Kẻ thừa
Ngọc Bích ngồi trước bàn trang điểm, tay chậm rãi chải mái tóc đen nhánh của mình. Khuôn mặt phản chiếu trong gương lộ ra nét bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn chứa một tia toan tính khó lường.
Cô không cần thắc mắc vì sao suốt thời gian qua Linh không đến gần Khánh. Cô biết tất cả đều do một tay mẹ chồng đã lo liệu.
Bà hội đồng là người phụ nữ mạnh mẽ, từng trải và biết cách khống chế mọi thứ trong tay. Một khi bà đã quyết tâm bảo vệ vị trí của Ngọc Bích, thì Linh dù có muốn cũng không thể thay đổi điều gì.
Gia nhân trong phủ ai cũng biết rõ thái độ của bà hội đồng. Cậu cả mất trí nhớ, trong mắt họ, bây giờ chỉ có một mợ duy nhất—đó là Ngọc Bích.
Linh chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Không ai cần phải nể nang hay quan tâm đến cô ta nữa.
Ngay từ khi Khánh vừa trở về nhà với vết thương trên đầu, bà hội đồng đã ban lệnh:
— Từ nay trở đi, ngoài Bích ra, không ai được phép quấy rầy cậu cả.
Mệnh lệnh này được tuân thủ nghiêm ngặt.
Linh có muốn vào thăm Khánh cũng không thể.
Ban đầu, cô vẫn còn cố gắng. Nhưng mỗi lần đến gần phòng Khánh, luôn có gia nhân đứng chặn ngay cửa, viện cớ:
— Cậu cả đang nghỉ ngơi, không ai được vào quấy rầy.
Có lúc cô muốn nhờ người đưa tin, nhưng gia nhân trong phủ đều né tránh, không ai muốn dính vào chuyện của cô nữa.
Còn về phần công việc, trước đây dù là người làm nhưng dưới bóng "tình nhân của cậu cả" cô được phân công việc nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, mọi thứ thay đổi.
— Linh giúp tui một tay đi , hôm nay tui đau bụng quá làm không nổi .
— Chỗ này nhiều đồ cần giặt quá, Linh có thể giặt dùm tui hong , tui đi chợ cho mợ.
Cứ thế, từ sáng đến tối, Linh bị cuốn vào hết việc này đến việc khác. Đến lúc rảnh rỗi, trời cũng đã tối mịt, bản thân cô còn chẳng có sức đi thăm Khánh.
Cô không hề biết rằng, tất cả những chuyện này đều nằm trong sự sắp xếp của bà hội đồng.
Bà hội đồng biết rõ, Khánh mất trí nhớ là cơ hội ngàn năm có một để hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Linh trong lòng con trai bà.
Nếu cứ để Linh xuất hiện trước mặt Khánh, có thể ký ức cũ của cậu sẽ dần dần quay trở lại.
Nhưng nếu để Khánh chỉ có Ngọc Bích ở bên, chăm sóc từng chút một, thì dù trước đây cậu có yêu Linh đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi.
Bà hội đồng ra lệnh cho tất cả gia nhân:
— Tuyệt đối không được để Linh biết chuyện cậu cả mất trí nhớ. Nếu đứa nào dám mở miệng, tao sẽ cắt lưỡi ,đánh gãy chân đứa đó biết chưa!!!!!
Với lệnh cấm này, Linh chẳng khác nào một người mù, không biết gì về tình trạng của Khánh.
Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi chuyện thay đổi từng ngày.
Mỗi ngày trôi qua, Ngọc Bích càng trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc sống của Khánh.
Cô tận dụng mọi cơ hội để xây dựng lại hình ảnh của mình trong mắt anh.
— Anh có biết không, trước đây anh yêu em nhiều lắm. Mỗi tối, anh đều nắm tay em ngủ, còn nói rằng em là cả thế giới của anh.
Khánh nghe vậy, dù không nhớ ra, nhưng cũng dần dần chấp nhận.
Tình cảm là thứ có thể bị thay đổi. Ngày qua ngày, Ngọc Bích tạo ra một thế giới mà trong đó, chỉ có cô và Khánh.
Bất cứ ai cũng không thể chen vào.
Ngay cả Linh.
Và bà hội đồng, người luôn đứng phía sau quan sát, chỉ có thể hài lòng mà nghĩ rằng:
Cuối cùng cũng đúng như ta mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com