Cảm xúc mâu thuẫn
Linh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống này.
Cô nên hận Khánh.
Cô đã hận cậu đến thấu xương.
Nhưng tại sao...
Mỗi khi cậu xuất hiện, cô lại không thể nào rời mắt?
Từ sau hôm đó, Bá biến mất khỏi làng, không dám bén mảng tới gần Linh nữa. Dù không ai dám nói thẳng ra, nhưng ai cũng hiểu rằng Khánh không phải người dễ động vào.
Linh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều làm cô bận tâm hơn cả không phải Bá, mà là Khánh.
Suốt hai tháng ở lại ngôi làng này, Khánh không chỉ giúp đỡ cô mà còn giúp đỡ rất nhiều người khác.
Cậu dạy đám trẻ trong làng biết chữ.
Cậu giúp ông bà chủ nhà xách nước, bổ củi, thậm chí không ngại lội ruộng.
Có lần, Linh trông thấy cậu lúi húi sửa lại mái nhà bị dột, mặc cho quần áo vấy bùn. Một cậu ấm từng quen sống trong nhung lụa, lại có thể làm được những việc này sao?
Cô không thể hiểu nổi.
Người trước mặt cô rốt cuộc là Nguyễn Phan Khánh, hay là một ai khác?
Cô không muốn thừa nhận.
Nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Hôm ấy, trời hơi se lạnh. Linh đang phơi quần áo ở sân sau thì vô tình nghe thấy tiếng cười đùa vang lên từ đầu ngõ.
Cô bước ra, chỉ định xem thử có chuyện gì.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Khánh, cả người cô chợt đông cứng lại.
Cậu đang đứng đó, nụ cười tươi rói, hai tay cầm một bó củi giúp một người phụ nữ trẻ trong làng.
Người phụ nữ đó cúi đầu cảm ơn, giọng đầy vui vẻ: "Cậu cả, thật sự cảm ơn cậu, không có cậu tôi chẳng biết làm sao!"
Khánh xua tay, cười nhẹ: "Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Linh chưa từng thấy Khánh cười thoải mái đến thế.
Trong lòng cô, một cảm giác khó chịu bỗng bùng lên.
Cô không biết nó là gì.
Chỉ biết rằng, ánh mắt cô như muốn xé nát người phụ nữ kia.
Cô nghiến răng, lòng dậy sóng:
Tại sao cậu lại cười với cô ta như thế?
Cô tự trấn an mình: Đây là chuyện bình thường thôi, hắn giúp đỡ người khác, mình không có lý do gì để khó chịu cả...
Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói đó chỉ như một ngọn lửa yếu ớt trong cơn bão lớn.
Cô ghen.
Cô biết mình ghen.
Và quan trọng hơn—
Cô biết mình đã thích Khánh.
Không phải Khánh của quá khứ, không phải tên thiếu gia đã hủy hoại cuộc đời cô.
Mà là Khánh của hiện tại.
Đêm hôm đó, Linh không ngủ được.
Cô nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà.
Những hình ảnh của Khánh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô nhớ những lần cậu giúp cô lấy nước.
Nhớ những lần cậu lặng lẽ đặt bát cơm trước cửa phòng cô, dù biết cô sẽ không cảm ơn.
Nhớ khoảnh khắc cậu bước vào, cứu cô khỏi tay Bá.
Nhớ ánh mắt kiên định của cậu khi nói rằng sẽ bù đắp cho cô.
...Và nhớ cả nụ cười của cậu lúc giúp đỡ người phụ nữ kia.
Cô siết chặt chăn, trái tim loạn nhịp.
Cuối cùng, cô không thể phủ nhận được nữa.
Cô thích Khánh.
Cô hận cậu của quá khứ, nhưng lại không thể ghét bỏ cậu của hiện tại.
Nhận ra điều đó, Linh thấy vừa buồn cười, vừa cay đắng.
Rốt cuộc, cô đang làm gì thế này?
Nhưng dù có thế nào đi nữa...
Trái tim cô, đã không còn thuộc về riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com