Khoe chồng
Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Trong chăn, Ngọc Bích vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay chồng, nhưng Khánh thì đã thức dậy từ lâu. Dù vậy, anh chẳng hề vội vã rời đi mà cứ ôm nàng chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, nàng sẽ biến mất vậy. Anh dụi đầu vào hõm cổ nàng, giọng khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc, tràn đầy lười biếng nhưng lại xen lẫn chút nũng nịu:
— "Bích à, hôm nay anh không muốn đi đâu hết... Ở nhà với vợ có phải tốt hơn không?"
Ngọc Bích khẽ cử động, hơi mở mắt nhìn chồng, thấy anh vẫn ôm mình như con mèo nhỏ, nàng không khỏi bật cười. Nàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của anh, dịu dàng nói:
— "Hôm qua ai nói với cha em là sẽ đi bàn chuyện đất đai với quan Pháp? Bây giờ lại muốn trốn à?"
Khánh chẳng hề có chút xấu hổ nào, chỉ ôm chặt nàng hơn, giọng điệu uất ức như thể bị bắt nạt:
— "Chuyện đất đai thì quan trọng thật, nhưng làm sao quan trọng bằng vợ anh chứ? Với lại, anh đi rồi, ai sẽ hầu hạ công chúa nhỏ của anh đây?"
Ngọc Bích phì cười, trong lòng ngọt như mật. Mỗi ngày Khánh đều cưng chiều nàng đến mức này, khiến nàng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một nàng công chúa thực sự.
— "Thôi nào, đi làm rồi còn về với em. Không lẽ đi có một buổi mà anh làm như sắp xa em cả năm không bằng."
Khánh vẫn chưa chịu buông tay, ngước mắt nhìn vợ bằng ánh mắt ủy khuất:
— "Nhưng mà em hứa với anh đi, phải nhớ anh đấy."
Bích giả vờ suy nghĩ một chút rồi ghé sát vào tai anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy dịu dàng:
— "Dĩ nhiên là em sẽ nhớ anh rồi. Chồng em mà, sao quên anh được chứ?"
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ để khiến Khánh hài lòng. Anh cười mãn nguyện, cuối cùng cũng miễn cưỡng buông nàng ra để sửa soạn. Trước khi bước lên xe, anh còn quay lại ôm nàng lần nữa, bàn tay vuốt nhẹ lên bụng nàng như thể muốn truyền thêm hơi ấm cho đứa bé.
— "Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, đợi anh về."
Ngọc Bích mỉm cười gật đầu. Khi xe chạy xa dần, nàng vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng chồng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
— "Ông chồng này, thật là hết nói nổi."
Bên trong nhà, mẹ nàng cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Bà khẽ lắc đầu cười, ánh mắt tràn đầy hài lòng.
Bích xoay người đi vào nhà, vừa bước vào đã thấy mẹ đang đứng bên bàn, trên đó có một chén tổ yến chưng còn bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy con gái, bà vẫy tay bảo nàng lại gần.
— "Lại đây, ăn tổ yến rồi nói chuyện với mẹ một chút."
Bích ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy chén tổ yến, vừa thổi nhẹ vừa nũng nịu:
— "Mẹ lúc nào cũng chu đáo với con hết."
Mẹ nàng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên tay con gái, giọng đầy yêu thương:
— "Con mang thai rồi, bây giờ không phải chỉ có một mình con nữa mà còn có cháu ngoại của mẹ nữa. Mẹ phải chăm sóc hai mẹ con thật tốt chứ."
Ngọc Bích nghe vậy thì cảm động vô cùng, nhưng vẫn không quên khoe với mẹ về Khánh.
— "Nhưng mẹ biết không, con còn chưa kịp làm nũng thì Khánh đã chăm con từng chút một rồi. Sáng dậy, anh ấy giúp con mang dép, rót nước ấm cho con rửa mặt. Đêm nào cũng bóp tay bóp chân cho con, còn cầm quạt quạt suốt đêm nữa. Mẹ thấy có ai cưng vợ như vậy chưa?"
Mẹ nàng nghe mà bật cười, ánh mắt đầy yêu thương và hài lòng:
— "Thế này thì ta cũng yên rồi. Khánh thương con như vậy, sau này chắc chắn cũng sẽ là một người cha tốt."
Bích gật gù đồng tình, nghĩ đến Khánh lúc sáng ôm bụng nàng mà thì thầm, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Nàng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, gia đình nhỏ của nàng và Khánh cũng sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com