Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thai

Những ngày qua, cuộc sống của Khánh và Ngọc Bích cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Khánh yêu vợ đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Hễ Ngọc Bích muốn gì, anh đều đáp ứng ngay mà không cần suy nghĩ. Nàng thích vòng ngọc trai? Anh lập tức cho người mang đến tận một hộp lớn. Nàng thèm chè sen vào nửa đêm? Anh sẵn sàng chạy xuống bếp, tự tay nấu cho vợ ăn.

Không chỉ cưng chiều vợ về vật chất, mà ngay cả những thứ nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày, Khánh cũng quan tâm từng chút một. Nàng không cần tự mình cầm đũa gắp thức ăn, vì chỉ cần nàng nhìn món nào lâu hơn một chút, ngay lập tức sẽ có một đôi đũa gắp sẵn vào bát của nàng.

Tất nhiên, chuyện vợ chồng giữa hai người cũng vô cùng hòa hợp. Hầu như đêm nào Khánh cũng quấn lấy Bích, vừa ôm vừa hôn, không nỡ rời xa dù chỉ một khắc. Căn phòng lúc nào cũng ngập tràn hơi ấm và những tiếng cười nhỏ của đôi vợ chồng son.

Nhưng trong khi Khánh và Bích đang chìm đắm trong tình yêu, thì ở một góc khuất của ngôi nhà, Linh lại đang cố gắng giấu đi trái tim tan vỡ của mình.

Từ sau lần chạm mặt với Khánh, cô gần như tránh né anh hoàn toàn. Nếu có nghe tiếng bước chân anh từ xa, cô sẽ lập tức tìm một con đường khác mà đi. Cô không muốn gặp lại anh, không muốn để bản thân lại một lần nữa yếu lòng. Cô phải quên đi đoạn tình cảm ấy, dù có khó khăn đến đâu.

Bữa tối hôm đó, không khí trong nhà vẫn yên bình như mọi ngày. Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, Khánh vẫn như thường lệ gắp thức ăn cho vợ.

— "Nào, Bích ăn thêm một chút cá kho đi, món này em thích nhất mà."

Anh gắp một miếng cá kho tộ thơm lừng đặt vào bát của vợ, nhưng ngay khi Ngọc Bích nhìn thấy, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi.

Nàng bụm miệng, cảm thấy dạ dày như đang cuộn lên, một cơn buồn nôn đột ngột ập đến. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, nàng vội vàng đẩy ghế đứng dậy, chạy nhanh ra phía sau nhà.

Khánh giật mình hoảng hốt.

— "Bích! Em sao vậy?"

Anh lập tức đứng bật dậy, không màng đến ai, vội vã chạy theo vợ.

Bà hội đồng thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng. Bà vội quay sang gia nhân, giọng nói đầy kích động:

— "Mau! Mau đi gọi đốc tờ về khám cho mợ cả! Nhanh lên!"

Gia nhân nghe lệnh lập tức rời đi.

Khánh chạy ra sau nhà, vừa đến nơi đã thấy Ngọc Bích đang vịn vào một chiếc cột gỗ, cúi người nôn khan. Anh vội lao đến, đỡ lấy nàng.

— "Bích, em sao vậy? Đau ở đâu hả? Có khó chịu chỗ nào không?"

Anh luống cuống lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán vợ, bàn tay run run xoa nhẹ lưng nàng để giúp nàng dễ chịu hơn. Nhìn thấy Bích như thế này, lòng anh nóng như lửa đốt.

Ngọc Bích gắng gượng đứng thẳng dậy, lắc đầu.

— "Không sao... chắc là em ăn không hợp món này thôi."

Nhưng Khánh không tin. Từ trước đến nay, món cá kho tộ luôn là món nàng yêu thích nhất, sao có thể nói ăn không hợp là không hợp được?

Vừa lúc đó, đốc tờ được gia nhân mời đến. Ông ta kiểm tra mạch đập, hỏi han một số triệu chứng, sau đó chậm rãi nở một nụ cười.

— "Chúc mừng ông bà, mợ cả có tin vui rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào sự im lặng.

Khánh ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Đến khi hoàn toàn hiểu ra lời của đốc tờ, anh cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

— "Có thai? Ý ông là... Bích có thai?"

Bà hội đồng bên cạnh nghe vậy thì vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Bà vỗ tay liên tục, giọng nói đầy kích động:

— "Trời ơi, cuối cùng ta cũng sắp có cháu bồng rồi!"

Ông hội đồng cũng gật đầu cười hài lòng.

— "Tốt lắm, tốt lắm! Khánh, con giỏi lắm!"

Nhưng lúc này, Khánh không còn quan tâm đến ai nữa. Tâm trí anh chỉ có một người duy nhất Ngọc Bích.

Anh cúi xuống, nâng mặt vợ lên, ánh mắt sáng rực đầy vui sướng.

— "Bích, em nghe thấy không? Em có thai rồi! Chúng ta sắp có con rồi!"

Ngọc Bích nhìn chồng, đôi mắt long lanh. Nàng khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Khánh không kiềm chế được cảm xúc, anh ôm chầm lấy vợ, siết chặt nàng vào lòng.

— "Anh vui quá... thật sự vui quá... Bích, cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã mang con của chúng ta đến với thế giới này."

Nàng bật cười, vòng tay qua lưng chồng, nhẹ giọng thì thầm:

— "Ngốc... là con của chúng ta mà."

Cả nhà hội đồng ai cũng vui mừng khôn xiết. Bà hội đồng lập tức sai gia nhân chuẩn bị các món bồi bổ tốt nhất cho Ngọc Bích, còn dặn dò kỹ lưỡng từ giờ trở đi phải chăm sóc nàng thật cẩn thận.

— "Từ nay Bích không được làm việc nặng, cũng không được suy nghĩ nhiều! Ai dám làm con dâu ta không vui, ta không tha cho đâu!"

Ông hội đồng cũng trầm giọng dặn dò Khánh:

— "Con phải chăm sóc vợ thật tốt, đừng để vợ con chịu khổ."

Khánh cười tươi, ôm lấy vai vợ, gật đầu chắc nịch:

— "Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để vợ con chịu bất cứ ấm ức nào đâu."

Lúc này, Ngọc Bích nhìn Khánh, trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào.

Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới một trang tràn ngập tình yêu và sự chờ đợi dành cho đứa con bé nhỏ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com