Oán Linh
Không biết sao mấy nay Hoài Anh đi làm mà nồng ngực khó chịu quá, người cứ bứt rứt bất an. Trong phòng làm việc nhìn ra ngoài trời đen thui mà lòng sao khó chịu. Nhìn sổ sách mà chẳng có tâm trạng làm.
" Tèo ơi!"
" Dạ có, cậu biểu chi con đó." Thằng tèo từ ngoài vội vã chạy vào trong. Hoài Anh vừa thu xếp xong tài liệu, nàng mệt mỏi với tay để thằng tèo đỡ dậy.
" Cậu sao vậy cậu, để con kêu đốc tờ nghen cậu." Thằng tèo nhìn cậu gầy gò mà chăm lo công việc khiến nó lo lắng cho cậu quá. Cậu nó ham công việc quá mà, sức khỏe thì không thấy lo đâu.
" Cậu không sao, mày đưa cậu về nhà đi." Hoài Anh mệt mỏi nói.
" Cậu đó, chẳng thương bản thân gì cả. Rồi bệnh ra đó ông bà với mợ lại lo đó đa." Thằng tèo lớn lên cùng cậu từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt , thân thiết lắm nó mới dám nhiều chuyện như vậy. Hoài Anh khẽ cười.
" Mày đó, riết rồi cũng muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn đó đa."
" Con nào dám đâu cậu. Mà nhìn cậu vậy không sớm thì cũng đổ bệnh mất thôi." Thằng tèo hớn hở nói, bởi nó biết cậu nào nỡ trách mắng gì nó. Nó cũng chỉ lo cho cậu chứ bộ.
" Thôi đi đi ông tướng, về nhà cho sớm chứ mấy nay cậu bứt rứt khó chịu trong người quá." Thằng tèo đỡ cậu lên xe, rồi cũng vào vị trí lái xe, nó được đào tạo hằng tháng trời để đi xe, chở cậu đi lại cho tiện.
Đi một đoạn đường, Hoài Anh đôi mắt vừa lim dim chuẩn bị ngủ thì thằng tèo phanh gấp lại. Khiến nàng từ trạng thái mơ màng cũng tỉnh giấc. " Có chuyện chi vậy tèo?" Hoài Anh nhìn sắc mặt thằng tèo tái mẹt, đôi tay run rẩy.
" Cậu ơi cậu...nãy con con vừa .....nãy.....nãy có cô gái áo đỏ nhìn đáng sợ lắm cậu." Thằng tèo sợ sệt ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh, Hoài Anh bất lực thở dài cũng nhìn xung quanh.
" Có ai đâu, thôi mày để cậu lái xe cho, người đâu mà nhát như cáy đó đa." Nói rồi nàng đổi vị trí phó lái cho nó. Nhìn nó sợ hãi cậu thở dài đạp phanh xe phóng đi.
Vừa đặt chân xuống nhà, hạ nhân đã tíu tít hớt hải chạy đến. " Cậu ơi cậu, mợ hai bị sao ý cậu ơi, chiều giờ như nổi điên đạp phá đồ đạc rồi không chịu ăn uống chi á cậu ơi."
Hoài Anh nghe vậy vội vàng chạy tới coi nàng, Như Ngọc không hiểu sao thấy cậu tới liền sợ hãi hét toáng lên, vơ lấy bình hoa đập xuống chân cậu. " Chị cút đi....tránh xa tôi ra...đừng...đừng lại đây."
Nhìn nàng hoảng sợ, Hoài Anh vội lao tới ôm lấy nàng. " Như Ngọc! Như Ngọc em sao vậy? Tôi là Hoài Anh, là Hoài Anh đây."
Như Ngọc sực tỉnh, nàng lúc này mới phát hiện ra người kia là cậu, nàng ôm trầm lấy cậu khóc nấc lên. " Hoài Anh, em sợ lắm...chị ta....chị ta muốn giết em?"
" Bình tĩnh nghe anh nói, chị ta là ai? Ai muốn giết em?"
" Ngọc Thanh! Chị ta....chị ta quay lại rồi....chị ta rất đáng sợ. Cứu em đi mình....chị ta muốn giết em." Như Ngọc sợ sệt nói. Ánh mắt đầy hoảng loạn khiến Hoài Anh giật mình.
" Ngọc Thanh?" Không lẽ nàng ấy vẫn chưa đầu thai, nhưng tại sao nàng ấy lại muốn giết Như Ngọc, không phải nàng ấy rất thương em gái mình sao?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao, Hoài Anh cũng không có cách nào trả lời. Nàng ôm Như Ngọc vào lòng, mặc nàng khóc nháo. Có lẽ đêm nay nàng lại phải ở đây rồi, không biết Kiều Anh thế nào, nàng nhớ cô quá, không biết nàng mải đi công tác cô có giận nàng không.
Đêm khuya Hoài Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không biết sao nàng nghe như thấy ai đang gọi mình. " Hoài Anh, cứu em....Hoài Anh....cứu...em..." Tiếng kêu đầy sợ hãi cùng hoảng loạn. Hoài Anh bật tỉnh trong mê mang, sờ sang bên cạnh vắng tanh, cũng đã lạnh lẽo từ bao giờ. Nhìn ra cửa phòng mở toang, Hoài Anh có dự cảm không lành. Vội dậy xỏ dép đi ra ngoài, ánh trăng hôm nay đẹp lắm, đêm khuya cũng vắng vẻ đìu hiu lạ thường.
Ánh mắt nàng chợt nhìn sang bên cạnh gốc hoa đào đã chết khô, một dáng người yêu kiều đứng đó, ánh mắt hướng lên nhìn ánh trăng. Mà bên cạnh Như Ngọc đã bất tỉnh từ bao giờ. Hoài Anh như bị thôi thúc tiến lại gần.
" Ngọc Thanh." Hoài Anh khẽ gọi, người kia vẫn như cũ không động đậy, cho đến khi cậu đặt tay lên vai nàng, nàng bất giác quay lại, với hốc mắt đen xì, máu đỏ chảy xuống, bộ dạng vô cùng kinh dị với chiếc cổ ngoặt sang một bên, Hoài Anh giật mình té ngã xuống nền đất lạnh.
Ngọc Thanh lúc này thấy cậu sợ hãi mới khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng chậm rãi tiễn lại gần cậu, chưa đợi cậu đứng dậy nàng đã áp sát mặt mình vào mặt cậu. " cậu sợ tui ? Cậu còn thương tui không....khách khách khách..." Tiếng cười quỷ dị , khiến chân tay nàng cũng tê cứng.
Nàng gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện chuyển biến sang gương mặt quái dị , ngón tay nàng mảnh khảnh móng tay dài ra bất thường, nàng bóp lấy cổ cậu nhấc lên, khiến cậu khó thở ngấp ngoái trên không trung.
" Sao cậu hứa chăm sóc con tui, mà cậu để ả đàn bà kia làm hại con tui hoài vậy cậu?" Nàng bộ dạng lệ quỷ đầy oán khí nói , lực tay càng mạnh, khiến mạch máu cũng nổi hết lên .
" Ngọc Thanh...Ngọc Thanh...tỉnh...tỉnh lại đi...." Giây phút cậu sắp ngạt thở chết , thì nàng như lấy lại tinh thần , khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt, hai tay ôm mặt.
" Không, đừng..." Khuôn mặt liên tục biến dạng rồi lại như cũ khiến Hoài Anh kinh hoàng, nhưng nàng không sợ nàng. Không biết Hoài Anh lấy đâu ra dũng khí nàng ôm trầm lấy nàng.
" Đừng như vậy, không sao có tui ở đây rồi. Em nói rõ rui nghe đi..." Hoài Anh rét run, nhưng nghĩ tới nàng run rẩy, biểu cảm vô cùng thống khổ khiến cậu đau lòng không thôi.
Một lúc nàng như bình tĩnh lại, hai tay lắm lấy vai cậu. " Cứu em...Hoài Anh...Cứu em...em đau lắm, bọn nó hành hạ em....em không muốn làm hại anh....nhưng em không kiểm soát được...cứu em....."
Tiếng chuông chiêu hồn vang lên, hồn nàng cũng bị một thế lực nào đó kéo đi, Hoài Anh nước mắt rơi xuống. Nhìn tới người kia còn đang bất tỉnh, đành ôm nàng đi vào trong phòng.
" Đợi em, nhất định em sẽ tìm ra chân tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com