Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Coi mắt.

Sau khi Hoài Anh về nhà , bà cả mừng hết lớn, bận rộn cỡ mấy cũng vội vàng trở về . Sau khi thấy nàng bà vội dang vòng tay ôm lấy nàng .

" Trời ơi, cậu út của má đã lớn thế này rồi đó đa. Út nhớ má không, chứ má nhớ cậu út của má quá . Sao bây giờ mới chịu về hả?" .Bà cả sốt xắng nói , vừa nói còn vỗ vào lưng nàng đánh yêu.

" 2 năm con xa nhà, cũng dựng được sự nghiệp riêng. Bận rộn nên con không về thăm má được. Má có khỏe không?"

Hoài Anh biết bà cả thương mình, không nỡ trách móc lâu, nên gương mặt tuy đã trổ mã đôi nét làm nũng, khiến bà cả phải phì cười, cưng chiều mà bẹo má nàng.

" Cậu út không chịu về thăm tui, tui còn tưởng cậu quên người má này rồi đó đa."

Hai má con trò chuyện được đôi câu thì bên ngoài kẻ hầu đã vào thông báo bà nội vừa về, gọi cậu út Hoài Anh tới nói chuyện.Hoài Anh gượng gạo cười, tạm thời chào má rồi đi tới phòng chính.

Bà hội đồng quyền quý uy nghiêm ngồi, cái quạt nan phe phẩy, Hoài Anh tươi cười vào ngồi sau bóp vai cho nội. " Nội mới về, con nhớ nội quá à."

" Cậu út lại đây bà coi, chu choa mới 2 năm mà lớn dữ rồi nghen." Bà hội đồng có 2 thằng cháu trai, nhưng so với anh cả bà lại thương nàng nhiều hơn.

" Lớn đến mấy vẫn là út cưng của nội nghen." Hoài Anh ngồi xuống bên cạnh bà, bàn tay nắm lấy tay bà lấy lòng.

" Phải phải, cậu út của tui nói chi cũng đúng hết á. Mà đi làm ăn xa nghe tía bây nói cũng tự dựng được cơ đồ riêng, út của nội giỏi quá nghen" Bà hội đồng cảm thán vui sướng mà bẹo má nàng, phước phần cho nhà bà có 2 cậu , mà cậu nào cũng tài giỏi hết. Một cậu chốn quan trường, một cậu làm thương nhân.

" Mà cậu út của tui có thương ai chưa hề.Thương cô nào rồi nói nội, nội hỏi cưới người ta cho nhen." Bà hội đồng nói, bà cười lên phúc hậu, tuy thời này 15 tuổi đã trưởng thành nhưng đối với tư tưởng của nàng còn quá sớm.

" Con bận rộn làm ăn, có đâu thời gian mà gặp được người thương hả nội." Hoài Anh nói dối, thiệt ra là người nàng thương mai mốt cưới rồi, người ta có thương nàng đâu.Nhưng có nói ra cũng chẳng giải quyết được chi, lại dùng quyền thế đề cướp dâu, hay lại phá hoại nhà người ta. Dù sao bớt một chuyện vẫn hơn là thêm một chuyện không đâu.

" Thế thì tốt." Bà hội đồng nghe vậy rất ưng ý, Hoài Anh vừa vui mừng thở phào nhẹ nhõm bà hội đồng bất chợt nắm lấy tay nàng .

" Út của nội thay bộ đồ mới, theo nội đến nhà ông hội đồng Trần ở mạn trên có chút chuyện nghen."

Hoài Anh trong lòng réo lên từng hồi chuông báo động, lần này coi như toang thật rồi ông giáo ạ.

Hoài Anh vẻ mặt đầy miễn cưỡng lên xe theo bà hội đồng đi đến nhà hội đồng Trần. Chiếc xe cứ bon bon mà lòng nàng bộn nhộn không yên .Trên xe bà hội đồng cũng hỏi chuyện phiếm với nàng, Hoài Anh rất khéo léo, nên bà hội đồng rất ưng cái bụng.

Khi tài xế đạp chân phanh, chiếc xe cũng dừng lại, Hoài Anh từ trong xe ngó ra, lại là một căn nhà gỗ xịn , coi bộ rất giàu có, nàng đỡ bà nội xuống xe, bà hội đồng bước chân thong thả , từ trong nhà một quý bà đi ra, vẻ mặt hớn hở tay bắt mặt mừng.

" Chào bà, quý hóa quá lâu rồi bà mới lên nhà tôi chơi. Mời bà và cậu đây vô nhà uống nước cho mát." Hoài Anh nho nhã chào hỏi, quý bà kia rất ưng bụng nhìn nàng ôn hòa.

Vừa vào trong nhà, bà hội đồng trần đã cất giọng gọi cháu gái cưng của bà.

" Kiều Anh đâu ra nội biểu con." Sau rèm che nguồ thiếu nữ duyên dáng nết na đi ra , nàng mỉm cười lễ phép chào hỏi, khí chất kiêu sa, tuy không chanh chua nhưng khí thế uy nghi khí chất.

Bà hội đồng Trần nhìn cháu gái mà rất yêu thương, bà hội đồng Nguyễn cũng rất ưng bụng.

" Lần này tui lên đây để hỏi Kiều Anh cho thằng cháu út nhà tui. " bà hội đồng Nguyễn thẳng thắn nói. Hoài Anh hô hấp gấp gáp, dù sao nó cũng xảy ra , nàng thở dài, không sớm thì muộn thôi.

Cô gái kia thấy vậy nàng chỉ cười, nhưng đôi mắt lại buồn hiu hắt, phận đàn bà khổ lắm ai ơi, nàng kiêu sa cười lại thê lương.

" Nhà ta môn đăng hộ đối, bà với tui chỗ thân thiết, nên cái Kiều Anh làm dâu con của bà tui cũng an lòng. Mà nhìn cậu đây phong độ, rất tài giỏi, tui rất ưng cái bụng ." Bà Trần cười nói.

" Vậy mốt tui đưa sính lễ qua nhà nghen. Năm sau cưới là vừa đẹp đó đa." Bà hội đồng Nguyễn nhấp một ngụm trà cười nói. Tháy bà vui như vậy, coi bộ rất ưng mối hôn sự này. Hoài Anh thở dài, biết sao đây, tới đâu hay tới đó thôi.

" Kiều Anh dắt cậu đi dạo chơi, bồi đắp tình cảm nghen. " Bà hội đồng Trần nói. Kiều Anh gật đầu, Hoài Anh theo nàng ra ngoài, vừa được đôi bước Hoài Anh còn đang suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào, cô gái kia đã dừng bước chân nét mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

" Tui không thích cậu. Hơn hết tui cũng không nghĩ gả cho cậu ấm, mong cậu thông cảm chớ phiền hà tui. " Kiều Anh nói, Hoài Anh giật mình, nàng khẽ cười.

" Tui có nghĩ cái chi đâu. Để về tui nói lại với nội, cứ kéo dài ngày nào hay ngày đấy nghen." Hoài Anh thở phào nói, ý cô gái này cũng giống ý nàng, chuyện này cũng dễ giải quyết hơn hẳn.

Kiều Anh không ngờ người kia phản ứng như vậy, xưa nay nàng vốn tưởng sắc đẹp của nàng khiến các cậu ấm mê mẩn đeo bám không thôi, thế nào người kia lại còn vui mừng khi bị nàng từ chối đó đa. Đang lúc suy tư Hoài Anh lại cười nói .

" vậy cô với tui cứ đứng đây, để hai nội trong nhà không hay đó đa."

Kiều Anh kiêu sa cười, nét mặt nghiêm nghị biến mất,có vài phần dễ chịu rời gót đi trước.Hoài Anh thong thả đi bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com