Sắp đặt
Chuyến xe lăn bánh rời khỏi phủ từ sáng sớm, mang theo cậu cả Khánh cùng ông Hội đồng Nguyễn hướng về tỉnh thành để tham dự buổi tiệc quan trọng. Chiếc xe bốn bánh mà hai cha con ngồi trên đó là loại sang trọng bậc nhất thời bấy giờ, phần thân xe được chế tác từ gỗ quý, lớp sơn phủ bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Từng chi tiết trang trí trên xe đều tinh xảo, đủ để chứng minh địa vị và sự giàu có của gia tộc họ Nguyễn.
Khánh ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật bên ngoài. Đường lên tỉnh sầm uất hơn hẳn những vùng quê cậu từng đi qua. Những dãy phố san sát, cửa hiệu buôn bán tấp nập, từng đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường lát đá. Giữa lúc cậu đang mải mê quan sát, giọng nói trầm ổn của ông Hội đồng Nguyễn bất chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong xe:
"Khánh, con có người trong lòng chưa?"
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Khánh hơi khựng lại. Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía cha. Ông Hội đồng Nguyễn tuổi đã ngoài năm mươi, gương mặt có phần uy nghiêm, vầng trán cao cùng đôi mắt sắc sảo đã trải qua bao năm bôn ba chốn quan trường.
Khánh hiểu, đây không đơn thuần là một câu hỏi vu vơ.
Nếu cậu trả lời "có", cha nhất định sẽ truy vấn đến cùng. Còn nếu trả lời "không", có lẽ ông sẽ nhẹ nhõm hơn khi sắp xếp mối hôn sự theo ý mình.
Khánh không muốn nói dối cha, nhưng cậu cũng biết đây chưa phải lúc để bày tỏ chuyện tình cảm của mình với Linh.
"Con chưa yêu ai cả." Cậu đáp gọn gàng.
Ông Hội đồng khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, không hỏi thêm nữa. Không khí trong xe trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên con đường dài.
Sau một quãng thời gian di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một dinh thự nguy nga.
Dinh thự của Thống đốc Lâm hiện ra trước mắt Khánh, bề thế và lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào cậu từng đặt chân đến. Cánh cổng sắt đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ, trên đỉnh có gắn phù điêu hình rồng uốn lượn, thể hiện rõ sự quyền uy của gia chủ. Bên trong là một khuôn viên rộng lớn với những hàng cây cổ thụ được cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn là các bức tượng điêu khắc tinh xảo. Lối đi lát đá hoa cương dẫn vào sảnh chính, nơi ánh đèn vàng hắt ra rực rỡ, tạo nên một không gian vừa tráng lệ vừa xa hoa.
Khi cha con Khánh bước vào trong, bữa tiệc đã bắt đầu. Đại sảnh rộng lớn, trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lấp lánh. Những vị khách trong bộ lễ phục sang trọng đang nâng ly trò chuyện, tiếng đàn dương cầm vang lên du dương làm nền cho bầu không khí nhộn nhịp.
Ông Hội đồng Nguyễn dẫn Khánh đi dọc theo sảnh tiệc, lần lượt chào hỏi những quan chức cấp cao. Những người này đều là nhân vật có máu mặt trong bộ máy cai trị, từng người một đều mang dáng vẻ phong lưu, quyền uy, ánh mắt không ngừng đánh giá những người xung quanh.
Cuối cùng, hai cha con tiến đến gần Thống đốc Lâm.
Thống đốc Lâm là một người đàn ông trung niên với phong thái đĩnh đạc, bộ trường bào bằng gấm cao cấp càng làm tôn lên dáng vẻ đạo mạo. Khi thấy cha con Khánh đến, ông khẽ gật đầu chào, đôi mắt sắc bén nhìn Khánh từ đầu đến chân.
Trong khoảnh khắc ấy, Khánh cảm nhận được sự đánh giá trong ánh nhìn của vị thống đốc quyền lực này.
Cậu cúi đầu chào lễ phép, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và chuẩn mực của một công tử xuất thân từ gia đình danh giá.
Thống đốc Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
"Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử," ông cất giọng trầm ổn. "Cậu cả nhà họ Nguyễn không chỉ có diện mạo sáng sủa mà còn mang phong thái của người có học. Người trẻ như vậy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở."
Khánh khiêm tốn cúi đầu:
"Ngài quá lời rồi ạ, con vẫn còn phải học hỏi nhiều."
Thống đốc Lâm cười nhạt, nhưng trong lòng đã ngầm có thiện cảm với chàng trai trước mặt.
Không chỉ vì dáng vẻ trí thức, mà quan trọng hơn, ông đã nhận được thư từ ông Hội đồng Nguyễn từ trước, trong đó đề cập đến chuyện mai mối giữa con gái ông và cậu cả nhà họ Nguyễn.
Bây giờ gặp mặt trực tiếp, ông càng thấy hài lòng hơn. Một chàng trai trẻ tuổi, thông minh, có sự chững chạc cần thiết, không hề tỏ ra ngạo mạn hay khoe khoang về gia thế—đây chính là kiểu con rể mà bất cứ vị quan lớn nào cũng muốn có.
Nếu con gái ông có thể nên duyên với Khánh, chẳng phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay sao?
Thống đốc Lâm khẽ nheo mắt, trong lòng đã có tính toán riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com