Khoảng cách
Sau khi bà Hội đồng rời đi, Linh cứ đứng lặng trong bếp một hồi lâu, bàn tay siết chặt lấy mép áo bà ba đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, nhưng cổ họng vẫn nghèn nghẹn, trái tim vẫn quặn thắt.
Bà ấy đã nói đúng.
Khoảng cách giữa cô và Khánh không chỉ là một đường kẻ mong manh có thể dễ dàng xóa bỏ, mà là một bức tường cao sừng sững, kiên cố đến mức không gì có thể lay chuyển.
Cô sinh ra đã là người ở tầng dưới, dù có cố gắng thế nào cũng không thể với tới tầng trên.
Nhưng... cô phải làm sao đây?
Linh nhìn xuống bát cháo trong tay, hơi ấm của nó thấm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Cháo vẫn còn nóng, không thể để lâu được. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi gian bếp, hướng về phòng Khánh.
Khánh đang ngồi trên giường, trong tay là một quyển sách cũ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ. Ánh nến vàng vọt chiếu xuống, phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị mà đầy vẻ thông tuệ của cậu.
Linh khẽ đẩy cửa bước vào, nhưng rồi lại lặng người nhìn Khánh trong chốc lát.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa hơn.
Cậu là con trai duy nhất của một gia đình quyền quý, được nuôi dạy trong nhung lụa, có cha mẹ lo lắng từng chút một, có cả một con đường rộng mở phía trước.
Còn cô thì sao?
Chỉ là một đứa con gái mồ côi, mù chữ, cha mẹ đều là nông dân nghèo khổ.
Ngay cả khi cậu ôm cô, hôn cô, thậm chí trao cho cô những lời ngọt ngào nhất, thì khoảng cách ấy vẫn tồn tại.
Cô mãi mãi không thể nào sánh ngang với cậu.
Khánh ngẩng đầu lên, thấy Linh đứng ở cửa, bèn đặt quyển sách xuống, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ.
"Sao em đứng đó? Lại đây đi."
Linh giật mình, vội bước vào rồi đặt khay cháo lên bàn. Khánh nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp.
"Em cũng ăn đi." Cậu kéo tay Linh ngồi xuống bên cạnh.
Linh bối rối lắc đầu. "Em ăn sau cũng được, cậu..."
"Không được." Khánh cắt ngang, múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng cô. "Một người một muỗng, ăn cùng nhau."
Linh nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô muốn từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng của Khánh khiến cô không thể nào cự tuyệt. Cô đành há miệng đón lấy thìa cháo ấm nóng, vị gạo rang hòa quyện với gừng cay cay lan tỏa trong miệng, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.
Khánh mỉm cười hài lòng, rồi cũng xúc một thìa cho mình.
Cứ thế, hai người thay phiên nhau ăn, từng muỗng, từng muỗng một, cho đến khi bát cháo cạn sạch.
Dưới ánh nến bập bùng, khoảnh khắc ấy như thể chỉ có hai người họ tồn tại, không còn ranh giới, không còn giai cấp, không còn những định kiến khắc nghiệt.
Nhưng sâu trong lòng, Linh hiểu rõ—đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.
Bữa tối trong phủ Hội đồng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần nặng nề.
Bàn ăn dài phủ khăn gấm đỏ, bày biện đủ loại sơn hào hải vị. Ông Hội đồng ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải là bà Hội đồng, bên trái là hai người vợ lẽ của ông. Đối diện họ là Khánh cùng hai đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Trong nhà này, chỉ có một mình Khánh là con trai, cũng là người duy nhất được ông Hội đồng xem trọng.
Hai cô em gái của cậu tuy mang danh tiểu thư quyền quý, nhưng từ nhỏ đã quen với việc bị xem nhẹ, bị cha mình phớt lờ. Ông Hội đồng không quan tâm đến họ, cũng chẳng dành cho họ một chút yêu thương nào.
Ông chỉ có một người con trai, và tất cả hy vọng, tất cả mong mỏi của ông đều đặt hết lên Khánh.
Lúc bữa ăn gần kết thúc, ông Hội đồng đặt chén đũa xuống, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền:
"Ngày mai, con sẽ đi cùng cha lên tỉnh."
Khánh hơi nhíu mày. "Lên tỉnh? Có chuyện gì sao cha?"
Ông Hội đồng gật đầu, chậm rãi giải thích:
"Thống đốc tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bảy của con gái ông ấy. Đây là cơ hội tốt để con gặp gỡ và mở rộng quan hệ. Làm người không thể chỉ biết quanh quẩn trong phủ, phải bước ra ngoài để học hỏi."
Khánh không phản đối, nhưng cũng không tỏ ra hứng thú. Cậu biết cha mình từ lâu đã muốn cậu tiếp xúc với những người thuộc giới thượng lưu, bởi vì tương lai cậu sẽ tiếp quản toàn bộ gia sản này.
Nhưng cậu lại không quan tâm đến những bữa tiệc hào nhoáng ấy.
Cậu chỉ muốn có những tháng ngày yên bình, bên cạnh Linh, bên cạnh người con gái mà cậu yêu thương.
Ánh mắt cậu vô thức lướt sang mẹ mình.
Bà Hội đồng ngồi im lặng, nhưng khóe môi ẩn hiện một nụ cười hài lòng.
Bà đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.
Từ lúc nghe tin quan Tổng đốc có một cô con gái vừa đến tuổi cập kê, bà đã nghĩ ngay đến việc tìm cho Khánh một mối hôn nhân xứng đáng.
Bà đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một kẻ như Linh... vốn dĩ không có chỗ đứng trong kế hoạch của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com