Mất Trí Nhớ
Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng gay gắt xuống con đường đất đầy bụi mù. Chiếc xe tiến về thị trấn, bên trong, ông Hội đồng và Khánh đang trò chuyện về công việc.
— Chuyến này con phải đặc biệt cẩn trọng. Đối tác không chỉ nhìn vào tiền bạc mà còn xét cách đối nhân xử thế.
Khánh khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
— Dạ, con hiểu. Cha cứ yên tâm, con sẽ làm tốt.
Ông Hội đồng ánh mắt đăm chiêu , nói một câu đầy ẩn ý với Khánh :
— Nhớ kỹ, đàn ông sống ở đời, không thể ba phải. Nếu không có lập trường vững, sớm muộn cũng mất tất cả.
Khánh không đáp, ánh mắt thoáng nét suy tư.
Xe vẫn đều đặn lăn bánh, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới chợ Thị Trấn :
Nhưng bất chợt—
Từ bụi cây ven đường, bốn năm tên cướp bất ngờ lao ra, tay lăm lăm gậy gộc và dao rựa.
— Dừng xe!
Người tài xế chưa kịp phản ứng thì một tên đã nhảy lên, lấy đá đập mạnh vào kính xe làm nó vỡ nát ,ép tất cả xuống xe :
Khánh cau mày, kéo cha mình về phía sau, cảnh giác nhìn bọn cướp.
— Muốn gì?
Tên đầu lĩnh, một gã cao lớn với khuôn mặt đầy sẹo, nhếch mép cười lạnh:
— Muốn tiền, chứ còn gì nữa? Đưa hết đây, nhanh!
— Các người dám cướp giữa ban ngày sao?
Ông Hội đồng nghiến răng giận dữ.
Tên sẹo cười khẩy:
— Giữa ban ngày thì sao? Ở đây là vùng hoang, chẳng ai cứu được các người đâu.
Một tên khác nhanh chóng nhảy vào xe, lục lọi túi tiền rồi ném ra ngoài.
Ông Hội đồng tức giận, định lao ra ngăn cản thì bị một tên cướp đẩy mạnh ngã xuống đất.
— Cha!
Khánh lập tức lao đến đỡ ông dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn cướp.
Tên sẹo híp mắt nhìn hai cha con họ, giọng trở nên thâm trầm:
— Tiền ít quá! Nhìn quần áo đẹp đẽ dị mà có bao nhiêu .
— Chúng ta không còn gì nữa. Khánh trầm giọng.
— Không còn? Vậy thì tao lấy mạng hai người để bù!
Tên sẹo nhặt lấy một khúc cây lớn ven đường, vung mạnh xuống đầu ông Hội đồng.
Không kịp suy nghĩ, Khánh theo phản xạ lập tức lao ra đỡ—
Bịch!
Đầu khúc cây nện thẳng vào trán Khánh.
Anh cảm thấy cả thế giới trước mặt bỗng chốc tối sầm, đầu óc choáng váng.
Ông Hội đồng hoảng hốt đỡ lấy con trai, giọng run rẩy:
— Khánh! Khánh!
Nhưng Khánh đã không còn nghe thấy gì nữa.
Bọn cướp thấy người dân đi làm ruộng về liền hoảng loạn bỏ chạy, để lại hai cha con nằm bất động bên vệ đường.
Máu từ trán Khánh chảy dài xuống gò má, thấm ướt cả vạt áo.
Ông Hội đồng run rẩy ôm lấy con trai, gào lên trong tuyệt vọng:
— Người đâu! Cứu với!
Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Ông Hội đồng run rẩy nhìn đèn báo trên cửa phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt.
Khánh đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu. Bác sĩ cùng y tá hối hả cấp cứu cho anh, từng giây từng phút trôi qua đều như kéo dài vô tận.
Sau hơn một giờ căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang xuống, ánh mắt đầy nặng nề.
— Ông nhà, con trai ông đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng...
Ông Hội đồng vội vã hỏi:
— Nhưng sao, bác sĩ?
Vị bác sĩ thở dài, chậm rãi nói:
— Chấn thương vào đầu rất nghiêm trọng, cậu ấy bị mất trí nhớ. Hiện tại chưa thể xác định khi nào sẽ hồi phục.
Ông Hội đồng sững sờ, toàn thân như bị ai đó rút hết sức lực.
— Mất trí nhớ...?
— Phải. Cậu ấy có thể không nhớ gì cả. Có thể là tạm thời, nhưng cũng có khả năng vĩnh viễn. Phải cần thời gian theo dõi thêm.
Ông Hội đồng lảo đảo lùi một bước, bàn tay run rẩy vịn lấy tường để đứng vững.
Con trai ông— đứa con mà ông kỳ vọng nhất— giờ lại mất trí nhớ sao?
Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Khánh.
Anh chậm rãi mở mắt.
Trần nhà trắng xóa, không khí xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng.
Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng trong đầu trống rỗng.
Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông lớn tuổi bước đến bên giường, đôi mắt đỏ hoe.
— Khánh, con tỉnh rồi!
Khánh nhìn ông, ánh mắt xa lạ.
— Ông là ai?
Một câu nói đơn giản, nhưng như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng ông Hội đồng.
Ông nắm lấy tay con trai, giọng nghẹn ngào:
— Khánh, con không nhớ cha sao? Cha đây mà!
Nhưng Khánh chỉ nhìn ông, hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Mọi thứ xung quanh anh đều xa lạ, như thể anh vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com