Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa khép hờ - Lòng người đã đóng

Từ khe hở nhỏ ấy, Linh có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh bên trong, và cũng từ khe hở ấy, từng nhát dao vô hình cứ thế đâm thẳng vào tim cô, sâu đến tê dại.

Khánh ngồi trên giường, gối đầu lên đùi Ngọc Bích, cười hạnh phúc như một đứa trẻ, còn cô vợ nhỏ thì dịu dàng lột từng trái nho, đưa lên miệng chồng.

— “A, nào, ngoan, ăn đi chứ.”

Khánh cười đến híp mắt, ngoan ngoãn há miệng đón lấy, sau đó còn trơ trẽn nhai nhồm nhoàm mà nịnh nọt:

— “Bích đút mới ngon, ngọt hơn cả mật.”

Ngọc Bích cười khúc khích, cưng chiều véo nhẹ má chồng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc:

— “Chỉ được cái giỏi nịnh!”

— “Nịnh vợ là chuyện đương nhiên.” Khánh cười xán lạn, đưa tay quấn lấy eo vợ, dụi đầu vào bụng cô đầy nũng nịu.

— “Sướng quá, vợ đẹp, vợ cưng, vợ cho ăn. Kiếp này đúng là số hưởng rồi.”

Ngọc Bích bật cười, nâng cằm chồng lên đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.

— “Sướng vậy còn muốn gì nữa không?”

Khánh lập tức bám chặt lấy vợ, mắt lấp lánh như cún con, hớn hở đòi hỏi:

— “Muốn thêm nụ hôn nữa.”

— “Hư lắm.”

— “Nhưng anh ngoan mà.” Khánh nhõng nhẽo, giở chiêu đôi mắt long lanh đáng thương.

Ngọc Bích vừa buồn cười vừa bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, xem như thưởng cho chồng cưng.

Khánh cười mãn nguyện, ôm lấy vợ mà như muốn tan vào người cô.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim Linh như bị bóp nghẹt.

Cô cắn chặt môi đến bật máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau từ sâu trong tim đang gặm nhấm cô từng chút một.

Người đến trước lại thành người ngoài cuộc

Linh từng ngây thơ tin rằng mình là người duy nhất trong lòng Khánh.

Anh đã từng yêu cô.

Anh đã từng hứa sẽ cưới cô làm vợ.

Vậy mà giờ đây, người anh ôm trong lòng, người anh cưng chiều hết mực, lại là một người khác.

Cô chợt nhớ lại ngày xưa, những lúc Khánh cũng từng ôm cô như thế, cũng từng thì thầm vào tai những lời ngọt ngào, vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó đều thuộc về người con gái khác.

Mắt cô cay xè, trái tim như bị xé nát thành từng mảnh.

Cô là gì trong mắt anh?

Một mảnh ký ức đã bị xóa bỏ?

Một người qua đường vô danh không đáng để nhớ?

Bàn tay Linh run rẩy siết chặt lấy tà áo, đến mức móng tay bấm vào da thịt cũng không thấy đau.

Thứ đau đớn nhất không phải là bị phản bội, mà là bị quên lãng hoàn toàn.

Khánh bây giờ, ngay cả khi nhìn thấy cô, cũng chẳng nhớ cô là ai.

Thậm chí anh còn không buồn hỏi một câu.

Thậm chí anh còn hờ hững như thể cô chỉ là một người hầu bình thường trong nhà.

“Thu dọn kỹ vào, kẻo vợ ta đạp trúng là ta no đòn.”

Những lời ấy của anh, lạnh lùng đến mức khiến cô không thở được.

Linh biết mình chẳng có tư cách trách anh.

Cô vốn dĩ không xứng.

Cô chỉ là con hầu nghèo hèn, không cha không mẹ, lấy gì mà đòi sánh với cành vàng lá ngọc như Ngọc Bích?

Nhưng…

Làm sao cô có thể ngừng yêu anh được?

Làm sao cô có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã hoàn toàn mất anh?

Linh đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Đau đớn.

Uất hận.

Tuyệt vọng.

Mọi cảm xúc đan xen, bóp nghẹt lấy cô.

Một mình giữa thế gian rộng lớn

Linh cắn chặt môi, quay đầu chạy khỏi nơi đó, như một kẻ bại trận rời khỏi chiến trường.

Nhưng chiến trường này vốn dĩ chỉ có một mình cô chiến đấu, bởi vì từ đầu đến cuối, Khánh chưa bao giờ thuộc về cô.

Cô chạy đi vô định, mặc cho đôi chân lảo đảo, mặc cho nước mắt mờ nhòe tầm nhìn.

Đến khi không còn sức để chạy nữa, Linh mới ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, trước cánh cửa căn chòi nhỏ của mình.

Nơi này tăm tối, lạnh lẽo, không có ánh sáng, không có hơi ấm.

Giống như trái tim cô lúc này.

Trống rỗng.

Lạnh giá.

Linh ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Không ai biết cô khóc.

Không ai quan tâm.

Không có một ai chạy đến dỗ dành cô như Khánh đã từng.

Không có một vòng tay nào ôm lấy cô, vỗ về cô.

Bởi vì tất cả những gì ấm áp nhất của Khánh, giờ đây đều thuộc về người con gái khác.

Cô khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, đến mức cơ thể không còn chút sức lực nào để chống đỡ, rồi một cơn choáng váng ập đến, bóng tối bao trùm lấy cô.

Cô ngất lịm đi, nằm im lìm giữa căn chòi hoang vắng, một thân một mình trong thế gian rộng lớn này.

Và chẳng có ai quan tâm cả.

Bởi vì ai lại để ý đến một cô nhân tình thất sủng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com