Gần gũi (1)
Sau khi bữa tiệc kết thúc, quan khách lần lượt ra về, trả lại sự tĩnh lặng cho phủ Thống đốc. Ông hội đồng Nguyễn cùng Khánh cũng đứng dậy cáo từ, định thuê tạm một phòng khách sạn trong thành để nghỉ ngơi, sáng mai mới khởi hành về quê.
— Chuyện gì phải vội vã thế? Hai cha con cứ ở lại đây một đêm, sáng mai thong thả lên đường cũng chưa muộn.
Ông hội đồng Nguyễn hơi chần chừ, nhưng khi bắt gặp cái nháy mắt đầy ẩn ý của Thống đốc Lâm, ông lập tức hiểu ra. Việc giữ chân hai cha con họ không đơn thuần chỉ vì lòng hiếu khách, mà thực chất là muốn tạo điều kiện cho Khánh và Ngọc Bích có cơ hội gần gũi, tìm hiểu nhau. Nghĩ đến chuyện con trai mình có thể kết duyên với ái nữ của Thống đốc – một cuộc hôn nhân vừa môn đăng hộ đối, vừa củng cố danh tiếng gia tộc, ông hội đồng Nguyễn liền vui vẻ gật đầu:
— Nếu Thống đốc đã có lòng, vậy thì tôi và thằng bé xin phép nhận lời.
Khánh nghe vậy chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng. Cậu chẳng hề hứng thú với chuyện mai mối này, nhưng cũng không tiện phản đối.
Căn phòng khách quý mà hai cha con được sắp xếp cực kỳ rộng rãi, chăn gối thơm tho, không khí mát lạnh dễ chịu. Thế nhưng, dù nằm trên chiếc giường êm ái, Khánh vẫn không tài nào chợp mắt được.
Cậu vốn đã quen với nhịp sống ở quê, quen với không gian của phủ hội đồng, và quan trọng hơn hết quen với hơi ấm của Linh trong lòng mình mỗi đêm. Giờ đây, giữa căn phòng xa lạ, dù mọi thứ đều tiện nghi hơn gấp bội, cậu lại cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ.
Không chịu nổi cảm giác bức bối này, Khánh khẽ nhấc chăn bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài hít thở khí trời.
Sân phủ rộng lớn, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống những tán cây trong vườn, tạo nên những vệt bóng lốm đốm trên nền gạch lát. Không khí về khuya se lạnh, nhưng đối với Khánh, làn gió ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu hơn hẳn bầu không khí gò bó trong phòng.
Cậu cứ thế chậm rãi đi dọc theo hành lang, đến khi bất chợt nhận ra phía trước có một bóng người yểu điệu, đứng lặng lẽ dưới gốc cây bạch mai.
Là Ngọc Bích.
Nàng vận một bộ áo lụa màu xanh nhạt, mái tóc dài thả tự nhiên, lấp lánh ánh bạc dưới trăng. Đôi mắt nàng trong veo, nhìn xa xăm về phía bầu trời như đang chìm trong suy tư.
Khánh thoáng ngạc nhiên.
— Tiểu thư cũng không ngủ được à?
Ngọc Bích khẽ giật mình quay lại, nhưng khi nhận ra đó là Khánh, nàng liền nở nụ cười dịu dàng:
— Ừm, chắc là vì ban ngày có quá nhiều chuyện vui, nên giờ lòng vẫn còn xao động.
Khánh gật đầu, tựa người vào thân cây cạnh đó, ánh mắt cũng hướng về vầng trăng sáng trên cao.
— Ở đây quả thực không khí rất tốt. Nếu không phải vì lạ chỗ, tôi cũng muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ngọc Bích bật cười:
— Tôi thì quen với nơi này rồi, nhưng đôi khi vẫn thích ra ngoài ngắm trăng một chút. Đêm nay, trăng rất đẹp.
Cả hai lặng lẽ nhìn trăng một lúc lâu. Đến khi Ngọc Bích lên tiếng, giọng nàng mang theo một chút do dự:
— Khánh... có thể kể tôi nghe về nơi cậu sống không?
Khánh khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt nàng lúc này không còn vẻ tiểu thư cao quý khó gần, mà chỉ còn lại sự chân thành, như một cô gái bình thường đang tò mò về thế giới của người đối diện.
Cậu chậm rãi kể về những điều quen thuộc ở phủ hội đồng Nguyễn – về căn nhà gỗ nơi cậu hay đọc sách, về khu vườn nhỏ sau phủ nơi có cây khế sai trĩu quả, về những con đường làng trải dài với cánh đồng lúa xanh ngắt... và về một cô gái có nụ cười dịu dàng luôn chờ đợi cậu ở đó.
Ngọc Bích chăm chú lắng nghe, đôi mắt khẽ dao động.
— Nghe cậu kể, tôi có cảm giác như đó là một nơi rất ấm áp.
— Phải. Rất ấm áp.
Cậu nhẹ nhàng đáp, lòng dâng lên một nỗi nhớ da diết đối với Linh.
Ngọc Bích trầm mặc một lúc, rồi khẽ cắn môi, lấy hết can đảm hỏi:
— Ở nơi đó... có người cậu yêu không?
Khánh thoáng sững người.
Ánh mắt Ngọc Bích chăm chú nhìn cậu, như muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự từ trong đáy mắt.
Cậu không thể nói dối. Nhưng cậu cũng không thể nói thật.
Khánh chỉ mỉm cười, khéo léo lảng tránh:
— Trong lòng ta, có rất nhiều thứ đáng trân trọng.
Một câu trả lời mơ hồ, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Ngọc Bích cụp mắt xuống, trái tim khẽ run lên.
Nàng biết rõ rằng trong thế giới của những gia đình quyền quý, tình yêu không phải là thứ có thể quyết định hôn nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mong muốn điều đó đến thế.
Mong muốn có thể trở thành người trong lòng cậu.
Màn đêm vẫn yên tĩnh, chỉ có hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau dưới ánh trăng.
Một người với trái tim ngày càng lún sâu.
Một người với lòng dạ vẫn hướng về nơi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com