Đầy tháng
Kể từ ngày Ngọc Bích sinh con, Khánh gần như trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Anh không chỉ quán xuyến công việc, mà còn dành hết thời gian rảnh rỗi để ở bên vợ và con trai.
Mỗi ngày, khi hoàn thành công việc trong phủ hoặc từ ngoài trở về, việc đầu tiên anh làm không phải là ngồi nghỉ ngơi mà là đi thẳng vào phòng, nơi Ngọc Bích và con trai đang ở, rồi bế đứa nhỏ lên dỗ dành.
Thằng bé từ khi sinh ra đã rất quấn cha. Mỗi khi nằm trong vòng tay Khánh, nó ngoan ngoãn đến lạ, đôi mắt tròn xoe nhìn cha, bàn tay bé xíu níu lấy áo anh không buông. Nhưng chỉ cần Khánh đặt nó xuống giường, hay đưa cho mẹ bế, nó lập tức nhăn nhó, chu môi rồi bật khóc inh ỏi.
Có lần Bích cố gắng dỗ con ngủ, nhưng thằng bé cứ giãy nảy lên khóc, không chịu nín. Cô vừa bực vừa tủi, ánh mắt long lanh nhìn Khánh:
— "Anh xem, con mình không thương em rồi! Nó chỉ muốn anh thôi, còn em dỗ thế nào cũng không chịu nín!"
Khánh bật cười, ôm cả vợ lẫn con vào lòng.
— "Vợ ngốc của anh, con mình còn nhỏ xíu thế này mà em đã ganh tỵ với nó rồi à?"
— "Chứ sao! Em cực khổ sinh nó ra mà nó lại quấn anh hơn!"
Bích phụng phịu, giọng điệu đầy giận dỗi nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Khánh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
— "Bé con của anh ngoan nào, không được giận anh nha. Thằng bé thương mẹ nó lắm, chỉ là nó còn nhỏ, chưa biết cách thể hiện thôi. Sau này lớn, anh sẽ dạy nó cưng chiều mẹ, đền bù cho mẹ thật nhiều, chịu không?"
Bích nghe vậy thì bật cười, tựa đầu vào vai chồng, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Thoáng chốc, ngày đầy tháng của con trai Khánh và Ngọc Bích đã đến.
Từ sáng sớm, cả phủ hội đồng đã rộn ràng chuẩn bị. Sân trước được trang trí bằng những dải lụa đỏ, đèn lồng treo khắp nơi tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa trang trọng.
Bà hội đồng đích thân chỉ huy nhóm người hầu, dặn dò tỉ mỉ từng công đoạn để bữa tiệc được diễn ra hoàn hảo nhất. Bà cưng cháu nội như ngọc, từ khi thằng bé chào đời, bà lúc nào cũng quấn quýt bên cháu, vui vẻ không thôi.
Bên trong phòng, Ngọc Bích mặc một bộ áo dài lụa màu hồng nhạt, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà.
Khánh thì vẫn như mọi khi, phong thái điềm đạm, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hạnh phúc. Hôm nay, anh diện một bộ áo dài màu xanh đậm thêu hoa văn rồng phượng, trông càng thêm tuấn tú.
Anh đang bế con trên tay, nhẹ nhàng đung đưa để dỗ thằng bé ngủ. Đứa nhỏ bụ bẫm, da dẻ hồng hào, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Nhìn con, Khánh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả.
— "Thằng bé này sau này lớn chắc chắn sẽ phong độ như cha nó!"
Ngọc Bích nghe vậy thì bật cười:
— "Vậy còn mẹ nó thì sao?"
— "Mẹ nó thì khỏi nói rồi, đẹp nhất nhà!"
Khánh vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán vợ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Khách khứa đến rất đông, từ quan lớn, thương gia cho đến những người thân thiết với gia đình hội đồng.
Bàn tiệc được bày biện vô cùng thịnh soạn, nào là gà hấp lá chanh, tôm càng nướng, thịt bò hầm, rồi đến những món ăn cao lương mỹ vị được bày ra trên những chiếc đĩa sứ hoa văn tinh xảo.
Ông hội đồng nâng chén rượu, cười ha hả:
— "Hôm nay là ngày vui của nhà chúng tôi, mong mọi người cứ tự nhiên, ăn uống thỏa thích!"
Mọi người cùng nâng ly, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ở một góc khác, bà hội đồng đang bế cháu trai trên tay, vui vẻ khoe với các phu nhân:
— "Nhìn cháu tôi xem, có phải rất kháu khỉnh không? Mới đầy tháng mà đã cứng cáp thế này, sau này chắc chắn sẽ là người tài!"
Mấy phu nhân xung quanh cười theo, không ngớt lời khen ngợi:
— "Thằng bé thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, sau này lớn lên chắc chắn phong độ lắm đây!"
— "Mợ cả đúng là có phúc quá, vừa có chồng yêu thương, lại vừa sinh được quý tử!"
Ngọc Bích chỉ mỉm cười, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Từ xa, cô nhìn thấy Khánh đang trò chuyện cùng vài vị quan khách, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mẹ con cô, ánh mắt dịu dàng không đổi.
Bích biết, dù có bao nhiêu người vây quanh, anh vẫn luôn chỉ có mình cô và con trong lòng.
Nhưng khi bữa tiệc diễn ra vui vẻ, giữa đám đông náo nhiệt, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo họ từ xa.
Trong một góc khuất, một dáng người nhỏ nhắn đứng đó, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Đó là Linh.
Cô lặng lẽ nhìn Khánh và Ngọc Bích, nhìn hình ảnh hạnh phúc của họ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Trong lòng cô, có một nỗi đau âm ỉ, một sự ghen tị không thể diễn tả bằng lời.
Năm đó, cô từng nghĩ rằng mình sẽ là người ở bên Khánh.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm... chỉ là đứng từ xa mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com