Cưới.
Đám cưới được tổ chức hoàng tráng nhất lục tỉnh nam kỳ thuở bấy giờ. Cậu út nhà ông hội đồng Nguyễn cưới thê cùng cưới thiếp trong một ngày. Cũng đã nổi lên một làn sóng trấn động cả vùng rộng lớn. Có người khen có kẻ chê, thế nhưng chỉ dám âm thầm lặng lẽ. Bởi ai mà không sợ quyền uy nhà họ Nguyễn thuở bấy giờ.
Ngay lúc này người anh cả dù muốn hay không cũng phải trở về, đối diện với cậu , lòng anh áy náy lắm. Nhưng biết sao giờ, Hoài Minh rụt rè cầm theo ly rượu , gượng gạo tiến tới chân thật chúc mừng em trai anh.
" Hoài Anh, em đã trưởng thành rồi. Anh rất mừng vì em cưới được hai đệ nhất mỹ nữ , chúc em tân hôn viên mãn . Anh uống cạn ly trước." Nói rồi anh dốc cạn ly rượu vang đỏ, gương mặt cũng phiếm hồng, bước đi không vững. Hoài Anh dù giận nhưng vẫn vươn tay đỡ lấy anh.
Hoài Anh ghé sát tai Hoài Minh thì thầm nhắc nhở. " Đừng uống say quá. Cẩn thận , nhớ chú ý Mattin." Nói xong Hoài Anh buông tay rời đi hướng quan khách tiếp đón nồng nhiệt.
/ Mattin là tên quan pháp gian xảo, một con cáo già nguy hiểm/
Ông hội đồng Nguyễn có vẻ rất vui , ông uống đến gương mặt đỏ bừng , cười nói có điểm chuếch choáng, Hoài Anh vội ra đỡ lấy ông. " Chào các ngài."
" A, Hoài anh. Giới thiệu với các ngài đây là con út của tôi, hôm nay là ngày mừng của nó. Nào chúng ta nâng ly chúc mừng."
" Xin lỗi các ngài, tía tôi nay vui quá uống quá chén, tôi thay tía tiếp đón các ngài 1 ly." Hoài Anh nhận ly rượu từ tay ông hội đồng một hơi uống cạn, cái hương vị cay xè khiến đầu óc nàng mụ mị.
Mấy vị quan pháp đều là chỗ làm ăn lâu năm, cũng có vị đang hợp tác với nàng, nên rất nể mặt cũng dốc lòng uống cạn chén rượu. Chẳng mấy chốc họ đều say ngất ngưởng.
Hoài Anh hướng mắt sang bên chỗ anh cả, thấy anh vẫn ổn lòng nàng khẽ thở phào. Xem ra hắn không định làm gì mờ ám trong lúc này. Xem như do nàng đa nghi quá rồi . Tuy đã gian trá đổ bớt rượu đi khi uống, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi đầu óc choáng váng.
Đến nửa đêm, khách mới vãn hết, lúc này chỉ còn hạ nhân thu xếp. Lúc này Hoài Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn , rót một tách trà nhân nhi, trong mơ hồ nàng nhìn về phía khoảng đêm đen, một bóng hình khiến nàng ngày nhớ đêm mong đứng đó. Hoài Anh phải dụi mắt mấy lần , vui mừng lảo đảo chạy lại.
" Ngọc Thanh, chị đến thăm em sao? " Hoài Anh đem nàng ôm vào lòng , người nàng lạnh lắm, nhưng không sao, nàng sẽ dùng hơi ấm của mình ôm lấy nàng.
" Xin lỗi cậu, vì tui mà cậu phải hi sinh nhiều quá. Cảm ơn cậu đã thương tình." Nàng nghẹn ngào nói, nàng mặc bộ bà ba trắng, tóc búi gọn, dung nhan tuy nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp làm sao.
" Chị biết em thương chị nhiều thế nào mà. Ở lại với em đi được không? " Hoài Anh đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo, vai cũng run rẩy.
" Hoài Anh, cậu đừng cố chấp với tui nữa. Tui đã là một người chết, vương tại đây cũng chỉ là tàn hồn. Còn cậu lại đã có hai người thương cậu hết lòng, đừng vì tui mà phụ ai đó đa." Ngọc Thanh nhắc nhở nàng, đôi bàn tay ngọc ngà cũng thu lại. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười.
" Ngọc Thanh, chị đừng đi....Ngọc Thanh...." Nhìn bóng nàng xa dần, lòng cậu quặn thắt, tầm mắt cũng mờ lên vì nước mắt, tay vươn ra muốn nắm lấy nàng, nhưng chân cậu lại như đeo chì không thể nhúc nhích, ôi chao sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ.
" Ngọc Thanh!" Hoài Anh giật mình gọi tên nàng, thì ra chỉ là một giấc mộng, ngón tay nhẹ chạm lên gương mặt từ lâu đã đẫm nước mắt. Hạ nhân vừa lúc tiến ra. " Cậu út, đêm đã muộn nên trở về phòng rồi ạ."
" ừ, tôi biết rồi. Cho em." Hoài Anh từ trong túi áo lấy ra phong bì đỏ, hạ nhân vui vẻ nhận lấy.
" Em cảm ơn cậu út. Em đỡ cậu út về phòng nghen." hắn vui vẻ nhận lấy lì xì, vội đỡ lấy nàng đứng dậy. Đang đi giữa chừng, Hoài Anh chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nàng sực tỉnh vội đẩy cửa đi vào một phòng khác.
Phía xa xa nơi rặng tre một bóng hình lặng thầm nhìn theo cậu, lệ rơi xuống cũng hóa hư không. Nhân ảnh mờ nhạt, chỉ trách kiếp này hữu duyên vô phận.
Thấy bà vú không ngừng dỗ , mà nhóc con quấy quá, khóc không ngừng. Hoài Anh trong lòng chua xót vội ôm lấy đứa trẻ. Nghe cậu vụng về ngâm nga vài câu ru , đứa trẻ dần nín, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. bà vú thấy vậy khẽ cười, vươn tay muốn ôm lấy đứa trẻ.
" Đứa trẻ này khóc không ngừng từ chiều, may mà có cậu út không thì tội đứa nhỏ. Đêm đã khuya, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tạm thời giao đứa trẻ này cho tôi đi cậu."
Hoài Anh dù không nỡ vẫn đành phải đưa đứa bé này lại cho bà vú. Nhìn đứa trẻ lòng cậu lại đau, ngón tay vuốt vuốt gương mặt phúng phính sữa non. " Ngoan, ngủ ngon nhé. Mai cha sẽ ôm con nghen."
Hoài Anh lững thững bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn mấy lần, khiến hạ nhân sốt ruột đỡ lấy cậu. Theo lý cậu phải tới phòng chính thất trước, nhưng cậu đã đẩy cửa bước vào phòng Như Ngọc. Như Ngọc ngồi đợi khi tiếng cửa kẽo kẹt nàng khẩn trương đến hai tay xoắn xuýt vào nhau.
" Chị đợi em lâu ha. Đã ăn uống gì chưa?" Hoài Anh ân cần ngồi xuống hỏi han nàng. Như Ngọc ngượng ngùng gật đầu, gương mặt cũng đỏ bừng.
" Ban nãy em cũng ăn một chút rồi. Anh tiếp khách khứa mệt, để em hầu hạ anh nhé." Như Ngọc rụt rè muốn vươn tay cửi cúc áo cho nàng, liền bị Hoài Anh nhanh chóng nắm tay lại.
" Chị nghỉ ngơi nhen. Em không thể ở lại với chị đêm nay được. Đừng giận em nhen. " Hoài anh vỗ vỗ tay nàng an ủi, xong liền đứng dậy rời đi. Như Ngọc bối rối muốn níu kéo nàng, lại không có cách nào giữ lại nàng. Chỉ có thể hậm hực ngả người xuống giường, giận dỗi cuốn chăn.
Đến khi Hoài Anh đẩy cửa tân phòng tiếp theo, người kia đã sớm an tĩnh ngồi trên giường đoan chính. Hoài Anh rót ly rượu, đưa qua cho nàng.
" Để chị ủy khuất rồi. Mình uống rượu hợp cẩn. " Kiều Anh sắc mặt phiếm hồng, dưới ánh nến tân phòng càng thêm kiều mỹ. Nàng nhập một ngụm rượu, bụng chợt kêu ọt ọt, Hoài Anh khẽ cười, nàng ngượng ngùng xấu hổ quay mặt đi.
" Nào, mình cùng nhau ăn đêm nhé. " Hoài Anh dắt tay nàng ngồi vào bàn ăn, thức ăn vẫn còn nguyên, xem ra nàng đợi mình trở về mới động đũa. Hoài Anh tinh tế gắp đồ ăn cho nàng. Một lúc nàng đã cảm thấy lo, lúc này mới phát hiện Hoài Anh không động đũa, mà nhìn nàng ăn.
Hoài Anh vươn tay giúp nàng lau đi khóe miệng dính đồ ăn . " Lo chưa? Ngày nay chị cũng mệt rồi. Mình nghỉ ngơi nhen."
Kiều Anh ngượng ngùng gật đầu, vươn tay giúp nàng cửi bớt quần áo. Cả quá trình nàng ngại đến mức không dám ngẩng đầu. Nghe bà vú nói đêm đầu tiên sẽ rất đau , nhưng nếu là cậu thì đau một chút nàng cũng hạnh phúc.
Hoài Anh giúp nàng tháo bớt trang sức, dắt tay nàng nằm xuống giường. Thì ra cảm giác kết hôn là thế này. Cả ngày nay mệt chết mất. Trong khi Kiều Anh hồi hộp chờ đợi, Hoài Anh đã chìm vào giấc ngủ. Điều này khiến nàng có chút hụt hẫng, nhưng ít ra đêm nay nàng không một mình. Kiều Anh rón rén chui vào lòng người kia dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com