Gần gũi (2)
Sau khi cuộc trò chuyện dưới trăng kết thúc, cả hai chậm rãi quay trở về phòng của mình. Bước chân Khánh có phần nhẹ nhõm, bởi lẽ chỉ cần một giấc ngủ ngắn nữa thôi, cậu sẽ có thể quay về với thế giới quen thuộc của mình, về với người con gái mà cậu thực sự yêu thương đang đợi ở quê nhà.
Nhưng Ngọc Bích thì không như vậy. Nàng đi chậm rãi, thậm chí muốn thời gian kéo dài hơn một chút để khoảnh khắc này không kết thúc quá sớm. Mỗi phút giây có thể ở gần Khánh, được trò chuyện với cậu, đối với nàng đều vô cùng quý giá.
Đặt lưng xuống giường, nhưng không tài nào chợp mắt, Ngọc Bích trằn trọc xoay người hết bên này sang bên kia. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Khánh – ánh mắt cậu dịu dàng, giọng nói trầm ấm, từng câu từng chữ cậu nói tối qua đều như vẫn vang vọng trong tai nàng.
Nàng muốn biết...
Liệu cậu đã có người yêu hay chưa? Nếu có, thì người đó là ai? Cô gái ấy trông như thế nào? Liệu có phải là tiểu thư danh giá của một gia đình nào đó không?
Quan trọng hơn hết, cậu cả có yêu người ấy nhiều không?
Nghĩ đến đây, trái tim Ngọc Bích bỗng quặn thắt một cách khó hiểu. Cảm giác này... có phải là ghen tỵ không?
Nàng mím môi, đưa tay đặt lên ngực trái. Cả đêm hôm ấy, nàng cứ thế thao thức, mong rằng trời đừng sáng quá nhanh.
Buổi sáng đầy biến cố
Khi bình minh vừa ló dạng, mọi người trong phủ Thống đốc còn chưa kịp thức dậy hoàn toàn thì cha con ông hội đồng Nguyễn đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng để lên đường.
Khánh đứng giữa sân, ánh mắt trông về phương xa, lòng thầm mong sớm được quay về nhà. Nhưng ngay lúc hai cha con chuẩn bị bước ra cửa, một gia nhân vội vã chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng:
— Bẩm lão gia, bẩm cậu cả! Tiểu thư Ngọc Bích bị sốt cao, nóng ran cả người, không dậy nổi!
Cả ông hội đồng Nguyễn và Thống đốc Lâm đều sững sờ.
— Sao lại bị sốt đột ngột như vậy? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cơ mà? – Thống đốc Lâm nhíu mày.
Ông hội đồng Nguyễn cũng ngạc nhiên, nhưng trước khi ông kịp phản ứng, Khánh đã nhanh chóng bước lên trước, hỏi dồn dập:
— Tiểu thư sốt từ khi nào? Có triệu chứng gì khác không?
Gia nhân lắp bắp:
— Dạ... từ sáng sớm nay, người nóng hầm hập, miệng cứ lẩm bẩm mơ màng...
Nghe đến đây, bệnh nghề nghiệp của Khánh lập tức trỗi dậy. Không chần chừ thêm giây nào, cậu vội vã chạy thẳng vào phòng Ngọc Bích, bỏ mặc ánh mắt bất ngờ của hai người cha.
Trong phòng, Ngọc Bích đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Nhìn nàng như vậy, Khánh không khỏi nhíu mày, tiến lại gần bắt mạch.
— Nhịp tim nhanh, thân nhiệt cao... có lẽ chỉ là sốt cảm phong hàn...
Khánh lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhanh chóng viết một toa thuốc rồi đưa cho gia nhân:
— Mau ra tiệm thuốc , bảo họ bốc đúng những vị này về sắc cho tiểu thư uống. Nhớ dặn người bốc thuốc gia giảm đúng liều lượng.
Gia nhân vâng dạ rồi vội vã chạy đi. Khánh lại lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào thau nước mát rồi đắp lên trán Ngọc Bích, giúp nàng hạ nhiệt.
Trong mắt cậu, đây đơn thuần chỉ là một hành động quen thuộc của một người từng là bác sĩ, nhưng trong mắt hai vị trưởng bối đứng bên cạnh quan sát, hành động ấy lại chứa đầy tình ý.
Thống đốc Lâm và ông hội đồng Nguyễn liếc mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
— Quả nhiên là có duyên. – Ông hội đồng Nguyễn khẽ cười.
Thống đốc Lâm cũng gật đầu, ánh mắt đầy ý tứ:
— Xem ra con rể tương lai của ta cũng rất có trách nhiệm với con gái ta.
Hai vị trưởng bối đã có chung suy nghĩ. Hôn sự này, xem ra là quá phù hợp!
Trong khi đó, Khánh hoàn toàn không hề hay biết rằng chính hành động nhỏ này của mình đã vô tình khiến cậu rơi vào một kế hoạch hôn nhân được cả hai gia đình ngầm định.
Còn Ngọc Bích, dù đang nằm mê man, nhưng mỗi khi bàn tay của Khánh vô tình chạm vào trán nàng, trái tim nàng lại khẽ run lên, như thể ngay cả trong cơn sốt, hình bóng cậu vẫn lấp đầy tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com