vẫn còn cầm cây gậy gỗ vừa vụt vào đầu hắn.
Khánh.
Ánh mắt cậu tối sầm, lạnh lẽo như muốn giết người : " Dám động vào cô ấy? Mày là thằng nào ?"
Bá toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cậu cả... tôi... tôi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi mà..."
Khánh không nói gì, chỉ siết chặt cây gậy hơn.
Bá nuốt khan, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Linh vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ.
Khánh đặt cây gậy xuống, tiến đến gần cô : "Cô có sao không?"
Linh ngẩng lên, nhìn Khánh với đôi mắt đầy mâu thuẫn.
Cô đã luôn đề phòng, luôn nghi ngờ cậu. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy an toàn khi có cậu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com