Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy vọng một hướng

Nhận được lời khẳng định chắc nịch từ ông hội đồng Nguyễn, Ngọc Bích bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng không còn lo lắng về chuyện Khánh có người yêu hay không, bởi nàng hiểu rõ một điều—dưới mái nhà phong kiến này, chữ "hiếu" vẫn luôn đặt lên trên chữ "tình." Cậu cả Nguyễn Khánh dù có ngang bướng thế nào, cũng sẽ không bao giờ dám cãi lời cha mẹ.

Nghĩ đến đây, Ngọc Bích nở nụ cười rạng rỡ. Bóng tối trong lòng nàng tan biến, thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt vào tương lai mà nàng hằng mong đợi.

Khi về đến phòng, nàng vừa kịp bước qua bậu cửa thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:

— Tiểu thư, cô thấy trong người thế nào rồi?

Ngọc Bích khẽ giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt quan tâm của Khánh.

Cậu đứng gần cửa sổ, ánh nắng ban mai đổ bóng xuống gương mặt tuấn tú, làm nổi bật lên khí chất hơn người. Đôi mắt ấy không mang theo chút tình ý nào, chỉ đơn thuần là sự lo lắng của một người đang chăm sóc bệnh nhân. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để trái tim Ngọc Bích đập mạnh.

— Tôi khỏe rồi, nhờ có cậu cả chăm sóc.

Nàng dịu dàng đáp, khóe môi vô thức cong lên.

Khánh gật đầu, xem như đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng cái cách Ngọc Bích vui vẻ đáp lại khiến cậu bất giác cũng mỉm cười nhẹ.

Một nụ cười vô tâm của cậu, nhưng lại khiến nàng xao xuyến không thôi.

Sau đó, cả hai cùng ra nhà trước để dùng bữa sáng. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, nhưng cũng không thiếu đi những ánh mắt đầy ẩn ý của hai bậc trưởng bối.

Khánh vẫn giữ tác phong điềm đạm, cậu lặng lẽ ăn, không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Ngược lại, Ngọc Bích thì mang tâm trạng phơi phới, mỗi cử chỉ của nàng đều đầy vẻ ân cần.

— Cậu cả, cá hôm nay rất ngon, cậu nếm thử đi.

Nói rồi, nàng gắp một miếng cá đặt vào chén của Khánh.

Cậu thoáng bất ngờ, nhưng theo phép lịch sự, cậu cũng gắp lại cho nàng một miếng cá khác.

— Tiểu thư cũng dùng đi.

Động tác hoàn toàn là phép tắc đối đãi, nhưng trong mắt Ngọc Bích lại hóa thành một sự quan tâm đặc biệt. Nàng chỉ hận không thể ôm tim mà hú hét như một cô gái si tình. Nhưng bên ngoài, nàng vẫn cố giữ vẻ đoan trang, chỉ khẽ cúi đầu nhận lấy, khóe môi mím lại để che giấu niềm vui đang dâng trào trong lòng.Cô cảm thấy đây là miếng cá ngon nhất từ trước đến giờ mà cô từng ăn.

Hai bậc trưởng bối nhìn nhau, trong lòng mở cờ, như thể chỉ chờ ngày định sẵn hôn sự mà thôi.

Bữa sáng kết thúc, cũng đến lúc Khánh và ông hội đồng Nguyễn phải lên đường trở về.

Trước khi rời đi, Ngọc Bích lấy từ trong phòng ra một cuốn sách được bọc cẩn thận, đặt vào tay Khánh.

— Hôm trước cậu cả có nói thích đọc sách, đây là cuốn sách tiếng Pháp tôi rất thích, hy vọng cậu cũng sẽ thích.

Khánh nhìn cuốn sách, nhất thời có chút khó xử. Nếu từ chối, e rằng sẽ khiến nàng mất mặt, nhưng nếu nhận thì chẳng khác nào tạo thêm hy vọng cho nàng.

Cậu trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi vẫn quyết định nhận lấy.

— Cảm ơn tiểu thư.

Ngọc Bích thấy cậu chịu nhận thì vui đến mức suýt lộ ra vẻ mặt hớn hở. Nhưng nàng nhanh chóng che giấu, chỉ khẽ cười dịu dàng:

— Đi đường cẩn thận.

Khánh gật đầu, cùng cha lên xe.

Chiếc xe bon bon trên con đường lớn, bỏ lại phía sau tòa dinh thự uy nghi của nhà thống đốc.

Ngồi trong xe, Khánh thở dài một hơi, cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi những ánh mắt đầy ý đồ của hai vị trưởng bối.

Nhưng cậu chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh thì ông hội đồng Nguyễn đã đột ngột lên tiếng:

— Hôm qua con chẩn bệnh cho Ngọc Bích rất nhanh nhạy, ta không biết con học y từ khi nào?

Khánh giật mình, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách trong tay.

Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý:

— Dạ, từ hồi con bị té xuống ao lần trước, con có đọc vài cuốn sách y học, thấy hay hay nên ghi nhớ lại.

Ông hội đồng Nguyễn gật gù, trong lòng vô cùng hài lòng.

— Tốt lắm! Học một biết mười, không uổng công ta đặt kỳ vọng vào con.

Dừng một chút, ông lại cười hà hà, ánh mắt đầy tự hào:

— Mà quan trọng nhất, con đã lấy được trái tim của con gái cưng nhà thống đốc! Ha ha ha, lần này đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

Khánh nghe vậy thì chỉ biết im lặng.

Cậu chẳng hề có ý muốn lấy lòng Ngọc Bích, càng không có ý định cưới nàng. Nhưng rõ ràng, cha cậu và thống đốc Lâm đã sớm định liệu mọi chuyện, chỉ chờ đến lúc công bố hôn sự mà thôi.

Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ:

Chuyện này... càng lúc càng rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com