Bẩn
Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ phủ, lấp lánh trên tấm lụa trắng muốt, thêu hoa văn kim tuyến của chiếc áo bà ba trắng. Linh quỳ gối dưới sàn, tay nâng niu chiếc áo không phải để chiêm ngưỡng, mà để đính lại một viên ngọc nhỏ bị bung ra ở cổ tay áo.
Ngọc Bích ngồi trên chiếc ghế bành bằng da, nhàn nhã uống trà hoa cúc, nhìn Linh nở nụ cười dịu dàng .
"Linh nhà ta giỏi thật đó nha không những khéo tay mà còn khéo luôn quyến rũ chồng người ta ." Giọng Bích nhẹ nhàng như tiếng suối, nhưng từng từ lại như những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim Linh. "Chiếc áo này là kỷ niệm lớn nhất của chị và anh Khánh. Anh ấy cứ bảo, màu trắng tinh khiết này rất hợp với thân phận quyền quý như chị." Vừa nói về tình yêu của mình và Khánh vừa nhấn mạnh sự khác biệt địa vị giữa Bích và Linh , nhìn gương mặt Linh méo mó khó coi mà Bích thấy hả hê vô cùng.
Linh cúi đầu, bàn tay run rẩy khi kim xuyên qua lớp vải lụa. Mùi nước hoa yêu thích của Khánh thoang thoảng từ chiếc áo, khiến lồng ngực cô thắt lại.
"Dạ, mợ quá khen." Linh cố giữ giọng bình thản, nhưng sự tủi hổ, đau đớn như một ngọn lửa câm lặng đang cháy rụi bên trong.
Bích đặt tách trà xuống, bước đến bên Linh, mái tóc đen bóng rủ xuống vai. Cô ta cúi xuống, dịu dàng đặt tay lên vai Linh.
"Em biết không, anh Khánh rất thích những đường thêu tỉ mỉ này. Anh ấy thích sự hoàn hảo và vẻ đẹp không tì vết. Nhờ có em chăm sóc, chiếc áo này sẽ luôn đẹp như mới, như tình yêu của bọn chị vậy." Bích khẽ mỉm cười, rồi cô ta thản nhiên rút ra từ túi áo một chiếc khăn tay lụa khác, cũng thêu chữ 'B'—nhưng là một họa tiết tinh xảo và sang trọng hơn gấp vạn lần chiếc khăn Linh đã tặng Khánh ngày xưa.
"À, tiện đây," Bích nói, giọng có chút bối rối giả tạo, "Chị nhờ em giặt luôn chiếc khăn này. Đây là chiếc khăn tay thêu chữ 'B' mà anh Khánh luôn mang theo , em nhớ giặt cho kĩ anh ấy nói không thể đi ra ngoài mà không có nó đâu đó "
Nói đoạn, Bích cố tình để chiếc khăn rơi xuống ngay cạnh tay Linh. Linh ngước nhìn, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt chực trào. Chiếc khăn đó—màu sắc, chất liệu và cả ý nghĩa giả tạo Bích vừa gán ghép—chính là một lời tuyên án tử hình vô hình dành cho hy vọng của cô.
Bích không cần đánh, không cần mắng. Cô chỉ cần một hành động nhỏ, một câu nói lơ đãng, một món qu khác hoàn toàn để thay thế và xóa sổ sự tồn tại của Linh trong ký ức của Khánh.
Linh nhặt chiếc khăn, xúc cảm như muốn vỡ tung. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay, cảm thấy từng thớ vải như đang siết lấy cổ họng. Cô tự nhủ: Không, anh ấy đã mất trí nhớ. Chuyện này không phải lỗi của anh ấy. Chiếc khăn này là giả... là giả!
Nhưng khi Linh ngước lên, cô thấy Bích đang đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt thâm sâu, đắc thắng. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi Bích đã biến mất. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo, chiến thắng và đầy thách thức ánh mắt của một con rắn hoa vừa hoàn thành việc lột da và chuẩn bị tấn công.
"Nhớ giặt sạch nhé, Linh. Mà em nhớ cho kỹ , trên đời này có những thứ chỉ cần giặt là sạch , nhưng cũng có những thứ cho dù giặc cả trăm cả ngàn lần cũng chẳng thể nào sạch nổi ." Bích nhắc nhở, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại Linh quỳ một mình giữa chiếc áo cưới trắng và chiếc khăn tay giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com