Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt

Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi nổi, mọi sự chú ý đều dồn vào Khánh khi cậu thảo luận với quan Lefebvre về cách cải thiện đất đai và vụ mùa. Lời nói chững chạc, am hiểu sâu rộng của cậu không chỉ khiến người Việt có mặt trong bữa tiệc kinh ngạc, mà ngay cả quan Pháp cũng phải tán thưởng không ngớt.

Thế nhưng, trong khi mọi người đang bị cuốn theo cuộc trò chuyện đầy học thuật ấy, thì một ánh mắt si mê lại lặng lẽ dừng trên người Khánh.

Đó chính là con gái của quan Lefebvre – tiểu thư Marguerite.

Cô ta chỉ mới 16 tuổi, mái tóc vàng óng ánh được búi cao một cách cầu kỳ, đôi mắt xanh biếc lấp lánh đầy hứng thú. Cô ta đã gặp qua rất nhiều chàng trai Pháp lẫn Việt, nhưng chưa ai khiến cô ta ấn tượng như Khánh. Một người đàn ông vừa điển trai, vừa lịch thiệp, lại thông minh và nói tiếng Pháp chuẩn đến mức không khác gì người bản địa!

Từng lời nói của Khánh đều khiến cô ta rung động.

"Một người đàn ông như thế… nếu có thể thuộc về mình thì tốt biết bao!"

Thế nhưng, ánh mắt si mê ấy lại không thoát khỏi tầm mắt của Ngọc Bích.

Cô vừa nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Giác quan của một người vợ mách bảo rằng… có nguy hiểm đang tới gần.

Theo phản xạ, cô liếc sang Marguerite.

Và đúng như dự đoán, cô ta đang chăm chú nhìn chồng mình, trong mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ lẫn khát khao.

Ngọc Bích lập tức thấy gai mắt.

Dù biết rằng phụ nữ thích chồng mình là chuyện bình thường, nhưng nhìn một cách lộ liễu như thế thì không thể chấp nhận được!

Lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, cô quay đầu lại, đối diện thẳng với Marguerite.

Marguerite đang mải mê mơ mộng, không ngờ lại bị ánh mắt sắc bén của Ngọc Bích quét qua. Cô ta giật mình, khẽ rùng mình một cái, rồi vội vàng quay mặt đi.

"Chậc, dám mơ tưởng đến chồng bà à? Chưa có cửa đâu cưng!"

Ngọc Bích thầm hừ lạnh trong lòng, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Cô biết Marguerite không dễ gì từ bỏ ý định này. Nhưng không sao, cô sẵn sàng nghênh chiến!

Lúc Ra Về

Buổi tiệc kéo dài thêm một lúc thì cũng đến lúc kết thúc. Quan Lefebvre tỏ ra rất hài lòng với bữa tiệc và đặc biệt là cuộc trò chuyện với Khánh.

Khi tiễn khách ra về, cha Ngọc Bích và Khánh cùng bước ra tiễn quan Pháp. Còn Ngọc Bích thì đứng trong nhà nhìn ra.

Trước khi bước lên xe, quan Lefebvre lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, lịch sự trao cho Khánh.

— "Cậu Khánh, đây là địa chỉ nhà riêng của tôi. Nếu có thời gian, tôi rất mong cậu có thể ghé thăm để tiếp tục bàn bạc về những đề xuất hôm nay. Tôi thực sự rất ấn tượng với cách suy nghĩ của cậu."

Khánh nhận lấy danh thiếp bằng hai tay, khiêm tốn cúi đầu:

— "Tôi rất vinh hạnh, thưa ngài."

Quan Pháp cười hài lòng, sau đó quay sang cha Ngọc Bích mà chúc mừng:

— "Ngài có một chàng rể vô cùng xuất sắc. Thật đáng ngưỡng mộ!"

Cha Ngọc Bích nghe vậy thì cười đến mức không khép được miệng, ông vỗ vai Khánh đầy tự hào:

— "Ha ha, tôi cũng thấy vậy đấy! Đúng là con rể quý của tôi!"

Khánh chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Ngay lúc đó, Marguerite đang đứng bên cạnh cha mình bỗng lấy hết can đảm, rút từ trong túi ra một chiếc bút máy sang trọng, bước lên một bước và đưa cho Khánh.

— "Monsieur Khánh… đây là món quà nhỏ của tôi. Cảm ơn vì hôm nay đã cho tôi một buổi tối vô cùng thú vị."

Khánh hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy, khẽ cúi đầu:

— "Merci, mademoiselle." (Cảm ơn tiểu thư.)

Marguerite nghe giọng nói trầm ấm của Khánh, hai má lập tức đỏ ửng. Cô ta cúi đầu ngại ngùng, sau đó vội vã quay đi, bước nhanh lên xe.

Mọi người xung quanh chỉ nghĩ đây là một hành động lịch sự giữa tiểu thư và quý ông, nhưng chỉ có Ngọc Bích là hiểu rõ…

Đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là một món quà cảm ơn!

"Hừm, lại còn tặng quà nữa à? Định lấy bút máy viết thư tình cho chồng bà sao? Nằm mơ đi nhóc con!"

Ngọc Bích bĩu môi, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng Marguerite khuất dần trong xe.

Và thế là, sóng gió mới lại sắp bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com