Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt gặp

Khánh ngồi bên mép giường, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng vợ, ánh mắt đầy yêu chiều. Anh cúi xuống, kề môi sát bên tai cô, giọng trầm thấp như rót mật:

— Vợ yêu của anh, đừng trốn nữa nào.

Ngọc Bích vẫn vùi mặt vào gối, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Cô thích cách anh gọi cô như thế. Một tiếng "vợ yêu" khiến trái tim cô mềm nhũn. Nhưng dù thế, cô vẫn cố ra vẻ kiêu kỳ, giọng lầm bầm đầy nũng nịu:

— Hứ! Ai là vợ yêu của anh chứ?

Khánh bật cười, bàn tay tinh nghịch khẽ chọt vào eo cô một cái.

— Là em chứ ai?

— A! Nhột quá!

Bích bật cười khanh khách, cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng càng vùng vẫy thì càng bị anh ôm chặt hơn.

— Được rồi, được rồi! Em đầu hàng!

Cô vừa cười vừa đánh nhẹ vào ngực anh. Khánh nhìn vợ yêu nũng nịu như vậy thì trong lòng càng thêm cưng chiều. Anh không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Ban đầu, Ngọc Bích giật mình, nhưng cảm giác quen thuộc lập tức khiến cô mềm nhũn. Cô dần dần đáp lại, đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ anh, kéo sát anh về phía mình hơn.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, như thể cả hai đang muốn khắc sâu sự hiện diện của đối phương vào tâm trí. Khánh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của vợ yêu, càng không kìm được mà nhẹ nhàng lần tay xuống chiếc áo bà ba lụa của cô.

Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần mở ra…

Cạch!

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở!

— Bích à, mẹ có chuyện muốn nói…

Cả hai lập tức cứng đờ.

Người đứng trước cửa không ai khác chính là mẹ Ngọc Bích. Bà vừa bước vào đã bắt gặp cảnh con gái và con rể đang quấn lấy nhau trên giường, áo quần có phần xộc xệch.

Căn phòng rơi vào một sự im lặng đầy ngượng ngùng.

Mặt Ngọc Bích đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che kín người.

Khánh là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng gài lại nút áo cho vợ, rồi nhanh chóng đứng bật dậy, cúi đầu thật thấp, giọng lắp bắp:

— Mẹ… mẹ… con xin lỗi…

Nói xong, anh đỏ mặt như gấc chín, lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng như một làn khói.

Ngọc Bích trừng mắt nhìn theo bóng lưng chồng, hận không thể nhào tới đánh anh một trận vì bỏ lại cô một mình trong tình huống xấu hổ này.

Mẹ cô nhìn bộ dạng lúng túng của con gái thì không nhịn được mà bật cười thích thú.

— Được rồi, được rồi! Mẹ không có trách tụi con đâu! Chuyện vợ chồng son, mẹ hiểu mà!

Ngọc Bích xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cô úp mặt vào gối, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

— Mẹ vào mà không gõ cửa trước…

— Mẹ đâu biết hai đứa lại tình cảm thế này!

Mẹ Ngọc Bích cười như được mùa, rồi bước tới xoa đầu con gái:

— Mẹ chỉ muốn dặn con mai cha con có làm một bữa tiệc nhỏ, con với Khánh nhớ tham dự. Nhưng xem ra… chắc khỏi cần nhắc, hai đứa còn bận chuyện khác rồi!

Bà vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.

Ngọc Bích bưng mặt, trong lòng vừa tức vừa thẹn.

— Mẹ~~~~!

Tiếng nũng nịu kéo dài của cô vang lên, còn mẹ cô thì chỉ cười càng vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com