Gần gũi (3)
Trong căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa sổ và tiếng hơi thở yếu ớt của Ngọc Bích. Nàng vẫn còn chút choáng váng sau cơn sốt, nhưng nhờ có Khánh túc trực bên cạnh săn sóc, sức khỏe đã dần hồi phục.
Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt đầy sự tập trung. Cảm nhận hơi ấm của bàn tay ấy, Ngọc Bích bất giác nhắm mắt, lòng nàng bỗng chốc rơi vào một cảm giác an toàn khó tả.
— Cô còn yếu, đừng cử động nhiều. Phải ăn chút gì đó để lấy lại sức.
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút trách cứ. Ngọc Bích chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc ấy. Đôi mắt cậu trong veo như nước hồ thu, chẳng vương chút tạp niệm nào.
Một sự dịu dàng thuần khiết.
Không giống những kẻ xung quanh nàng trước giờ—những kẻ luôn nhìn nàng với ánh mắt si mê, thèm khát, luôn muốn chiếm đoạt nàng như một món đồ quý giá. Cậu không như thế. Cậu quan tâm nàng, nhưng không phải theo cách mà những nam nhân khác từng làm.
Nhưng chính vì thế, nàng lại càng say đắm cậu hơn.
Từ khi sinh ra, nàng đã được bao bọc trong nhung lụa, sống trong sự kính nể và tán tụng của bao kẻ xung quanh. Người ta tiếp cận nàng chỉ vì danh vọng, vì gia thế, vì sắc đẹp. Nhưng với Khánh... nàng không biết mình có ý nghĩa gì với cậu.
Chẳng lẽ... trong mắt cậu, nàng cũng chỉ là một người xa lạ bình thường hay sao?
Ý nghĩ ấy khiến lòng Ngọc Bích nhói lên một nỗi bất an.
Nàng không muốn như vậy.
Nàng muốn trở thành một người đặc biệt trong lòng cậu.
Nàng muốn ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho nàng, không phải vì nghĩa vụ hay lòng trắc ẩn, mà là vì tình yêu.
Nàng đã yêu cậu mất rồi...
Yêu đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
— Cậu luôn dịu dàng với tất cả mọi người như vậy sao?
Nàng khẽ cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy chờ mong.
Khánh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ cười nhạt, đáp lời một cách nhẹ nhàng:
— Chẳng qua tôi thấy ai cần giúp thì giúp thôi.
Một câu nói đơn giản, không chút tính toán, không chút ẩn ý.
Nhưng với Ngọc Bích, nó lại giống như một nhát dao cứa vào lòng nàng.
Hóa ra, sự dịu dàng của cậu... không phải vì nàng đặc biệt, mà vì cậu vốn dĩ là như vậy.
Nàng mím môi, cố nén cảm xúc trong lòng. Nhưng trái tim nàng lại gào thét rằng, nàng không muốn chỉ là một trong số những người được cậu đối xử tốt.
— Cậu cả... có từng yêu ai chưa?
Nàng hỏi, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
Khánh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nét bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về vẻ bình thản vốn có. Cậu mỉm cười, không phủ nhận, cũng không khẳng định:
— Chuyện đó... có lẽ không quan trọng lắm đâu.
Ngọc Bích nhìn cậu, trái tim run rẩy.
Không quan trọng ư?
Đối với nàng, tình yêu này quan trọng đến mức có thể khiến nàng mất ngủ cả đêm, khiến nàng vui vẻ khi nhìn thấy cậu, khiến nàng chờ mong một ánh mắt, một nụ cười của cậu.
Nhưng với cậu... nó chẳng có chút ý nghĩa nào hay sao?
Nàng bỗng cảm thấy bất lực trước tình cảm của mình. Nhưng ngay sau đó, một ý chí mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng nàng.
Nàng không cam tâm để cậu rời xa.
Nàng không muốn chỉ là một kỷ niệm thoáng qua trong cuộc đời cậu.
Dù có ra sao, nàng cũng sẽ khiến cậu yêu mình.
Chỉ có như vậy, nàng mới có thể giữ cậu ở lại bên mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com