Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm

Những ngày tháng ngọt ngào lặng lẽ trôi qua, Khánh và Linh cứ thế đắm chìm trong tình yêu vụng trộm nhưng mãnh liệt. Dù là những cái chạm tay thoáng qua, những ánh mắt vô tình giao nhau trong bếp hay những lần lén lút trao nhau nụ hôn vội vàng, tất cả đều khiến trái tim họ rung động.

Khi Linh cúi xuống rửa rau, Khánh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi cô. Cậu thích nhìn cô làm việc, thích cách cô nhíu mày khi tập trung, thích cả dáng vẻ dịu dàng của cô khi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.

Vào những lúc người làm lên nhà trên dọn dẹp, Khánh không kìm chế được mà kéo Linh vào một góc khuất, vùi mặt vào mái tóc cô, thì thầm những lời yêu thương. Linh đỏ mặt đẩy cậu ra, nhưng mỗi lần như vậy, Khánh lại càng siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Nhưng tình yêu ngọt ngào ấy không kéo dài quá lâu.

Một ngày nọ, bà Hội đồng thất thần thông báo rằng sợi dây chuyền ngọc trai quý giá của bà đã biến mất. Cả phủ xôn xao, gia nhân đều bị lục soát. Và rồi, sợi dây ấy được tìm thấy trong phòng của Linh.

Cả người Linh đông cứng lại khi nhìn món trang sức lấp lánh nằm trên chiếc gối của mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó lại ở đây? Ai đã đặt nó vào?

"Con tiện tỳ này to gan thật! Dám trộm cả đồ của bà Hội đồng!" Một người hầu lớn tiếng quát.

Bà Hội đồng ngồi trên ghế, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Linh.

"Quỳ xuống."

Linh siết chặt bàn tay. Cô không làm! Cô chưa từng chạm vào món đồ đó! Nhưng bây giờ dù có nói gì, liệu ai sẽ tin cô?

Tiếng roi da quất vào không khí, những người làm chuẩn bị giáng đòn trừng phạt xuống lưng cô. Linh cắn môi, nhắm mắt lại.

chát!!!

Không phải trên lưng cô, mà là trên lưng người con trai đang che chắn trước mặt cô.

"Khánh!" Linh hét lên khi nhìn thấy Khánh quỳ trước mặt mình, dùng chính tấm lưng rộng lớn của cậu đỡ lấy nhát roi.

Bà Hội đồng sững người. "Con đang làm gì vậy?"

Khánh cắn chặt răng, giọng cậu bình tĩnh nhưng kiên định.

"Mẹ, Linh không phải loại người như thế."

"Còn chưa biết ai đúng ai sai, con đã vội vàng bảo vệ nó? Chẳng lẽ con có gì khuất tất với con bé này?"

Lời nói của bà Hội đồng như một lưỡi dao đâm vào khoảng không giữa hai người họ. Linh cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Khánh hít sâu, ánh mắt cậu vẫn vững vàng như cũ.

"Mẹ, cho con hai ngày. Nếu con không tìm ra kẻ trộm thực sự, mẹ muốn phạt thế nào cũng được."

Bà Hội đồng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. "Được."

Linh len lén mở cửa phòng Khánh, tay cô cầm theo một hộp thuốc. Cậu ngồi trên giường, tấm áo khoác ngoài đã cởi ra, để lộ lưng trần vương vết roi đỏ hằn.

Cô mím môi, ngồi xuống bên giường, tay run run chấm thuốc lên vết thương.

"Đau không?" Cô khẽ hỏi.

Khánh bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. "Không đau bằng việc thấy em bị người khác đánh."

Linh cúi đầu, không dám nhìn cậu.

Một giây sau, cô bị kéo mạnh vào lòng. Khánh vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu.

"Anh nhớ em cả ngày hôm nay." Giọng cậu khàn khàn.

Linh đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, Khánh đã cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô.

"Khánh... đừng."

"Vì sao?" Cậu trầm giọng hỏi.

Linh bặm môi, rồi nhỏ giọng đáp:

"Hôm nay... em không được."

Khánh cứng người một chút, sau đó bật cười. Cậu vùi mặt vào cổ cô, khẽ lẩm bẩm:

"Không sao, mai cũng được. Hoặc ngày kia."

Linh đỏ mặt đẩy cậu ra, nhưng cậu càng siết chặt hơn, như thể không muốn buông cô ra dù chỉ một khắc.

Ngoài trời, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng của hai kẻ đang yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com