Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của một người xa lạ

Sau khi rời khỏi khu chợ nghèo, Khánh trở về phủ với tâm trạng nặng trĩu. Những gì cô vừa chứng kiến khiến cô nhận ra sự bất công trong xã hội này. Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là tìm hiểu về chính mình—tức là Nguyễn Phan Khánh trước đây đã sống như thế nào?

Cô cần biết, để còn tìm cách thích nghi. Vừa bước qua cổng phủ, Khánh lập tức cảm nhận được sự đối lập giữa thế giới ngoài kia và nơi này. Nếu ngoài kia là sự bần cùng, lam lũ, thì nơi này lại là một không gian đầy quyền uy, sang trọng.

Bà Mai – quản gia trung thành của nhà họ Nguyễn – đứng chờ sẵn. Vừa thấy Khánh, bà đã cúi đầu:"Cậu cả đi dạo lâu thế, lão gia dặn tôi để ý xem cậu có về an toàn không."

Khánh gật đầu, ra hiệu cho bà theo mình vào thư phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ hình rồng, ánh mắt nghiêm túc nhìn bà Mai.

"Bà nói thật cho tôi nghe... trước khi bị té xuống ao, tôi là người thế nào?"

Bà Mai thoáng giật mình, có vẻ bất ngờ khi cậu cả lại hỏi về chính mình. Nhưng rồi bà thở dài, giọng có chút dè dặt :"Cậu... thật sự muốn biết sao?"

 "Tôi muốn."

Bà Mai im lặng một lúc rồi bắt đầu kể: "Cậu cả... vốn là người ham chơi, không màng đến gia nghiệp. Cậu không thích học hành, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ. Lão gia rất kỳ vọng vào cậu, mong cậu có thể trở thành người nối nghiệp, nhưng cậu chỉ thích rượu chè, ca hát, và đàn bà. Lão gia nhiều lần răn dạy nhưng cậu không hề thay đổi."

Khánh nhíu mày :"Vậy còn mẹ tôi?"

Bà Mai trầm ngâm, giọng có phần xót xa: "Phu nhân thương cậu vô cùng, nhưng cũng vì cậu mà đau lòng không ít. Có lần phu nhân đã quỳ trước thư phòng lão gia suốt đêm, chỉ để xin ông ấy cho cậu thêm cơ hội."

Khánh cảm thấy một cơn nhức đầu ập đến. Cô chưa từng nghĩ rằng Nguyễn Phan Khánh trước đây lại là một kẻ như vậy. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn... vẫn chưa đến.

Bà Mai nhìn Khánh, chần chừ một lúc rồi nói tiếp, giọng nhỏ hẳn đi: "Thật ra, trước khi cậu rớt xuống ao... cậu còn làm một chuyện rất quá đáng."

Khánh hơi nheo mắt :"Chuyện gì?"

Bà Mai ngập ngừng, rồi hạ giọng:"Đêm đó... cậu uống rượu say, rồi cưỡng ép một người hầu trong phủ."

Tim Khánh như khựng lại : "CÁI GÌ?"

"Cô ấy tên Linh , là người làm ở khu bếp. Cô ấy còn rất trẻ, vừa tròn mười sáu. Hôm đó, cậu uống say, vô tình gặp cô ấy trong sân sau, rồi..." Bà Mai không dám nói tiếp.

Khánh cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Cô không thể tin được : "Vậy sau đó thì sao?"

Bà Mai cúi đầu, nói khẽ: "Sáng hôm sau, cô ấy quỳ ngoài sân chính, khóc lóc cầu xin lão gia đòi lại công bằng. Nhưng thân phận của cô ấy thấp kém, một nha hoàn thì làm sao có quyền đòi hỏi gì? Lão gia chỉ cho người đưa cô ấy ít bạc rồi bảo cô ấy rời phủ."

Khánh cảm thấy máu trong người như đông lại.

Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy, quỳ trên nền đất lạnh, nước mắt lăn dài, van xin trong tuyệt vọng.

Cô không làm chuyện đó. Cô không phải Nguyễn Phan Khánh trước kia. Nhưng cô đã nhập vào cơ thể hắn, nghĩa là cô phải gánh hậu quả thay hắn.

Khánh hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:"Cô ấy... còn sống không?"

Bà Mai thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lắc đầu: "Tôi không biết. Cô ấy đi đâu không ai rõ, chỉ biết là rời khỏi phủ ngay ngày hôm sau."

Khánh im lặng. Cô nhắm mắt lại, trong đầu những suy nghĩ hỗn loạn.

Người mà cô đã thay thế—Nguyễn Phan Khánh—là một kẻ như thế này sao? Một tên vô lại, không biết liêm sỉ, không màng hậu quả?

Cô mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.

Từ giờ phút này, Nguyễn Phan Khánh sẽ không còn là một kẻ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com