Trở về.
Hoài Anh chìm sâu vào nụ hôn, cô gái kia cũng không phản kháng vòng tay ôm lấy eo nàng. Thế nhưng két một tiếng cánh cửa kia đẩy ra, Hoài Anh mới sực tỉnh hốt hoảng buông ra cô gái kia . Hoài Minh thấy mình thất lễ liền cười ngượng ngùng.
" Hai chưa thấy gì hết cứ tiếp tục đi." Sau đó liền đóng cửa lại, lúc này Hoài Anh mới sực tỉnh , nàng dùng sức tát cho mình một cái . Người con gái kia ngây người , ban nãy nàng bị cuốn vào ánh mắt si tình ấy, đôi mắt xinh đẹp nhưng sao lại mang theo đau thương .
Hoài Anh trầm giọng, nhìn người kia phát ngốc nhìn mình " Tui xin lỗi , tui không cố ý." Hoài Anh nói xong liền đi ra ngoài, khi cánh cửa khép lại Hoài Anh phát hiện ông anh cả của mình đang đứng áp sát đầu vô tường.
" Làm chi vậy anh hai?" Hoài Anh cười nói, Hoài Minh giật mình thon thót đứng thẳng lại . Ho khan vài tiếng .
" Sao ra sớm vậy?"
Hoài Anh che mặt nhìn ông anh cả ngáo ngơ, trên cổ còn vết bầm tím, Hoài Anh ghé sát lại mặt ông anh . " Nhìn này, anh hồng hạnh trèo tường.Phải lòng cô nào rồi, sao không cưới người ta về."
" Làm chi có. Bây không vào đi, để người ta đợi lâu." Hoài Minh thúc giục, Hoài Anh gạt tay cậu ra, tuy gương mặt phiếm hồng do say , nhưng đôi mắt lại thanh tỉnh lạ thường.
" Đưa em về nhà. Em mệt rồi ." Hoài Anh nói xong liền rời đi trước, Hoài Minh ngây ngẩn nhìn theo, lúc nãy còn thích người ta lắm, sao bây giờ lại lạ lùng thế nhỉ.
" đợi hai với, nhậu xỉn rồi mà đi nhanh dữ bây, coi chừng té đó." Hoài Minh sốt sắng đuổi theo sau , vừa hay đỡ được Hoài Anh kéo lại, không thì xém tý Hoài Anh té lộn cổ rồi. Lớn rồi mà báo anh hai quá nha cậu út.
......................................
Hoài Anh trở về nhà thu xếp đồ đạc, có lẽ đã đến lúc nàng sẽ trở về. Mỹ Duyên vừa đi chợ về thấy Hoài Anh thu xếp đồ đạc cũng giật mình, vội tháo ra nón lá sấp mải chạy đến chỗ cậu.
" Cậu chuẩn bị đi đâu hả?" Nàng sốt ruột nói, bé Minh Thư thấy vậy cũng ôm chân nàng , con bé khóc ré lên.
" Anh đi đâu ? Anh sẽ bỏ rơi Minh Thư và mẹ hả?" Con bé khóc sao mà xé lòng, Hoài Anh dừng tay , nàng cúi người ôm lấy bé con lên tay, bé con nhào vào lòng nàng , đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào vai áo nàng .
Hoài Anh ôm lấy cô bé, bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé . Nhẹ nhàng yêu thương " Ngoan, không khóc. Anh phải trở về với ba má, một thời gian sau anh sẽ về chơi với Minh Thư nghen."
" Hức hức, không muốn, Minh Thư nhớ anh" Minh Thư nức nở nói, Hoài Anh cưng chiều cô em út này quá, lòng nàng cũng nặng trĩu.
" Minh Thư ngoan , Minh Thư ra với mẹ nghen." Mỹ Duyên vươn tay đón lấy bé con, cô bé khóc càng to , đôi tay nhỏ nhắn bấu vào vạt áo Hoài Anh càng chặt .
Hoài Anh vội cản nàng lại. " Minh Thư ngoan, anh hai đi một thời gian sẽ về mà." Hoài Anh ngồi xuống trõng tre ôm lấy cô bé mà vỗ về , nhóc con một thời gian sau tiếng thút thít bé dần.
Đôi mắt ngây ngô đỏ hoe , nhóc con nhìn Hoài Anh, ngón tay bé xinh nắm lấy tay Hoài Anh." Anh đi sớm về sớm nghen."
" ừm, anh sẽ về sớm nhất có thể." Hoài Anh tuy nói vậy chỉ để dỗ dành cô nhóc này, thế nhưng nàng không chắc chắn rằng bản thân mình muốn quay về đây.
Một hồi cô nhóc cũng chịu yên ổn chơi một góc, Mỹ Duyên cũng giúp hoài anh thu xếp đồ. Mỹ Duyên rón rén ngồi xuống bên cạnh nàng .
" cậu về hẳn luôn hả." Mỹ Duyên nói.Đôi mắt nàng buồn hiu, gắn bó cũng 2 năm, đột nhiên người rồi cũnlg phải về với gia đình, mà sao lòng nàng buồn quá.
" tui cũng không chắc nữa. Chị ở lại đây quản lý tiệm vải giúp tui một thời gian nghen " Hoài Anh nói.
" Cậu , tui sẽ nhớ cậu nhiều lắm." Mỹ Duyên vòng tay ôm lấy Hoài Anh, nàng ngây người trước cái ôm của nàng.
" Trời, tui sẽ trở lại mà. Chị có chuyện chi trực tiếp gửi thư đến cho tui nghen ." Hoài Anh dặn dò nàng, chợt bên ngoài tjeengs chó sủa ing ỏi, một thiếu nữ duyên dáng đi vào.
Hoài Anh nhìn nàng, lạnh nhạt chào hỏi lấy lệ. " Chị qua đây có chuyện chi không?" Hoài Anh không nhìn nàng, ngó nghiêng mây trời.
Ngọc Thanh trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng rất nhanh nàng lấy lệ cười.
" em tui nhờ tui đưa cái này cho cậu. Mà coi bộ cậu tính đi đâu hả?" Ngọc Thanh nói.
" ừ, tui cũng xa nhà 2 năm, bây giờ cũng phải về rồi. " Hoài Anh nói.
" 1 tháng nữa tui cưới, mời cậu đến chung vui với gia đình tui." Ngọc Thanh e thẹn nói, có lẽ nàng hạnh phúc lắm khi gả cho người mình yêu.
Hoài Anh nén nước mắt, gượng gạo cười " Vậy chúc chị hạnh phúc nghen, tui chắc không dự được."
" Vậy cậu về rồi còn trở lại đây không? Hay về ở trển cưới vợ ." Ngọc Thanh không hiểu sao nàng lại quan tâm tới nàng nhiều như vậy , nhận ra mình hỏi hơi xa, nàng gượng cười.
" thôi tui về nghen, chuẩn bị một số thủ tục , bận bịu nên giờ mới đến đưa thư cho cậu được." Ngọc Thanh vốn dĩ có thể nhờ hạ nhân đưa thư, không hiểu sao bản thân nàng một mực muốn tự tay đưa cho nàng.
" Chị sau nhờ hạ nhân đưa tới là được rồi.Như này phiền chị quá ." Hoài Anh nói, Ngọc Thanh bước chân cũng khựng lại , nàng quay lại gượng cười.
" có chi đâu cậu, đưa tận tay cho cậu tui mới an tâm" Ngọc Thanh trong lòng buồn hiu, Hoài Anh đã ghét không muốn gặp nàng nữa rồi. Nàng chỉ muốn nhìn người kia một chút, nàng cũng không biết mình bị sao nữa .
Nhìn bóng dáng kia dời đi, Hoài Anh nhìn theo hoài không thôi. Vậy là mốt người ta theo chồng rồi, còn hi vọng chi nữa, người ta có thương mình đâu, sao mình khờ mình thương người ta hoài vậy.
Mỹ Duyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh. " cậu thương người ta thiệt rồi." Nàng thở dài nói.
Hoài Anh gượng cười, mắt đã đỏ hoe " ừ, thương nhiều . Mà người ta không thương tui. Thôi chúc người ta hạnh phúc trăm năm." Hoài Anh thở dài mà trở vào trong nhà, nhìn bì thư nàng cũng chẳng thèm đọc. Hoài Anh quay lưng đi, không biết phía sau cũng luôn có ánh mắt nhìn theo nàng đượm buồn.
/ tui cũng thương cậu, mà lòng cậu đã thương ai đó đa./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com