Chớm nở đã lụi tàn
Khi xe vừa dừng lại trước cổng phủ, bà hội đồng đã đứng sẵn nơi bậc thềm, ánh mắt háo hức dõi theo từng cử động của hai cha con. Từ lúc nhận được thư của ông hội đồng báo tin về chuyện mai mối với con gái thống đốc, bà đã vui mừng không tả, suốt ngày mong ngóng tin tức.
Bà muốn nhân cơ hội này chặt đứt thứ tình cảm mà bà xem là nghiệt duyên giữa Khánh và Linh. Nếu đợi thêm một thời gian nữa, e rằng mối quan hệ đó sẽ ăn sâu bén rễ, lúc ấy muốn nhổ bỏ cũng khó. Cưới được con gái thống đốc chẳng những giúp gia đình bà thêm vững vàng mà còn khiến bà nở mày nở mặt với thiên hạ. Nghĩ đến đây, khóe môi bà khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
Khánh vừa bước xuống xe, chưa kịp để bà hỏi han đã vội vã đi thẳng vào phòng, chẳng buồn nói một lời.
— Thằng nhỏ này! — Bà lẩm bẩm, nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ quay sang ông hội đồng, giọng đầy mong chờ. — Thế nào rồi ông?
Ông hội đồng ung dung bước vào nhà, cởi bỏ áo ngoài rồi mới thong thả đáp:
— Còn gì mà không tốt? Cả hai đứa nó coi bộ hợp ý nhau lắm.
— Vậy ông có nói chuyện với bên đó về hôn sự chưa?
— Có chứ! Ông thống đốc cũng vừa ý thằng Khánh lắm, lại còn khen nó là chàng trai có học thức, có tài. Còn về phía con Bích, nó cũng không phản đối.
Bà hội đồng nghe vậy thì cười rạng rỡ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
— Còn thằng Khánh thì sao? Nó có phản ứng gì không?
— Phản ứng gì nữa? Ta đã nói rồi, có phản đối cũng không được! Nó là con trai ta, ta đặt đâu nó phải ngồi đó.
Bà hội đồng gật gù hài lòng, ánh mắt ánh lên sự hả hê.
— Vậy thì tốt quá! Để tôi chuẩn bị lo chuyện đính ước cho hai đứa nó. À phải rồi...
Bà bất chợt quay sang gia nhân đứng bên cạnh, giọng điệu ra vẻ thản nhiên nhưng lại ẩn chứa toan tính:
— Xuống nhà dưới gọi con Linh bưng trà lên đây cho ông.
Gia nhân nhanh chóng lui xuống. Chỉ một lát sau, Linh bước lên với dáng vẻ đoan trang, trên tay cẩn thận nâng khay trà còn bốc khói.
— Thưa bà, trà con đã pha xong.
Bà hội đồng liếc nhìn Linh một chút, khóe miệng nở nụ cười lạnh.
— Được rồi, đứng đó chờ đi, có gì sai biểu cho tiện.
Linh không thể không tuân theo, đành đứng yên một góc.
Bà hội đồng tiếp tục trò chuyện với ông hội đồng, giọng nói tràn đầy niềm vui, như thể cố tình để cho Linh nghe thấy.
— Ông kể lại xem, hai đứa nó có vẻ thân thiết không?
Ông hội đồng bật cười sảng khoái.
— Chứ sao! Thằng Khánh còn gắp thức ăn cho con Bích nữa kìa.
Bà hội đồng cười mãn nguyện, liếc nhìn Linh một cái.
— Ông thấy chưa, có tình ý rõ ràng như vậy rồi thì chỉ cần định ngày nữa thôi.
Linh đứng đó, cả người run lên từng hồi.
Những câu nói của bà hội đồng như từng nhát dao sắc cứa vào trái tim cô. Cô nắm chặt tà áo, cố gắng kiềm nén cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.
Hóa ra... tất cả những gì cô lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật.
Cậu cả Khánh sắp lấy vợ.
Và người đó không phải cô.
Cô từng tự nhủ rằng chỉ cần cậu không nói ra lời từ bỏ, cô sẽ luôn giữ vững niềm tin vào tình cảm giữa hai người. Nhưng lúc này, khi chính tai nghe thấy mọi thứ, cô chẳng còn biết phải bấu víu vào điều gì nữa.
Ánh mắt bà hội đồng đầy sự hả hê khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Linh.
"Trèo cao thì té đau, con ạ!"
Bà nghĩ thầm trong lòng, rồi ung dung cầm chén trà lên nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com