Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng ấm áp

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, trải dài trên giường, tạo thành những vệt sáng ấm áp. Bên trong chăn ấm, Khánh và Bích vẫn còn quấn lấy nhau, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trước khi bắt đầu một ngày mới.

Bích khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng nhìn lên gương mặt chồng. Khánh đã tỉnh từ trước, nhưng vẫn lười biếng ôm chặt lấy vợ, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của nàng, lười biếng nói:

— "Vợ à, hay là hôm nay mình nằm ườn cả ngày đi, anh không muốn rời khỏi em chút nào."

Bích bật cười khúc khích, vươn tay véo nhẹ lên má chàng:

— "Không được, em còn phải ăn sáng, còn phải đi dạo nữa, chẳng phải anh muốn vợ con khỏe mạnh sao?"

Nghe nàng nói vậy, Khánh đành miễn cưỡng buông nàng ra, nhưng vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi thì thầm:

— "Được rồi, anh nghe vợ hết, nhưng bù lại, anh đòi một nụ hôn sáng sớm."

Bích đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chồng. Khánh hài lòng siết eo nàng chặt hơn một chút, tham lam chiếm lấy môi nàng lâu hơn một chút, đến khi Bích khẽ đẩy ra thì chàng mới chịu buông.

Cả hai sửa soạn thay đồ, Bích chọn một bộ áo dài lụa mềm mại, càng làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng. Khánh thì vẫn là bộ âu phục lịch lãm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chàng có vẻ xuề xòa hơn hẳn khi ở bên vợ, chỉ chăm chăm lo cho nàng mà quên mất bản thân.

Bữa sáng được dọn lên với đầy đủ các món bổ dưỡng. Nhưng dù đồ ăn ngon đến đâu, cũng không bằng sự chăm sóc ân cần của Khánh.

Cứ mỗi lần nàng định gắp món gì, Khánh đã nhanh tay gắp trước để vào bát nàng. Bích chỉ cần ngồi yên, còn tất cả mọi thứ đều có chồng lo.

— "Vợ ăn cái này đi, bổ lắm."

— "Món này nữa, hôm qua em nói thích mà."

— "Này, sao em ăn ít vậy? Không được đâu, phải ăn nhiều một chút, anh không muốn vợ anh gầy đi đâu."

Bích bật cười, nhìn bộ dạng sốt sắng của chồng mà thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

— "Anh à, em đâu phải con nít, em tự ăn được mà."

Khánh nhíu mày, nghiêm túc nói:

— "Em không cần làm gì hết, chỉ cần khỏe mạnh là được. Còn lại cứ để anh lo."

Bích nghe vậy, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má chồng.

Khánh được vợ hôn, trong lòng càng vui vẻ, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Chàng dường như chưa bao giờ thấy ai đáng yêu như vợ mình.

Sau khi ăn sáng xong, Khánh nắm tay Bích, dẫn nàng ra vườn dạo chơi. Hôm nay trời trong xanh, nắng không quá gắt, là một ngày hoàn hảo để tận hưởng không khí trong lành.

Bích đi chậm rãi, cảm nhận từng bước chân êm ái trên lối đi lát đá. Khánh không rời tay nàng dù chỉ một giây, luôn đi sát bên để đảm bảo nàng không bị vấp ngã hay bước hụt.

— "Em có thấy mệt không? Có chóng mặt không?" – Khánh nghiêng đầu nhìn vợ, ánh mắt đầy lo lắng.

Bích bật cười, lắc đầu:

— "Anh chăm sóc em kỹ như vậy thì làm sao mà không khỏe được chứ?"

Nói rồi, nàng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi chồng như một phần thưởng.

Khánh nhìn nàng đầy cưng chiều, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai nàng, giọng trầm ấm:

— "Chỉ cần em và con khỏe mạnh, anh có làm gì cũng đáng."

Bích nhìn chàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Giữa vườn hoa thơm ngát, hai người đứng dưới ánh nắng ban mai, như một bức tranh tình yêu đẹp đẽ và viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com