Lay động
Những ngày sau đó, Ngọc Bích không còn quá chủ động đến gần Khánh nữa. Cô hiểu rõ rằng nếu cứ vội vã, anh sẽ càng xa cách cô hơn. Thay vào đó, cô chọn cách âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của anh, từng chút một len lỏi vào tâm trí anh một cách tự nhiên nhất.
Dù là khi dùng bữa, khi đi dạo trong vườn hay ngay cả lúc anh ngồi đọc sách, cô đều lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, không làm phiền nhưng cũng không quá xa. Cứ như vậy, sự hiện diện của cô dần trở thành một thói quen khó bỏ.
Một buổi trưa, khi Khánh đang ngồi dưới mái hiên đọc sách, một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc rơi xuống trán anh. Ngọc Bích ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vén chúng lên.
Khánh thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng không từ chối.
— Anh có thấy khó chịu khi em cứ ở bên anh như thế này không?
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, mang theo chút e dè, nhưng cũng có phần mong đợi.
Khánh ngừng đọc, nhìn cô một lát rồi khẽ lắc đầu:
— Không.
Một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Ngọc Bích khẽ rung lên.
Cô mỉm cười, lấy một ly trà đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt anh:
— Anh uống chút trà đi, em mới pha, vẫn còn ấm.
Khánh nhìn tách trà, rồi chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ của trà thấm vào đầu lưỡi, mang theo chút ngọt thanh.
Ngọc Bích khẽ cười:
— Là loại trà mà anh thích đấy.
Khánh thoáng sững sờ.
Anh chưa từng nói với cô về sở thích của mình. Nhưng cô lại biết.
— Sao em biết?
— Vì em luôn quan sát anh.
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim anh bất giác rung lên một nhịp.
Ngọc Bích không hề vội vã, cũng không đòi hỏi gì từ anh. Cô chỉ lặng lẽ đối xử tốt với anh, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.
Cô biết, sớm muộn gì, trái tim anh cũng sẽ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà mềm đi.
Tối hôm đó, khi trở về phòng, Khánh đứng trước gương, nhìn mình một lúc lâu.
Anh tự hỏi, liệu có phải mình đã quá cứng nhắc hay không?
Ngọc Bích chưa từng làm gì có lỗi với anh. Ngược lại, cô vẫn luôn dịu dàng, thấu hiểu và nhẫn nại. Nếu như trước đây anh chỉ xem cô là người vợ trên danh nghĩa, thì bây giờ, anh bắt đầu cảm thấy... cô thực sự có vị trí trong cuộc đời mình.
Chỉ là, vị trí đó... có thể nào thay thế được Linh hay không?
Anh không biết.
Nhưng anh biết rằng, bản thân mình đang dần dần bị sự dịu dàng của cô làm cho rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com