Cha mẹ vợ
Sau một đoạn đường dài, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng lớn của nhà cha mẹ Ngọc Bích. Nhìn thấy mái nhà thân quen, lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Những kỷ niệm tuổi thơ, những ngày tháng vô tư khi chưa xuất giá bỗng chốc ùa về. Mắt cô dần đỏ hoe, sóng mũi cay cay.
Khánh vừa xuống thì đã thấy vợ mình mắt long lanh ngấn nước. Anh lo lắng, khẽ đưa tay chạm vào gò má cô, nhẹ giọng hỏi:
— Sao vậy? Về nhà cha mẹ mà lại muốn khóc sao?
Ngọc Bích mím môi, lắc đầu:
— Em chỉ thấy… lâu quá rồi không về, cảm giác bồi hồi quá thôi…
Nhìn cô như vậy, Khánh không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng trấn an:
— Ngốc quá, có gì mà phải xúc động thế này?
Bất ngờ bị chồng hôn ngay trước cửa nhà, Ngọc Bích giật mình, mặt đỏ bừng bừng. Cô trừng mắt nhìn anh, tay nhỏ đánh vào ngực anh một cái:
— Đây là ngoài đường đó! Anh không biết ngại là gì à?
Khánh bật cười, cố tình trêu chọc:
— Anh thương vợ mình chứ có phải vợ người ta đâu mà ngại ?
Thấy hai vợ chồng tình tứ như vậy, cha của Ngọc Bích đứng bên trong nhìn ra, trong lòng tràn đầy hài lòng.
Ông đã lo lắng không ít khi gả con gái đi, sợ con phải chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ thấy chàng rể của mình quan tâm, yêu thương con gái như thế, ông không khỏi cảm thấy mãn nguyện.
— Tí, mau ra mở cổng cho cậu mợ vào .
Ông vừa nói, gia nhân liền vội vàng ra mở cửa, cung kính mời hai vợ chồng vào nhà.
Ngọc Bích vừa nhìn thấy cha, nước mắt liền rơi xuống. Cô vội vàng chạy lại, nhào vào lòng ông, ôm chặt lấy ông như một đứa trẻ.
— Cha!
Ông bật cười nắc nẻ, đưa tay vỗ nhẹ lưng con gái:
— Con bé này, mới đi có mấy tháng mà về lại ôm cha khóc như vậy, làm như xa nhà mười năm không bằng.
Ngọc Bích sụt sịt, vừa ôm cha vừa nũng nịu:
— Mấy tháng nhưng con nhớ nhà lắm đó.
— Nhớ nhà, hay nhớ cơm nhà?
Ngọc Bích phụng phịu, giả vờ giận dỗi:
— Cha chọc con!
Khánh đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này thì bật cười, cúi đầu cung kính chào cha vợ:
— Thưa cha, con đưa Bích về thăm nhà.
Ông gật đầu, nhìn chàng rể bằng ánh mắt đầy thiện cảm:
— Tốt, hai đứa vào nhà đi.
Cả ba bước vào nhà lớn, vừa đi được vài bước thì đã nghe giọng nói đầy vui mừng của mẹ của Ngọc Bích.
— Ôi chao, con gái mẹ về rồi kìa!
Bà đang sai gia nhân dọn cơm, vừa thấy con gái thì lập tức buông hết mọi thứ, chạy lại ôm con.
— Mẹ!
Ngọc Bích lại sà vào lòng mẹ, làm nũng như hồi còn bé.
Bà vỗ nhẹ lưng con gái, cười hiền từ:
— Ở bên nhà chồng có bị ai bắt nạt không? Có ăn uống đầy đủ không? Nhìn con có vẻ mập lên đó nha!
Ngọc Bích chu môi:
— Mẹ đừng trêu con mà. Con sống rất tốt, cha mẹ chồng cũng thương con lắm.
Bà lúc này mới yên tâm, quay sang nhìn chàng rể đang đứng cạnh con gái mình.
Khánh thấy thế liền cúi người chào bà:
— Mẹ, con đưa Bích về thăm người.
Bà mỉm cười, gật đầu hài lòng:
— Tốt lắm, tốt lắm. Hai đứa về đúng lúc lắm, cơm trưa vừa dọn xong, mau vào ăn cùng cha mẹ nào.
— Dạ!
Ngọc Bích vui vẻ kéo tay chồng vào phòng ăn. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được trở về nơi này, được cha mẹ yêu thương, được nhìn thấy sự hài lòng của họ dành cho chồng mình.
Cô biết, từ nay về sau, Khánh sẽ chỉ thuộc về cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com