Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Giận dỗi

Sáng sớm Tử Thiên đã tỉnh dậy, cả người tuy mệt nhưng lại thoải mái vô cùng, nhìn sang bên cạnh thấy Văn Tĩnh còn ngủ mà khẽ cười. Hôm qua là mệt chết nàng đi, vẫn là cho nàng ngủ hảo một chút.

Tử Thiên nhẹ nhàng bước xuống giường mặc lại y phục. Ngửi thấy mùi hoan ái nồng nặc Tử Thiên khẽ nhíu mày. Tử Thiên liền đi đốt chút huân hương, mở cửa sổ để không khí trong lành thoáng mát vào phòng, quay lại nhìn thấy Văn Tĩnh khuôn mặt thư giãn, thoải mái hơn rất nhiều mới hài lòng đi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa khi tỉnh dậy.

Văn Tĩnh ngủ trầm nhưng cảm giác trống vắng bên cạnh làm nàng giật mình tỉnh giấc. Không thấy Tử Thiên đâu làm Văn Tĩnh hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, nàng sợ hôm qua chỉ là mơ dù cho có chân thật như thế nào nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng Tử Thiên.

- Ta làm nàng thức giấc?

Văn Tĩnh nhìn thấy Tử Thiên liền vui vẻ lắc đâù.

Tử Thiên nhìn Văn Tĩnh đang tìm kiếm mình liền mỉm cười, cuối xuống nhẹ hôn lên môi nàng rồi đưa cho nàng một ly nước ấm.

- Uống đi, hôm qua hẳn là khô họng rồi.

Văn Tĩnh nhận ly nước lòng ấm áp, nghe Tử Thiên nói chợt nhớ cả ngày hôm qua và tối hôm kia nữa, cùng Tử Thiên ân ái làm Văn Tĩnh xấu hổ đỏ mặt không thôi. Nàng đường đường là tu chân nhân vậy mà lại không kiềm chế được ham muốn dục vọng của bản thân, nếu để người khác biết được, nàng biết làm sao mà nhìn mặt người khác a.

Tử Thiên ôm Văn Tĩnh chờ nàng uống xong ly nước, lại hôn nhẹ lên môi nàng rồi bồng nàng lên đi qua vách ngăn bên cạnh.

Văn Tĩnh giống như một tiểu cô nương, toàn bộ cơ thể dựa vào Tử Thiên, tay vòng qua cổ Tử Thiên nở nụ cười mĩ mãn, để  Tử  Thiên chăm sóc nàng. Văn Tĩnh cẩm thấy thật hạnh phúc. Dù sau này Tử Thiên có bao nhiêu nữ nhân khác đi chăng nữa nàng cũng không quan tâm, chỉ cần trong lòng Tử Thiên có nàng, cứ thế quan tâm chăm sóc nàng như những lời Tử Thiên đã nói. Sẽ dùng hành động để minh chứng. Như bây giờ đây, đã đủ để Văn Tĩnh hạnh phúc không nói nên lời.

Văn Tĩnh mỉm cười mãi không ngừng, hưởng thụ Tử Thiên kỳ cọ cho mình, nàng thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ.

Tử Thiên nhìn thấy bộ dáng đầy hưởng thụ của Văn Tĩnh mà khẽ cười, đâu giống như Văn Tĩnh sư tỷ ôn nhu hằng ngày mà giờ đây chỉ là một tiểu cô nương đang yêu hưởng thụ người yêu sủng nịnh.

Cả hai mặc y phục chỉnh tề cùng nhau bước ra ngoài, cả ngày hôm qua đã không ra ngoài nên bây giờ cả hai cùng nhau đi thỉnh an Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền.

Các đệ tử thấy Văn Tĩnh liền cuối đầu chào, đương  nhiên  ai cũng nhận ra sự vắng của Văn Tĩnh sư tỷ nhưng mọi người không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản nghĩ Văn Tĩnh sư tỷ mấy ngày nay vì Thanh Vân võ hội mà mệt mỏi nên nghĩ ngơi chút. Hôm nay nhìn thấy Văn Tĩnh sư tỷ khuôn mặt hồng hào, cười ôn nhu khiến các nam đệ tử bị hớp hồn mà nghĩ Văn Tĩnh sư tỷ đã thật sự nghĩ ngơi hảo.

Tử Thiên cùng Văn Tĩnh chào hỏi, nói chuyện cùng Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền. Vân Tuyền tuy không nói gì nhưng ngay lập tức nhận ra khác thường từ Văn Tĩnh. Vân Tuyền đã kết hôn, sinh hạ hài tử nên đương nhiên nàng biết. Vân Tuyền nhìn Tử Thiên rồi liền nhìn sang Văn Tĩnh. Việc này không biết là nên vui hay nên buồn đây.

Được một lúc thì Lam Vĩnh Thuận kéo Tử Thiên ra ngoài, mấy hôm nay biểu hiện của Tử Thiên, Lam Vĩnh Thuận thật hài lòng. Lam Vĩnh Thuận cứ nghĩ Tử Thiên chỉ cần trau dồi chút thực chiến là tốt rồi vậy mà không ngờ thể hiện lại vượt cả mong đợi. Lam Vĩnh Thuận không ngờ Tử Thiên từ Trúc Cơ Kỳ khi nào đã tiến cấp lên Kim Đan Kỳ, gần ngang bằng với Trương Nhất Phàm khiến Lam Vĩnh Thuận vô cùng cao hứng nên lôi Tử Thiên ra mới kiểm tra tu vi một chút. Tiểu tử này đúng là đang giấu tu vi của mình mà, chứ đời nào chỉ trong vài ngày liền đột phá tử Trúc Cơ sơ kỳ lên Kim Đan Kỳ nhanh như vậy.

Vân Tuyền nhìn Tử Thiên kéo đi khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Văn Tĩnh. Vân Tuyền thật nhiều điều muốn hàn huyên cùng Văn Tĩnh, nhất là chuyện Tử Thiên.

Tử Thiên thật là mệt chết với phụ thân của mình. Đang yên đang lành Lam Vĩnh Thuận lôi mình đi, Tử Thiên còn muốn ở bên Văn Tĩnh một chút đâu. Lại lo lắng không biết mẫu thân có làm khó Tĩnh nhi của mình hay không nên cùng Lam Vĩnh Thuận lại là bộ dạng lười biếng. Lam Vĩnh Thuận thấy vẻ mặt ghét bỏ của nhi tử cũng không ép mà chỉ cười hài lòng. Hắn biết nhi tử lười biếng nhưng chỉ cần nhi tử tu vi có thăng tiến không bị người khác ức hiếp mà được nên cũng để Tử Thiên được "tự do" một chút.

Tử Thiên vui mừng chạy đi kiếm Văn Tĩnh nhưng lại nghe các đệ tử nói Văn Tĩnh cùng mẫu thân Vân Tuyền đi gặp các vị trưởng lão bên Tiểu Trúc Phong bàn bạc. Tử Thiên cũng không nghĩ nhiều, chắc là việc của Thanh Vân võ hội sắp tới đã đi vào kết thúc nên bàn bạc một chút. Nghĩ vậy Tử Thiên ngưng tìm kiếm Văn Tĩnh mà đi về Đông sương viện.

Về Đông sương viện, Tử Thiên liền tìm Tiểu Bạch, nguyên ngày hôm qua không nhìn thấy Tiểu Bạch, Tử Thiên có chút nhớ nàng cùng lo lắng. Cái Tử Thiên lo lắng chính là Sở Thiên Lạc kia. Tử Thiên không hiểu sao cái kia mặt than lại có thể biết nhiều chuyện như vậy, không phải bình thường thích ngồi một mình không giao du cùng ai? Sao lại có thể phát hiện ra Tiểu Bạch, không những vậy mà dường như chuyện gì cũng không qua mắt được Sở Thiên Lạc. Bên cạnh Sở Thiên Lạc, Tử Thiên có cảm giác không cần dùng nhiều lời nói nàng cũng hiểu. Cái chính là Sở Thiên Lạc cứ như vậy làm theo ý mình mà chẳng quan tâm đến khuôn mặt biến dạng của Tử Thiên. Tử Thiên lo lắng Sở Thiên Lạc sẽ dạy hư Tiểu Bạch a.

Vừa vào phòng, Tử Thiên đã thấy Tiểu Bạch nằm trên giường ngủ. Tử Thiên nhanh chóng bước đến giường ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng.

Tiểu Bạch bất ngờ bị ôm vào lòng liền mở mắt còn đang ngái ngủ lên nhìn, thấy Tử Thiên liền vui vẻ. Nhưng có gì đó không đúng, tại sao trên người Tử Thiên lại có hương thơm khác? Là của nữ nhân.

Tiểu Bạch tức giận. Không quan tâm Tử Thiên đang ôm mình mà cắn Tử Thiên một cái khiến Tử Thiên ăn đau. Sau đó nhảy khỏi vòng ôm ấm của Tử Thiên mà chạy mất. Nàng phải đi méc với Lạc tỷ tỷ, để tỷ tỷ lấy lại công bằng cho nàng.

Tử Thiên thấy Tiểu Bạch đang yên đang lành lại đột nhiên cắn mình một cái, sau đó cả người xù lông gầm gừ mà chạy đi ra khỏi phòng không thèm quay lại nhìn Tử Thiên một cái. Là sao đây?

Cả ngày, Tử Thiên hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Bạch đâu, trong lòng vô cùng khí hiểu. Tiểu Bạch chắc chắn là ở chỗ Sở Thiên Lạc. Mặc dù không ưa gì Sở Thiên Lạc nhưng Tử Thiên vẫn đành phải lê xác qua phòng Sở Thiên Lạc gõ cửa. Tử Thiên muốn hỏi Tiểu Bạch cho ra lẽ mình đã làm gì sai a.

- Vào đi.

Âm thanh mang phần thanh lãnh vang lên. Tử Thiên bước vào đã thấy Tiểu Bạch nằm gọn trong lòng Sở Thiên Lạc còn đang kêu chi chi như kể lể gì đó. Khi nhìn thấy Tử Thiên thì Tiểu Bạch lại xù lông lên quay mặt đi gầm gừ.

"Ta đã làm gì sai?"

Tử Thiên khuôn mặt méo mó khó hiểu nhìn tiểu hồ ly xù lông gầm gừ đang nằm gọn trong lòng Sở Thiên Lạc.

Sở Thiên Lạc liếc mắt nhìn Tử Thiên, bộ dạng thật khổ sở. Xem ra vẫn chưa hiểu vì sao Tiểu Bạch giận đi. Khẽ thở dài, Sở Thiên Lạc cảm thấy mình chính là mắc nợ Tử Thiên kiếp trước đi. Nếu không nàng không phải gặp nhiều rắc rối như bây giờ, cứ ân tĩnh sống không phải tốt hơn sao.

Sở Thiên Lạc vuốt lấy Tiểu Bạch khẽ hỏi Tử Thiên.

- Hôm qua đi đâu?

"Ta đi đâu thì liên quan gì đến mặt than. Hừ'

Nhưng lại nhìn thấy Tiểu Bạch đôi tai khẽ lay động như đang lắng nghe nên Tử Thiên biết Sở Thiên Lạc là đang hỏi giùm Tiểu Bạch.

Sở Thiên Lạc thở dài nhìn Tử Thiên.

- Ngươi không tắm rửa sạch sẽ còn dám về phòng để Tiểu Bạch ngửi thấy bây giờ còn chạy qua kiếm Tiểu Bạch làm gì?

- Ta.....

Tử Thiên đớ người. Cái gì không tắm sạch sẽ? Ta rõ ràng tắm rất kỹ nha.

- Mũi hồ ly rất tinh.

Nghe câu nói này của Sở Thiên Lạc, Tử Thiên chợt hiểu ra ngọn ngành. Tiểu Bạch là ngửi thấy mùi hương của Văn Tĩnh trên người Tử Thiên nên mới giận dỗi. Tiểu Bạch là đang ghen.

Tuy Tử Thiên cảm thấy vui vì biết Tiểu Bạch ghen, chứng tỏ trong lòng nàng có Tử Thiên. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch giận dỗi không chịu gặp Tử Thiên thật làm Tử Thiên không biết phải làm sao a.

- Tĩnh sư muội thật tốt, người ôn nhu lại hiểu chuyện. Nhưng Tiểu Bạch là vẫn chưa quen.

Tử Thiên giật thót khi nghe Sở Thiên Lạc nhắc đến Văn Tĩnh. Sau đó lại thấy Tiểu Bạch bò lên vai Sở Thiên Lạc nói nhỏ gì đó. Tử Thiên chỉ nghe tiếng chi chi nhưng lại thấy Sở Thiên Lạc gật gật đầu ra vẻ hiểu.

"Cái gì vậy? Ta trước kia là Bạch Hồ, bây giờ xuống nhân gian còn không hiểu cái tiểu hồ ly kia nói gì mà mặt than này lại hiểu sao?"

Tử Thiên cảm thấy thật mạc danh kỳ diệu, Sở Thiên Lạc thật sự là một cá nhân kỳ lạ vậy nên tương lại nàng thăng tiên Tử Thiên không còn cảm thấy kỳ diệu nữa.

Sở Thiên Lạc nghe xong vỗ vỗ lưng an ủi Tiểu Bạch, mặt hơi đỏ rồi quay sang chỉ vào Tử Thiên.

- Ngươi đối xử không công bằng.

- Hả? Cái gì không công bằng.

- Tiểu Bạch chỉ có một ngày một đêm vậy mà Tĩnh sư muội đến một ngày hai đêm.

Tử Thiên nghe xong mà muốn té ngửa, giờ đã hiểu vì sao Sở Thiên Lạc lại đỏ mặt.

Tử Thiên nhìn tiểu hồ ly xù lông khoé miệng khẽ giật. Tử Thiên còn nghĩ nàng ăn giấm chua nên giận hờn lại không nghĩ rằng nàng là phân bì với Văn Tĩnh về số lần ân ái mà giận. Tử Thiên thật sự cảm thấy bản thân đã dạy hư Tiểu Bạch. Sau này nhất định kiềm chế bản thân, dạy dỗ Tiểu Bạch đàng hoàng tránh tai hại sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com