Chồng tôi đó
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức long trọng tại phủ của cha mẹ Ngọc Bích. Từ sớm, gia nhân đã tất bật chuẩn bị, bày biện những món ăn tinh xảo, trang trí sân vườn lộng lẫy bằng hàng trăm chiếc đèn lồng và nến thơm. Quan khách lần lượt đổ về, hầu hết là các địa chủ giàu có trong vùng và một số quan chức người Pháp.
Khi Khánh và Ngọc Bích cùng nhau bước ra, cả hội trường như bị hút vào hình ảnh hai người.
Khánh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ,chân đi giày tây, dáng vẻ thư sinh nhưng lại toát lên khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm. Ngọc Bích mặc áo bà ba lụa màu đỏ nhạt, từng đường thêu tỉ mỉ làm tôn lên sự sang trọng của cô chủ con nhà quyên thế. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng cùng dáng vẻ kiêu sa khiến cô không khác gì một tiểu thư quyền quý bước ra từ tranh vẽ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Mấy cậu ấm tiểu thư có mặt trong bữa tiệc không khỏi dán mắt vào Khánh. Dù đã nghe danh cậu cả nhà Hội đồng từ lâu, nhưng đến khi tận mắt thấy, họ mới hiểu tại sao anh lại khiến bao người trầm trồ.
Khánh là sự kết hợp hoàn hảo giữa một người trí thức và một người đàn ông mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, dáng người cao lớn vững chãi. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua một lượt, khiến những kẻ đang muốn mon men lại gần đều chột dạ mà lùi bước.
Ngọc Bích cũng không bỏ sót những ánh nhìn của đám tiểu thư nhắm vào chồng mình.
Cô nghiến răng.
Chồng cô, chỉ có mình cô được ngắm!
Cô lập tức khoác tay Khánh, thậm chí còn cố tình kéo sát vào hơn. Không chỉ vậy, cô còn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng—người đàn ông này là của ta, ai cũng đừng hòng mơ tưởng!
Mấy tiểu thư xung quanh xì xào, có người ghen tị đến bực tức, có người thì tiếc nuối vì viên ngọc quý này đã có chủ.
Khánh khẽ cười, cúi xuống ghé vào tai vợ, giọng nói trêu chọc:
— Vợ à, ôm chặt vậy là sợ chồng bị ai cướp đi sao?
Ngọc Bích hừ nhẹ:
— Cướp sao được! Em sẽ giữ chồng thật chặt!
Khánh bật cười, đưa tay siết chặt eo cô, thì thầm:
— Ừ, vậy vợ nhớ giữ chặt nha, chồng chỉ thuộc về mình vợ thôi!
Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Ngọc Bích đỏ mặt, nhưng lại vô cùng hả hê khi thấy đám tiểu thư kia lườm mình đầy ghen tức.
Khi cô còn đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, một chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy vào sân, thu hút toàn bộ sự chú ý.
Chiếc xe bóng loáng dừng hẳn, sau đó cửa xe mở ra. Một người đàn ông Tây cao lớn, tóc chải gọn gàng bước xuống. Đó chính là quan Lefebvre, một quan chức người Pháp có quyền lực trong vùng. Đi bên cạnh ông là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi, có lẽ là con gái ông ta.
Cha của Ngọc Bích lập tức bước lên bắt tay vị quan Pháp, nở nụ cười nồng hậu:
— Ngài Lefebvre! Hoan nghênh ngài đến nhà tôi!
Quan Lefebvre cũng cười đáp lại, nói vài câu khách sáo với cha Ngọc Bích bằng tiếng Pháp.
Lúc này, Khánh cũng tiến lên một bước, lịch sự cúi đầu chào hỏi:
— Bonsoir, monsieur. C’est un plaisir de vous rencontrer. (Chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài.)
Cả hội trường bỗng chốc im lặng.
Những người có mặt ở đây, dù có giàu có hay quyền lực đến đâu, cũng không phải ai cũng có thể nói trôi chảy tiếng Pháp. Một số người biết đôi ba câu chào hỏi cơ bản, nhưng khi giao tiếp với người bản xứ, phát âm của họ vẫn còn nhiều hạn chế.
Thế nhưng, khi Khánh cất giọng nói, phát âm của anh lại vô cùng chuẩn xác, không khác gì một người Pháp thực thụ!
Quan Lefebvre thoáng sững sờ, sau đó ánh mắt ông ta ánh lên vẻ tán thưởng.
— Incroyable! Votre accent est parfait! (Không thể tin được! Giọng của cậu hoàn hảo đấy!)
Khánh khiêm tốn mỉm cười:
— Merci, monsieur. J’ai eu l’occasion d’apprendre votre langue dès mon jeune âge. (Cảm ơn ngài, tôi có cơ hội học tiếng Pháp từ khi còn nhỏ.)
Quan Pháp gật gù, không giấu nổi sự thán phục. Ông ta quay sang cha Ngọc Bích, cười nói:
— Ngài có một chàng rể thật tài hoa!
Cha Ngọc Bích nghe vậy thì cười ha hả, không giấu được niềm tự hào.
— Ngài quá khen rồi! Thằng nhỏ cũng chỉ học chút ít thôi!
Ngọc Bích đứng bên cạnh nghe vậy cũng thấy hãnh diện vô cùng. Cô ngước lên nhìn chồng, ánh mắt long lanh như thể anh vừa lập một chiến công vang dội.
Khánh nhìn cô cười nhẹ, sau đó nắm tay vợ dắt vào trong nhà.
Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chỉ với màn xuất hiện của Khánh và Bích, mọi người đã bàn tán xôn xao. Ai cũng ngưỡng mộ sự tài giỏi và phong độ của cậu cả nhà Hội đồng.
Ngọc Bích nhận ra điều đó, trong lòng hả hê vô cùng. Cô lén lút siết chặt tay Khánh hơn, như muốn khẳng định với tất cả rằng—chồng cô là của cô, không ai có thể mơ tưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com