Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu trong lặng lẽ

Cỗ xe bốn bánh chậm rãi tiến vào cổng lớn của phủ Hội đồng Nguyễn. Hai hàng gia nhân cúi đầu chào đón cậu cả trở về, ánh mắt tò mò lướt qua cô gái trẻ đứng bên cạnh cậu.

Linh bước xuống xe, đôi chân khẽ run lên khi đối diện với cánh cổng uy nghiêm trước mắt. So với những ngày tháng lang bạt không nơi nương tựa, giờ đây cô đã có chỗ dung thân, nhưng liệu đây có thực sự là một nơi an toàn?

Khánh cảm nhận được sự bất an của cô. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ một cái như để trấn an.

Trong đại sảnh rộng lớn, bà Hội đồng khẽ nhíu mày khi thấy con trai mình dẫn theo một cô gái hơi quen mặt.

"Sao con dắt cô ta về đây ?" Giọng bà sắc lạnh, ánh mắt nghiêm nghị quét qua Linh.

Khánh điềm nhiên ngồi xuống, môi khẽ nhếch lên đầy thản nhiên.

"Con dắt về để làm hầu cận con ."

Bà Hội đồng thoáng sững lại. "Người hầu cận? Từ bao giờ con cần một người kè kè bên cạnh?"

Khánh chậm rãi nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm trước khi đáp lời.

"Nếu để cô ấy lang bạt bên ngoài, lỡ như nói ra những chuyện không hay thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Giữ cô ta lại trong phủ vẫn tốt hơn."

Lời giải thích hợp lý khiến bà Hội đồng không thể phản bác. Sau một thoáng suy nghĩ, bà chỉ lạnh nhạt phất tay:

"Được rồi, nhưng nhớ giữ chừng mực."

Khánh mỉm cười, đôi mắt tràn đầy ẩn ý.

Linh đứng lặng yên, không nói gì. Cô hiểu rõ, thân phận của mình trong phủ này vẫn chỉ là một người ở. Nhưng ít ra, cô không còn phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ nữa.

Cô nên cảm thấy may mắn, đúng không?

Linh được sắp xếp một căn phòng nhỏ phía sau khu nhà chính. So với những gia nhân khác, nơi này đã là quá tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt.

Tuy vậy, điều khiến cô bất ngờ hơn cả là mỗi đêm, Khánh đều lặng lẽ tìm đến.

Ban đầu, cô không hiểu mục đích của cậu. Nhưng rồi, dần dần cô nhận ra, cậu đến không phải vì những ham muốn tầm thường, mà chỉ đơn giản là muốn ở bên cô.

"Ngủ đi." Khánh khẽ thì thầm, vòng tay siết nhẹ lấy eo cô.

Linh tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên đến mức quên cả phản kháng.

"Sao cậu lại..."

"Anh không ngủ được nếu không có em bên cạnh."

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. Linh cứng đờ người, nhưng rồi không hiểu vì sao, cô lại chẳng đẩy cậu ra.

Những đêm tiếp theo, họ vẫn giữ nguyên thói quen ấy. Khánh đến, ôm cô vào lòng, rồi cả hai lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, đây chính là cách họ xoa dịu những tổn thương trong lòng nhau.Một đêm trăng sáng, Khánh đến muộn hơn thường lệ. Khi cậu bước vào phòng, Linh đã ngồi đó chờ từ lâu, ánh nến lập lòe phản chiếu gương mặt có phần hoang mang của cô.

"Cậu có chuyện gì sao?" Cô khẽ hỏi, nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cậu.

Khánh không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô thật sâu.

"Linh..." Cậu gọi tên cô, giọng khàn đi như đang đấu tranh với chính mình.

Cô chưa kịp phản ứng, thì vòng tay cậu đã siết chặt lấy cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.

"Anh muốn em..."

Linh sững người, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng giờ đây, cô không thể phủ nhận rằng mình đã bị cậu làm rung động.

Khi bờ môi cậu đặt lên môi cô, cô chỉ khẽ run lên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, đón nhận sự dịu dàng ấy.

Chiếc áo mỏng manh trượt xuống khỏi bờ vai tròn trịa, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo. Khánh cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, mỗi cử chỉ đều mang theo sự nâng niu và trân trọng.

Không còn sự ép buộc.

Chỉ còn lại cảm xúc chân thật giữa hai con người từng đối nghịch nhau.

Đêm ấy, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn.

Sau cơn đê mê cuồng nhiệt, Linh cuộn tròn trong vòng tay Khánh, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp.

Khánh khẽ vuốt mái tóc rối của cô, giọng nói mang theo chút cưng chiều:

"Em không hối hận chứ?"

Linh im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ hận cậu suốt đời.

Nhưng giờ đây, cô không thể phủ nhận được sự thật rằng, cô đã yêu con người hiện tại của cậu.

Khánh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh yêu em, Linh."

Linh khẽ giật mình, đôi mắt thoáng đỏ hoe.

Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi cất giọng, nhỏ đến mức chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Em cũng yêu cậu."

Khánh bật cười, ôm cô chặt hơn.

"Không phải 'cậu', gọi tên anh đi."

Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn chậm rãi cất tiếng:

"Khánh..."

Chỉ một tiếng ấy thôi, nhưng đã đủ khiến lòng cậu rung động.

Cậu cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên môi cô, sâu hơn, nồng nàn hơn.

Đêm nay, họ chẳng còn là cậu cả và người hầu.

Mà chỉ đơn thuần là hai kẻ yêu nhau giữa thế gian đầy ràng buộc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com