Hành trình chuộc lỗi
Khánh nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà chạm khắc tinh xảo. Cô không ngủ được. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của Linh cô gái nhỏ bé bị đẩy ra khỏi phủ chỉ vì thân phận thấp kém.
Cô không biết Linh đang ở đâu, sống chết thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô phải tìm cô ấy.Cô phải bù đắp lỗi lầm mà "Nguyễn Phan Khánh" trước đây đã gây ra.
Sáng hôm sau, Khánh bước vào chính sảnh, nơi ông bà Hội đồng đang dùng bữa. Mùi thịt kho, canh hầm tỏa ra thơm ngào ngạt. Thấy con trai bước vào, ông Hội đồng đặt đũa xuống, nhướn mày: "Có chuyện gì mà hôm nay con lại dậy sớm vậy?"
Khánh bình tĩnh ngồi xuống, chậm rãi nói: "Cha, mẹ. Con muốn ra ngoài một thời gian."
Bà Hội đồng thoáng giật mình: "Ra ngoài? Để làm gì?"
Khánh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Con đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây con chỉ biết ăn chơi, không lo học hành, làm cha mẹ phiền lòng. Nhưng sau khi suýt chết dưới ao, con đã nhận ra mình không thể sống mãi như vậy. Con muốn đi ra ngoài, tìm hiểu những điều hay ho, học hỏi để sau này có thể tiếp quản gia nghiệp."
Nghe vậy, bà Hội đồng mừng rỡ, quay sang ông Hội đồng: "Ông nghe chưa? Con trai của chúng ta cuối cùng cũng chịu nghĩ đến tương lai rồi!"
Ông Hội đồng trầm ngâm một lát, gật đầu : "Tốt! Đúng là nam nhi phải xông pha bốn phương. Nhưng con định đi đâu?"
Khánh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con sẽ đến những vùng lân cận, quan sát dân tình, học hỏi cách kinh doanh, cách cai quản đất đai. Đây cũng là dịp để con mở mang tầm mắt."
Ông Hội đồng hài lòng: "Tốt! Rất tốt! Ta sẽ sai người chuẩn bị hành trang cho con."
Bà Hội đồng có chút lo lắng: "Nhưng con đi một mình sao? Hay là mang theo vài người hầu?"
Khánh lắc đầu: "Con muốn đi một mình để dễ dàng học hỏi. Nếu có người hầu đi theo, mọi người sẽ nhìn con như một công tử quyền quý mà không coi trọng con thật sự."
Bà Hội đồng tuy lo lắng nhưng cũng không phản đối nữa.
Ba ngày sau, Khánh rời phủ. Không phải trên lưng ngựa như những công tử phong kiến thông thường, mà là trên một chiếc xe bốn bánh kiểu Pháp—một trong những món xa xỉ mà gia đình cô có được nhờ ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.
Cỗ xe này có khung gỗ chắc chắn, bánh lớn và ghế ngồi bọc nhung đỏ. Người lái xe là một người hầu trung niên tên Dương, vốn là tài xế riêng của ông Hội đồng.
"Cậu cả, chúng ta đi đâu trước?" Dương hỏi khi ngồi lên ghế lái.
Khánh ngả người ra sau, trầm ngâm :"Đến khu chợ trước."
Xe bắt đầu lăn bánh. Đường phố không quá đông đúc, nhưng những người đi bộ vẫn phải né sang hai bên khi thấy chiếc xe của nhà quan lớn đi qua. Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị đổ dồn vào cỗ xe bốn bánh—một biểu tượng của sự giàu có mà chỉ những gia đình quyền thế mới có.
Khánh không quan tâm đến những ánh mắt ấy. Trong đầu cô chỉ có một cái tên: Linh.
Khi đến chợ, Khánh xuống xe, giao lại cho Dương rồi bắt đầu dò hỏi về Linh.
Một bà lão bán rau nhớ ra Linh :"À... ta nhớ rồi! Hôm đó cô bé bị đuổi khỏi phủ, khóc sưng cả mắt. Ta thấy cô bé đi về phía bến đò..."
Bến đò?Khánh lập tức quay lại xe, ra hiệu cho Dương: "Đến bến đò ngay."
Chiếc xe lại lăn bánh, lần này với tốc độ nhanh hơn.
Khi đến bến đò, người phu chèo đò nghe nhắc đến Linh thì gật đầu: "Có, tôi nhớ cô ấy! Cô ấy xin đi nhờ đò sang làng bên kia. Nhưng hình như không có người thân, tôi thấy cô ấy cứ đi lang thang..."
Nghe vậy, Khánh chợt cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào.
Một cô gái đơn độc, lang thang trên đường đời mà không nơi nương tựa, cô ấy còn có thể đi đâu?Linh có thể đã bị bắt vào làm người hầu cho một nhà khác, hoặc... còn những khả năng tồi tệ hơn.Khánh siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt trở nên kiên định:"Dương, đi tiếp. Chúng ta sẽ tìm đến làng đó."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại phía sau bến đò nhỏ bé và một lời hứa chưa nói thành lời—
Dù có ra sao, cô cũng sẽ tìm được Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com