Chăm vợ
Linh đứng lặng người, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt khi nghe tin Ngọc Bích có thai. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không thể ngăn được đôi mắt đỏ hoe.
Cô biết rõ, Khánh là chồng của Ngọc Bích, họ có con cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng lý trí hiểu là một chuyện, còn con tim lại đau đớn theo một cách khác. Cô từng ngây thơ nghĩ rằng, dù anh không chọn cô, thì ít nhất trong lòng anh cũng có chút lưu luyến với cô. Thế nhưng từ lần gặp mặt hôm trước, anh chẳng hề nhớ ra cô là ai, còn hờ hững như một người xa lạ. Bây giờ, anh lại sắp làm cha, vui vẻ quấn quýt bên vợ, điều đó khiến Linh cảm thấy mình hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc đời anh.
Cô lặng lẽ thu mình trong căn chòi nhỏ, nước mắt chảy dài. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, không ai quan tâm, không ai đoái hoài.
Từ khi biết tin Ngọc Bích có thai, Khánh gần như biến thành một cỗ máy chăm vợ vậy , anh không rời Bích nửa bước , làm gì cũng kè kè sát vợ dù cái thai mới chỉ được ba tuần, Khánh đã coi Bích như bảo vật trân quý nhất, nhất quyết không để nàng phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì.
Buổi sáng, thay vì để nàng tự tỉnh dậy, Khánh luôn dậy sớm hơn, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, để ánh sáng len lỏi vào phòng, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ mà thầm thì:
— "Vợ yêu, dậy ăn sáng nào, hôm nay anh đã chuẩn bị cháo tổ yến hầm bồ câu cho em rồi."
Bích vẫn còn ngái ngủ, lười biếng rúc vào lồng ngực anh mà lầm bầm:
— "Em chưa muốn dậy... Anh ôm em một lát nữa đi."
Nghe thấy thế, Khánh chẳng những không giục, mà còn ngoan ngoãn ôm nàng thêm một lúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng vợ, để nàng tận hưởng giấc ngủ thêm vài phút nữa.
Đến khi Bích chịu ngồi dậy, Khánh liền bế nàng ra khỏi giường, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm rồi mang một chậu nước ấm đến đặt dưới chân nàng.
— "Ngâm chân một lát cho thoải mái, hôm nay trời hơi lạnh, anh đã chuẩn bị nước gừng để giữ ấm cho em rồi."
Vừa nói, anh vừa cẩn thận cầm khăn bông lau nhẹ từng kẽ ngón chân, động tác dịu dàng như đang chăm sóc cho một bảo vật mong manh.
Sau khi ngâm chân xong, Khánh lại tự tay chải tóc cho vợ. Dù trước đây Bích vẫn thường có người hầu giúp nàng làm việc này, nhưng từ khi có thai, Khánh nhất quyết không để ai động vào nàng.
— "Tóc của vợ anh, chỉ có anh được chải."
Ngọc Bích cười khúc khích, vừa tự hào vừa hạnh phúc vì chồng quá mức cưng chiều mình.
Khi ăn sáng, Khánh không để vợ phải động đũa. Anh ngồi ngay bên cạnh, cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho nàng, giọng nói tràn đầy yêu thương:
— "Nào, một muỗng nữa thôi. Hôm nay em ăn ít hơn hôm qua đấy nhé, con của chúng ta cũng cần được ăn nữa mà."
Bích xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết phần cháo mà chồng đút.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Khánh nhất quyết bắt Bích phải nghỉ trưa. Mỗi lần nàng định lấy sách ra đọc hoặc đi dạo quanh vườn, anh đều cau mày không cho phép.
— "Bích à, bác sĩ nói em cần ngủ đủ giấc để tốt cho con, không được làm biếng."
Nàng chu môi:
— "Nhưng em không buồn ngủ, em muốn đọc sách một lát thôi mà!"
Khánh kiên quyết gỡ cuốn sách ra khỏi tay vợ, nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường, sau đó chính mình cũng trèo lên, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt nàng vào lòng.
— "Vậy để anh ru em ngủ nhé?"
Rồi anh bắt đầu vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng hát những câu hát ru mà anh nhớ được từ thuở nhỏ. Ngọc Bích vốn không có ý định ngủ, nhưng hơi ấm của chồng, giọng nói trầm ấm và sự cưng chiều quá mức của anh khiến nàng cảm thấy yên tâm đến mức mi mắt dần trĩu nặng, rồi ngủ lúc nào không hay.
Buổi chiều, mỗi khi Bích cảm thấy mệt mỏi, Khánh sẽ lập tức sai gia nhân chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm. Nhưng không dừng lại ở đó, anh còn tự tay điều chỉnh nhiệt độ nước, cho thêm chút tinh dầu hoa nhài mà nàng yêu thích, rồi đích thân bế nàng vào bồn tắm.
— "Anh giúp em kỳ lưng nhé?"
Bích đỏ mặt đẩy nhẹ vai chồng:
— "Không cần đâu, có người làm rồi mà."
Khánh nhướn mày, vẻ mặt cực kỳ không vui:
— "Không được! Bây giờ em đang mang thai, sao có thể để người khác động vào? Chỉ có anh mới được chăm sóc vợ anh thôi."
Rồi không đợi nàng phản đối, Khánh đã cầm lấy chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau người cho vợ, động tác cẩn thận và tràn đầy yêu thương.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Khánh lại mang ghế đến ngồi ngay bên giường, kiên trì phe phẩy chiếc quạt để giúp vợ dễ ngủ hơn.
Ngọc Bích cảm thấy vô cùng áy náy, nắm lấy tay chồng, nói nhỏ:
— "Khánh à, anh không cần phải làm vậy đâu, em không muốn anh cực khổ."
Anh nhìn nàng, cười dịu dàng:
— "Không sao cả. Miễn là em và con ngủ ngon, anh mỏi tay một chút cũng đáng."
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán nàng, tiếp tục quạt cho đến khi nàng say giấc.
Nhìn thấy chồng tận tụy chăm sóc mình từng chút một, trái tim Ngọc Bích tràn đầy hạnh phúc. Nàng biết, dù cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, chỉ cần có Khánh bên cạnh, nàng đã có tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com