Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây dưa

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Linh đã tỉnh giấc. Cô nằm im trong vòng tay Khánh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà cô yêu bằng cả sinh mệnh. Nhưng rồi, thực tại lại kéo cô trở về với những nỗi đau mà cô không thể trốn tránh.

Anh sắp lấy vợ.

Linh khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu cả khi đang say ngủ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, những ngón tay run rẩy. Chỉ ít ngày nữa thôi, cậu sẽ thuộc về một người khác. Sẽ không còn những đêm thế này nữa.

Trái tim cô nhói lên, nhưng cô không có quyền oán trách.

Khánh khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. Thấy Linh đang nhìn mình, cậu mỉm cười, kéo cô vào lòng.

— Dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.

Linh lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào mà cố giấu đi:

— Không... em phải dậy làm việc. Nếu không, mọi người sẽ nghi ngờ.

Khánh thở dài, siết chặt cô hơn.

— Linh... Nếu anh có thể chọn lựa, anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Linh cười buồn, cố nén nước mắt.

— Nhưng cậu không có lựa chọn... đúng không?

Khánh im lặng. Đúng vậy. Cậu không thể lựa chọn.

Linh từ từ gỡ tay Khánh ra, rồi ngồi dậy mặc lại quần áo. Khi chuẩn bị bước ra cửa, cô khựng lại một lúc rồi quay đầu lại, giọng nói rất khẽ:

— Em biết em chỉ là người đứng trong bóng tối... Nhưng nếu cậu thật lòng yêu em, thì đừng bao giờ quên em, được không?

Khánh nhìn theo bóng lưng cô, lòng quặn thắt.

— Anh hứa.

Linh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại đau như dao cắt.

— Hứa thì cũng có thay đổi được gì đâu...

Nói rồi, cô lặng lẽ rời đi.

Nhà Hội Đồng Nguyễn

Cả nhà hội đồng Nguyễn vẫn chìm trong không khí vui mừng sau buổi dạm hỏi thành công. Bà hội đồng ngồi trên tràng kỷ, miệng không ngừng tấm tắc khen Ngọc Bích:

— Con bé đúng là vừa đẹp người, vừa đẹp nết! Nhà ta cưới được nó là phước ba đời!

Ông hội đồng gật gù đồng tình:

— Phải rồi. Ta đã cho người xem ngày cưới, chỉ cần nhà bên đó đồng ý là có thể làm lễ.

Bà hội đồng nghe vậy thì vui mừng ra mặt.

— Cưới sớm một ngày, ta cũng yên lòng một ngày!

Bà liếc nhìn về phía dưới nhà, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo và một chút chế giễu:

— Khi đó, có kẻ cũng nên tự hiểu thân phận mà rời đi.

Mặc dù bà không nói rõ, nhưng ai cũng biết "kẻ" mà bà nhắc đến là ai.

Linh đứng ở một góc khuất, bàn tay siết chặt vạt áo.

Cô biết, từ lâu bà hội đồng đã không ưa cô. Trong mắt bà, cô chỉ là một đứa hầu dám trèo cao. Nhưng cô không quan tâm những lời cay nghiệt đó. Điều cô sợ nhất không phải là sự ghét bỏ của bà, mà là sự rời xa của Khánh.

Trưa hôm đó, người đưa thư của nhà thống đốc mang đến một bức thư viết tay của Ngọc Bích gửi cho Khánh.

Khánh nhận lấy thư, trong lòng có chút căng thẳng. Cậu mở thư ra, nét chữ mềm mại uyển chuyển hiện lên trước mắt.

Khánh,

Hôm nay khi biết được lễ dạm hỏi đã hoàn tất, lòng em không khỏi xao xuyến. Không biết cảm xúc trong lòng cậu thế nào?

Em biết, cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng em mong rằng chúng ta có thể cùng nhau vun đắp. Em thật lòng thích cậu, Khánh à. Em tin rằng rồi một ngày, cậu cũng sẽ thích em như cách em thích cậu.

Hẹn gặp lại cậu vào ngày cưới.

Ngọc Bích

Khánh khẽ nhắm mắt, thở dài.

Cậu không ghét Ngọc Bích, nhưng cũng không yêu cô.

Cậu không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại càng không thể buông bỏ Linh.

Cậu đứng đó, bức thư trong tay, mà lòng rối bời.

Linh đã chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Ngọc Bích vẫn tin tưởng vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Còn cậu... cậu đang mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, giữa tình yêu và trách nhiệm.

Và cậu biết, một ngày nào đó, tất cả những gì cậu đang cố giữ gìn... sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com