Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu công chúa

Đêm nay, Khánh đến sớm hơn thường lệ. Cậu không đợi đến khi cả phủ chìm hẳn vào giấc ngủ mà đã lặng lẽ lẻn sang phòng Linh, cẩn thận khép cửa rồi nhanh chóng tiến về phía giường, nơi người con gái nhỏ nhắn của cậu đang nằm.

Vừa thấy cậu, Linh mở to mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Khánh đã vươn tay ôm trọn lấy cô, kéo cô vào trong vòng tay rắn chắc của mình. Cậu siết nhẹ, như thể muốn khắc sâu hơi ấm của cô vào lòng trước khi phải xa cô mấy ngày.

"Anh chỉ đi vài ngày thôi, rồi anh sẽ về với em." Giọng cậu trầm thấp, xen lẫn một chút lưu luyến.

Linh tựa vào ngực Khánh, im lặng không đáp. Dường như từ khi nghe những lời của bà Hội đồng sáng nay, lòng cô đã chất đầy tâm sự.

Cô biết rõ vị trí của mình, biết rõ thân phận cách biệt giữa hai người, nhưng mỗi khi ở cạnh Khánh, cô lại không thể kiểm soát được trái tim mình. Cô yêu cậu, yêu đến mức quên mất khoảng cách giữa cả hai, yêu đến mức chỉ cần được cậu ôm vào lòng như thế này thôi, mọi muộn phiền cũng dường như tan biến.

"Mai anh phải đi cùng cha đến dự tiệc sinh nhật con gái Thống đốc."

Lời nói vô tư của Khánh làm Linh giật mình. Cô hơi nhíu mày, chớp mắt nhìn cậu.

"Con gái Thống đốc?"

"Ừ, nghe nói là tiểu thư khuê các, năm nay vừa tròn mười bảy."

Linh chưa từng để tâm đến những tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng không hiểu sao khi nghe Khánh nhắc đến, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng vươn tay nhéo một cái thật mạnh vào eo cậu.

"Ai da! Em làm gì thế?" Khánh giật mình, đau đến mức phải nhăn mặt.

Linh không thèm đáp, chỉ bực bội quay ngoắt sang chỗ khác, rời khỏi vòng tay cậu.

Khánh sững sờ một chút, rồi chợt hiểu ra vấn đề. Cậu bật cười, khóe môi nhếch lên một cách thích thú.

Tiểu công chúa của cậu đang ghen sao?

Nghĩ vậy, cậu không nhịn được mà tiến sát lại gần, vòng tay siết chặt lấy eo Linh, để cô không thể trốn khỏi cậu nữa.

"Anh chỉ nhắc đến người ta một chút mà em đã tức rồi sao?" Cậu cố ý ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da khiến Linh không khỏi rùng mình.

Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của cậu quá lớn.

"Em không có tức!"

Khánh bật cười, cằm khẽ cọ cọ lên vai cô, giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Không tức mà nhéo anh đau thế này?"

Linh bĩu môi, giọng nói đầy ấm ức:

"Vậy anh nói xem, tiểu thư đó có đẹp không?"

Khánh phì cười. Cô gái nhỏ này đúng là dễ thương hết mức.

"Anh làm sao biết được, còn chưa gặp mà."

Linh vẫn không buông tha: "Lỡ mai anh gặp rồi, lại thích người ta thì sao?"

Khánh nhướn mày, cúi đầu nhìn gương mặt phụng phịu của cô. Một cơn mềm lòng chợt dâng lên, cậu không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán Linh, thì thầm:

"Trên đời này, người anh thích chỉ có một."

Cậu vừa nói vừa đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, mặt dây chuyền là một bông hoa được chạm khắc tinh xảo.

"Anh mua cái này khi ra chợ. Vừa nhìn thấy là anh đã nghĩ ngay đến em."

Linh hơi sững lại, ánh mắt dần dần dịu đi khi nhìn thấy sợi dây chuyền.

Khánh nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cô, bàn tay chạm nhẹ vào da thịt mềm mại.

"Coi như là tín vật tình yêu đi, em đeo vào rồi thì phải giữ chặt anh cả đời đó."

Linh nhìn vào chiếc mặt dây chuyền nhỏ bé, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

"Thật không?"

Khánh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Thật. Ngoài em ra, anh không muốn ai khác."

Linh chạm tay vào sợi dây chuyền, khóe môi khẽ cong lên.

Cơn giận dỗi ban nãy bỗng dưng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đang lan tràn trong tim.

Cô khẽ tựa đầu vào ngực Khánh, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của cậu.

Có lẽ, cô không cần lo lắng nhiều đến thế , mưa đến đâu mát mặt đến đó .

Chỉ cần bây giờ còn có cậu, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com