Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh cáo

Linh những tưởng sau khi được Khánh bảo vệ, cô có thể an ổn ở lại trong phủ, dù mang danh kẻ hầu người hạ nhưng vẫn có thể ở gần người mình yêu. Thế nhưng, càng ngày cô càng cảm nhận được áp lực đè nặng lên mình.

Bà hội đồng không che giấu sự khinh miệt. Đám gia nhân thì hoặc dè bỉu sau lưng, hoặc tỏ ra xa lánh. Nhưng những điều đó không làm Linh sợ hãi, người thực sự khiến cô cảm thấy lo lắng chính là Ngọc Bích.

Buổi trưa hôm đó, khi Linh đang trên đường xuống bếp, cô bất ngờ bị chặn lại. Ngọc Bích đứng ngay đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhìn cô đầy thâm ý.

— Ta không nghĩ chúng ta từng có cơ hội trò chuyện riêng với nhau nhỉ?

Linh giật mình, cúi đầu theo phép tắc.

— Dạ đúng, thưa tiểu thư.

Ngọc Bích chậm rãi tiến về phía cô, từng bước đi mang theo khí thế áp đảo.

— Vậy hôm nay coi như ta cho cô cơ hội. Ta muốn hỏi cô một câu...

Linh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô siết nhẹ mép áo , nhưng vẫn đứng yên, đợi Ngọc Bích nói tiếp.

— Giữa cô và anh Khánh, rốt cuộc là quan hệ gì?

Linh cắn chặt môi, không đáp. Nhưng sự im lặng của cô lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ngọc Bích bật cười, nụ cười đẹp như hoa nở nhưng lại khiến người đối diện rợn người.

— Ta khuyên cô nên biết thân biết phận. Anh Khánh đã là chồng ta, cô nên hiểu điều đó.

Linh siết chặt mép váy hơn. Cô biết, cô thực sự không có danh phận gì, nhưng tình cảm đâu phải nói buông là buông được?

— Tiểu thư... Con... Con không có ý muốn trèo cao... nhưng...

Câu nói bỏ dở giữa chừng vì chính Linh cũng không biết mình đang muốn biện minh điều gì.

Ngọc Bích nhướng mày, giọng điệu sắc bén hơn.

— Nhưng cô vẫn muốn dây dưa với anh ấy?

Linh im lặng.

— Nếu ta là cô, ta sẽ khôn ngoan một chút. Vì cho dù anh Khánh có bảo vệ cô đến mức nào, thì ở đây, người có tiếng nói cuối cùng vẫn là ta.

Linh run lên.

— Cô nghĩ thử xem... một người như ta, liệu có chịu chia sẻ chồng mình với một kẻ hầu trong phủ hay không?

Ánh mắt của Ngọc Bích khóa chặt lấy Linh, mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

— Nếu cô còn muốn ở lại đây, thì tốt nhất hãy biết điều một chút.

Nói rồi, cô ta xoay người rời đi, để lại Linh đứng yên tại chỗ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo.

Linh biết... đây không chỉ là một lời cảnh cáo. Đây là lời tuyên chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com