Khởi đầu hay Kết thúc
Trời đã xế chiều, bóng hoàng hôn phủ lên khắp khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà họ Lê. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính.
— Cậu cả về rồi!
Tiếng người hầu vang lên đầy vui mừng, nhưng khi họ nhìn thấy Khánh được dìu xuống xe, trên trán vẫn còn băng trắng, ánh mắt xa lạ, họ bỗng im bặt.
Khánh đứng đó, dáng vẻ cao lớn nhưng ánh mắt trống rỗng, nhìn ngôi nhà trước mặt mà không có chút cảm xúc nào. Tất cả mọi thứ đều xa lạ.
Ông Hội đồng xuống xe, thở dài một hơi nặng nề. Trên suốt quãng đường về, ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát con trai mình. Một đứa con trai từng thông minh, sắc sảo giờ đây lại trở nên mơ hồ, chẳng còn nhận ra ai.
Bên trong nhà—
Bà Hội đồng vừa nghe tin con trai trở về liền vội vã chạy ra, dáng vẻ lo lắng, tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay thêu hoa đã ướt đẫm nước mắt.
— Khánh! Con trai của mẹ!
Bà lao tới, ôm chầm lấy con trai, giọng nghẹn ngào,nước mắt lã chã :
— Sao mà ra nông nỗi này hã con ! Con có sao không , là đứa nào dám to gan đánh cả con của nhà hội đồng ! Mẹ sẽ cho chúng nó chết không toàn thây !!!!!
Khánh đứng yên, để mặc bà ôm mình. Anh không phản ứng, không đẩy ra cũng không đáp lại.
Bà Hội đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi:
— Khánh, con sao vậy ...... mẹ nè con ...
Khánh nhìn bà, ánh mắt vô hồn:
— Tôi… không nhớ.
Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại khiến tim bà như bị ai đó bóp nghẹt.
Bà buông con trai ra, quay sang chồng mình, giọng hoảng loạn:
— Ông nó! Chuyện gì đã xảy ra? Sao con tôi lại thành ra thế này?
Ông Hội đồng nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt cây gậy gỗ mà ông luôn chống mỗi ngày.
— Cướp! Chính bọn cướp khốn nạn đó!
Bốp!
Tiếng gậy gỗ đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, vang vọng khắp sân
— Tôi thề sẽ phanh thây cái lũ khốn kiếp đó! Tôi chỉ có mỗi nó là con trai nối dõi, xém một chút thôi là nhà này tuyệt tử tuyệt tôn rồi .
Ông gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Bà Hội đồng ngã phịch xuống ghế, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy.
— Trời ơi, sao ông trời lại nỡ đối xử với con tôi như vậy? Con tôi thông minh, lanh lợi, sao giờ lại không nhớ gì nữa?
Bà nắm lấy tay Khánh, khóc nấc lên:
— Không sao đâu con! Không sao đâu! Mẹ sẽ tìm thầy giỏi nhất để chữa cho con! Con sẽ nhớ lại thôi, con trai của mẹ nhất định sẽ trở lại như trước!
Nhưng Khánh chỉ đứng đó, không nói gì.
Anh nhìn bà khóc, nhìn ông Hội đồng giận dữ, nhìn căn nhà rộng lớn xa lạ, nhưng tất cả với anh chỉ là những mảnh ghép rời rạc không có ý nghĩa.
Bà Hội đồng lau nước mắt, ra lệnh cho người hầu:
— Tụi bây đứng đây làm gì ,xuống nhà dưới chuẩn bị thuốc bổ, dặn nhà bếp nấu những món bổ dưỡng nhất! Phải giúp cậu mau khỏe lại!
Những người hầu lập tức tản đi làm theo lệnh.
Ông Hội đồng hít một hơi sâu, kiềm chế cơn giận. Ông quay sang con trai, giọng trầm xuống:
— Con trai, dù con không nhớ gì cũng không sao. Nhưng con hãy nhớ một điều con là cháu đích tôn của dòng họ ! Nhất định phải mạnh mẽ mà đứng dậy!
Khánh nhìn ông, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bên ngoài, mặt trời đã khuất hẳn, màn đêm buông xuống, che đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com