Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng đáng sợ khi bà Hội đồng ngồi trên chiếc ghế bành chạm trổ cầu kỳ, ánh mắt lạnh băng dõi theo bóng dáng con trai mình vừa khuất sau bậc cửa. Cơn nghi ngờ đã sớm bén rễ trong lòng bà, nhưng đến hôm nay, nó như được tưới thêm dầu, bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khánh và con bé hầu đó...

Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến những lần cậu cả vô thức che chở cho nó, tất cả đều quá mức thân mật, quá mức đáng ngờ. Một người con trai chỉ xem người hầu là kẻ thấp hèn, sao có thể bất chấp thể diện mà đỡ đòn thay nó?

Lời giải thích của Khánh hôm qua chỉ là cái cớ vụng về mà thôi.

Bà nghiến răng, siết chặt cây quạt trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Một con hầu mà cũng dám mơ cao?

Thật nực cười!

Khánh—đứa con trai duy nhất của bà—là niềm tự hào, là hy vọng lớn nhất của dòng họ. Cậu là người sẽ kế thừa sản nghiệp này, tiếp tục giữ vững danh tiếng của gia đình. Từ nhỏ, cậu đã được nuôi dạy trong khuôn khổ của kẻ bề trên, phải lấy vợ môn đăng hộ đối, phải sống sao cho xứng với gia tộc.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ vì một con nhỏ hầu mà cậu sẵn sàng tự hạ mình, bất chấp thể diện?

Bà Hội đồng siết chặt cây quạt trong tay, lòng dạ cuộn lên một cơn sóng ngầm dữ dội. Mọi chuyện không thể tiếp diễn như vậy được. Bà phải chấm dứt trò hề này trước khi nó đi quá xa.

Linh... Con nhỏ ấy không xứng đáng!

Sáng sớm, ánh nắng nhợt nhạt trải dài trên khu bếp, lách qua khung cửa gỗ, rọi xuống chiếc bếp lửa đang rực hồng. Linh lom khom quạt bếp, khói bay cay xè đôi mắt nhưng cô vẫn kiên nhẫn tiếp tục công việc của mình. Mùi cháo gạo rang quyện cùng gừng thơm thoang thoảng trong không gian, từng giọt nước trong veo nhỏ xuống từ vành nắp vung, lăn dài trên bề mặt nồi đồng sáng loáng.

Tối qua cô không ngủ được.

Cô cứ nằm đó, trằn trọc giữa bóng tối, lòng trĩu nặng. Những lời Khánh thì thầm bên tai, những cái ôm đầy che chở của anh, những cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô... tất cả đều khiến trái tim cô loạn nhịp. Nhưng xen lẫn trong niềm hạnh phúc ấy là một nỗi bất an vô hình.

Cô biết thân phận mình.

Cô chỉ là một đứa hầu trong phủ này. Một người con gái không có gia thế, không có địa vị, thậm chí đến cái tên cũng chẳng ai buồn nhớ. Cô không thể mơ mộng, không thể có những hy vọng viển vông.

Bởi vì người như cô, nếu dám trèo cao, thì kết cục chỉ có thể là rơi xuống tan xương nát thịt.

Linh cắn môi, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng động nhẹ vang lên, rồi mùi hương nước hoa thanh nhã thoảng đến.

Linh cứng người.

Bà Hội đồng đứng ngay trước cửa bếp, tay cầm chiếc quạt gỗ quý, nhịp nhàng phe phẩy. Đôi mắt sắc sảo của bà quét qua gian bếp một lượt, dừng lại trên người Linh, ánh nhìn lạnh lẽo như dao cứa.

Linh vội vàng cúi đầu, bàn tay siết chặt vào vạt áo.

Bà Hội đồng tiến vào, từng bước đi thong thả nhưng uy nghiêm.

"Mùi thơm quá. Cháo này là con nấu cho cậu cả sao?" Bà cất giọng, đều đều mà lạnh nhạt.

Linh gật đầu, không dám nhìn thẳng vào bà.

Bà khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chăm chỉ quá nhỉ. Hầu hạ tận tụy như vậy, chắc hẳn cậu cả cũng thương con lắm."

Từng chữ một như một mũi dao nhọn, dù giọng điệu bà vẫn ung dung, nhẹ nhàng.

Linh không đáp, chỉ càng cúi thấp đầu hơn.

Bà Hội đồng chậm rãi tiến thêm một bước, cây quạt trong tay xoay tròn một cách nhàn nhã. "Nhưng con có biết không, có những thứ, dù con có dốc lòng dốc sức thế nào cũng không bao giờ thuộc về mình."

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Linh cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Trèo cao thì ngã đau. Đó là điều mà một đứa hèn kém như con nên hiểu."

Giọng bà vẫn bình thản, không lớn tiếng, nhưng từng lời đều nặng trịch, rơi xuống như đá đè lên ngực Linh.

"Con nghĩ cậu cả thật lòng với con sao? Một người như nó... lại đi yêu một con bé hầu?"

Bà bật cười, tiếng cười ấy vang lên khẽ khàng nhưng đầy khinh miệt.

"Hay là con nghĩ nếu cố bám víu đủ lâu, thì một ngày nào đó sẽ đường hoàng bước vào nhà này với tư cách mợ cả?"

Linh cắn môi đến bật máu, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ta cho con một lời khuyên," bà Hội đồng tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. "Biết thân biết phận, giữ đúng vị trí của mình. Nếu không..."

Bà cúi xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, gằn từng chữ:

"Con sẽ biết thế nào là địa vị của một đứa tiện dân."

Linh không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt cô trào ra, lặng lẽ rơi xuống. Cô cắn môi đến bật máu, từng giọt mặn chát chảy xuống cổ họng, nhưng cô không thể phản kháng, cũng không thể lên tiếng.

Cô chẳng có tư cách gì để cãi lại.

Bà Hội đồng nhìn cô một lúc lâu, rồi thẳng lưng bước đi, để lại sau lưng là một mùi hương thoang thoảng cùng nỗi sợ hãi đè nặng lên trái tim Linh.

Gót guốc của bà gõ nhịp đều đều trên nền gạch, từng âm thanh ấy như nhát búa gõ vào lòng cô.

Linh đứng đó, bất động, nước mắt không ngừng rơi.

Trong phút chốc, cô nhận ra một sự thật đau đớn dù Khánh có yêu cô thế nào, thì sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này vẫn chỉ là một thứ gì đó quá nhỏ bé, quá mong manh.

Chỉ cần một lời của bà Hội đồng, cô có thể bị đạp văng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Cô không có quyền lựa chọn.

Không có quyền đấu tranh.

Cô chỉ có thể chấp nhận.

Và nỗi đau ấy, còn nhức nhối hơn bất kỳ hình phạt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com