Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh Mối.

Sau khi đốc tờ thăm khám, Hoài Anh cùng Hoài Minh đã sớm túc trực bên ngoài cửa. Vị đốc tờ trẻ lắc đầu. Thanh âm trầm thấp " Hai cậu đừng để má kích động, đối với sức khỏe của bà không tốt. Bây giờ tôi kê cho mấy thang thuốc rồi bồi bổ sức khỏe cho má ." 

Hoài Minh thấy vậy liền theo sau tiễn đốc tờ, nói thêm vài lời cũng bo thêm tiền cho. Hoài Anh chần chừ một lát rồi cũng đẩy cửa vào phòng. Bà hội đồng gương mặt tái nhợt, nhìn thấy nàng đi vào liền quay mặt vào tường.

Hoài Anh thở dài, nàng ngồi xuống mép giường. " Má ơi má, bộ má hết thương Hoài Anh rồi hả?''

" Má....." Hoài anh nũng nịu lắm lấy tay bà hội đồng, cuối cùng bà cũng phải chịu thua trước độ nhõng nhẽo của nàng. Bà làm bộ mặt giận nhưng nhìn đến nàng không kiềm được cười mỉm.

" Cha tía bây, Hoài Anh ngoan của má, sao má hết thương bay cho đặng." Bà Hội đồng ánh mắt muộn phiền. 

" Bây nói thiệt cho má biết, chuyện đầu đuôi làm sao. Má hứa má không quấy , cũng không làm bây lo phiền hay khó sử." 

Hoài Anh nhìn bà hội đồng xanh xao quá, trong lòng đau. Nàng vừa toan cất lời thì Hoài Minh từ ngoài đi vào, ánh mắt anh đầy nghiêm trọng ra hiệu cho nàng đi ra ngoài.

" Má không thương Hoài Minh hả?" Hoài Minh đi vào nắm lấy tay má, ra hiệu cho Hoài Anh ra ngoài. Hoài Anh hiểu ý liền đứng dậy cười trừ nhìn má.

" Thưa má con có chút chuyện, lát hạ nhân sắc thuốc má uống nghen má. Con đi trước nghen má." Nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa , bà hội đồng thấy bộ dáng hấp tập cũng phì cười. Hai má con hàn huyên đôi câu, Hoài Anh ra ngoài cửa đã thấy hạ nhân lúm khúm đứng ngoài đầy sốt ruột.

" Có chuyện chi vậy tèo?"

" Thưa cậu, cô Mỹ Duyên mất tích rồi cậu ạ." Vẻ mặt hắn tái nhợt, bởi hắn là người được giao trông coi nàng, thế nhưng lại để nàng biến mất.

Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, hắn sợ sệt từ trong túi bà ba lấy ra một mảnh giấy. Bàn tay hắn run rẩy đưa cậu, Hoài Anh nghi hoặc rồi cũng nhận lấy mảnh giấy. Đọc xong nàng cũng hốt hoảng.

" Mày chuẩn bị xe cho cậu, rồi cô Như Ngọc đi đâu rồi?" 

" Bẩm cậu, sáng sớm cô đã đi ra ngoài, nghe nói cô đi ra vùng ngoại ô có chút chuyện đó đa." 

" Được rồi mày chuẩn bị xe, theo cậu đi một chuyến." Hoài Anh nói xong liền vội vã đi , thế nhưng vừa bước ra đến ngõ đã bắt gặp vị thầy bà kia lách cách xách đồ lên.

" Sao giờ thầy 8 mới tới, còn đây là?" Hoài Anh sượng người bởi từ sau vị thầy bà kia còn một vị nữa, thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi, áo bà bà đơn giản, nhưng đôi mắt trắng dã, e rằng là bị mù bẩm sinh. 

" Đây là Thị Tình, cậu chỉ cần biết nàng có thể giúp cậu, cũng bảo đảm an toàn cho gia đạo của cậu. Hơn hết chuyện này khá phức tạp, kẻ đứng sau e rằng đã luyện thành bùa thiên linh cái." Sắc mặt bà lão rơi vào trầm mặc.

Hoài Anh cho hạ nhân sắp xếp chốn cư ngụ cho họ, mấy nay chuyện sao mà phức tạp quá, cậu cũng không còn tâm sức đâu mà quan tâm đến nhiều chuyện. Mấy chốc tóc bạc, tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc. 

Hoài Anh ngồi trên ghế, phía sau Kiều Anh nhẹ nhàng giúp nàng nhổ tóc sâu, tay cũng phe phẩy quạt nan. Hoài Anh nắm lấy tay nàng, dắt nàng ngồi xuống ghế. 

" Em còn mệt, sao không nghỉ thêm chút nữa?" 

" Mấy nay mình nghĩ nhiều quá, có tóc bạc rồi đó đa." Nàng mỉm cười, Hoài Anh nhìn nàng mang thai mệt mỏi, càng thương yêu nàng hơn.

" Mình nữa đó, mấy nay tui mệt nên cũng không chăm sóc bản thân mình tốt." Hoài Anh nắm lấy tay nàng ôn tồn nói. 

Chợt từ sau xuất hiện một người, Hoài Anh ho khan vài tiếng. " Thị Tình sao chị lại ở đây?" 

Thị Tình không nói, nàng tiến đến lại gần chỗ Kiều Anh, dường như nàng lẩm nhẩm vài câu chú, rồi đặt tay lên bụng bầu của nàng. Thấy nàng lo lắng Hoài Anh gật đầu an ủi.

Một lát nàng lấy ra một dây chuyền, đeo vào cổ cho nàng. " Mang theo mình, bảo vệ đứa trẻ." Nàng từ lúc tới vẫn luôn kiệm lời như thế. 

" Cậu theo tôi." Nói xong nàng liền xoay người rời đi ra cửa, đôi mắt nàng vốn trời sinh mù lòa, nhưng sao nàng lại rõ đường đi hơn hết. 

Cậu theo nàng đến chỗ bà lão. Sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, mấy nay bà lão cũng hao tổn tinh huyết để làm bùa trấn yểm tứ phương, sắc mặt lão cũng tái nhợt đi nhiều. 

" Hoài Anh, chuyện này là duyên nghiệp của cậu, lão đây e rằng cũng không thể can thiệp. Muốn chặt đứt nhân quả này, phải là cậu đích thân ra tay một chuyến." Bà lão trầm ngâm nói, sắc mặt nghiêm nghị, dường như không phải chuyện đùa.

Thấy nàng hoang mang, Thị Tình chợt cất giọng, cái chất giọng trầm thấp lạnh lẽo khiến người ta rợn sống lưng. " Cậu theo tôi học, thời gian gấp rút, còn lại đều phải dựa vào cậu rồi."

Đã 3 ngày qua, Mỹ duyên cùng Như Ngọc đồng thời mất tích, Minh Thư lại chẳng tìm thấy tung tích Hoài Anh cho hạ nhân hết sức đi tìm kiếm cũng không rõ ràng, ngoại trừ dốc lòng học tập cũng không còn cách nào khác. Càng tìm hiểu về thế giới tâm linh, Hoài Anh lại càng thấy rõ sự đáng sợ, đúng là không biết thì không sợ. 

/ Sao anh không thương tôi? Sao anh ác với tôi quá vậy?/

/ Hoài Anh cứu em! Cứu em !/ 

/ Mau chạy đi, đừng quay lại chốn này..aaaaaaa....../

Những thanh âm tạp nha không ngừng vây khốn tâm trí của nàng , khiến đầu nàng đau đến nứt toác, miệng cũng hộc ra một ngụm máu đen. Thị Tình bên cạnh nhanh chóng điểm huyệt cầm máu giúp nàng.

" Hà tất ...." Sau đó tiếng thở dài vang vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com