Hai cảm xúc ( đám cưới )
Trời vừa tờ mờ sáng, cả phủ Hội đồng Nguyễn đã tấp nập người ra kẻ vào. Gia nhân chạy ngược xuôi chuẩn bị sính lễ, nào tráp trầu cau, nào hòm vàng bạc, vải gấm, lại có cả những con lợn quay to béo được bày biện cẩn thận. Hôm nay chính là ngày cậu cả Khánh thành hôn với tiểu thư Ngọc Bích – một sự kiện trọng đại không chỉ với hai gia đình mà còn cả vùng này.
Khánh khoác lên mình bộ áo dài gấm xanh đậm, đầu đội khăn đóng, phong thái nho nhã nhưng khuôn mặt cậu lại lạnh nhạt đến lạ. Hôm nay là ngày cưới của cậu, nhưng cậu không có lấy một tia mong đợi.
Bà Hội đồng đứng bên cạnh, không ngừng dặn dò:
— Khánh, con phải giữ thái độ đoan chính. Hôm nay là ngày trọng đại, đừng để ai chê cười.
Ông Hội đồng thì vuốt râu gật gù, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy tự hào. Mối hôn sự này là điều tốt nhất cho gia đình.
Trái lại, Khánh chỉ im lặng. Cậu có thể phản kháng không? Không. Mọi chuyện đã an bài.
Ở một góc khuất trong phủ, Linh ngồi lặng lẽ nhìn đoàn rước dâu dần khuất sau cổng. Cô không được phép ra mặt trong ngày này, vì cô chỉ là một người hầu, một kẻ thứ ba không danh phận.
Cô đã nghĩ mình có thể chấp nhận điều này, nhưng hóa ra nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu sánh bước bên một người khác còn đau gấp vạn lần.
Linh siết chặt mép áo, cố nuốt nước mắt vào trong. Cô biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả. Cô đã chấp nhận ở lại bên Khánh với thân phận này, thì cô cũng phải chấp nhận tất cả những gì đi kèm với nó.
Nhưng trái tim cô... vẫn đau.
Tại phủ Thống đốc, tiếng pháo nổ vang trời, vải đỏ treo khắp nơi, không khí náo nhiệt vô cùng. Ngọc Bích ngồi trên chiếc ghế cao, khoác lên mình bộ áo cưới đỏ rực, gương mặt điểm trang kỹ lưỡng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự bối rối. Hôm nay là ngày vui của nàng, nhưng sao lòng nàng cứ dâng lên một nỗi bất an khó hiểu?
Khi Khánh bước vào, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Một chàng trai tuấn tú, tài hoa như thế này, quả thực là tấm chồng như ý mà bao cô gái ao ước.
Lễ cưới diễn ra theo đúng nghi thức.
Mỗi một lần cúi lạy, Khánh lại cảm thấy như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình. Cậu đã thực sự bị trói buộc.
Nhưng Ngọc Bích thì khác. Khi bái xong, nàng ngước nhìn Khánh, trong mắt chứa đựng niềm hạnh phúc khôn xiết. Từ nay, chàng đã là phu quân của nàng.
Sau nghi thức, cả hai được đưa vào phòng tân hôn. Ngọc Bích hồi hộp nhìn Khánh, nhưng cậu lại tránh ánh mắt của nàng, chỉ ngồi xuống bàn rót trà một cách lơ đãng.
— Khánh... anh có vui không?
Ngọc Bích e dè hỏi, nhưng Khánh không trả lời ngay. Vui? Làm sao cậu có thể vui khi trái tim cậu không đặt ở đây?
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa đến mức Ngọc Bích cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
— Chúng ta là vợ chồng rồi, phải không? – Nàng thì thầm, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Khánh gật đầu.
— Phải.
Trong khi đó, ở một góc nhỏ trong phủ, Linh ngồi co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe.
Bên ngoài kia, Khánh đang ở bên người phụ nữ khác. Là vợ hợp pháp của cậu, được người đời công nhận, được cha mẹ hai bên chúc phúc.
Còn cô... chỉ có thể trốn trong góc tối, lặng lẽ khóc một mình.
Cô biết mình đã thua. Nhưng dù thua, cô cũng không thể ngừng yêu Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com